Chương 5 : Tình cảm non nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Harry vừa nhìn Draco định cất giọng  bên cạnh lại có một giọng nói non nớt
"Mình.. có thể ngồi đây được không?"
Cậu quay qua lại nhìn thấy một thằng nhóc tóc đỏ đôi mắt nâu to tròn đang nhìn cậu
Draco liếc ngang miệng kiêu ngạo
"Thì ra là lũ Weasly.."
Ron ngây thơ nhìn Draco tay còn cầm một cây kẹo táo, mỏ hơi chu ra nói
"Cậu ơi.. tóc cậu đẹp quá.. mình.. mình.." cậu ngập ngừng
Harry nhìn ngang thấy lỗ tay của Draco thoáng đỏ lòng cười trộm
Draco trừng Ron giọng vờ nghiêm khắc
"Sao muốn gì con trai gì mà ngập ngừng như con gái thế?"
Ron vương tay
"Mình có thể sờ nó không , nó đẹp quá.. "
Draco sững lại , rồi bước lại gần Ron , mặt đỏ lên quay hướng khác nói
"Mau lên không được làm rối.."
" A .. cảm ơn " bàn tay bé xíu của Ron khẽ vuốt mái tóc vàng của Draco miệng nở một nụ cười như bình minh rực nắng. Trong giây phút nhìn thấy nụ cười ấy Draco ngây người, lần đầu cậu thấy nụ cười hồn nhiên như vậy, chính cậu cũng không biết ngay lúc đó trái tim của bản thân đã bị nụ cười ấy cướp mất rồi
Ron đưa kẹo táo của mình cho Draco
"Cho cậu đó dù nó không đáng tiền nhưng cậu đừng chê nó,.. mình biết mình nghèo hơn hai cậu nên.."
Draco nhìn Ron mặt ửng lên, giật cây kẹo nói
"Cho .. thì cho đi còn phân biệt.."
Ron nhìn Draco mỉm cười thật tươi
"Cậu tốt quá.. rất tốt Ron thích cậu lắm"
Draco chẳng thèm nhìn mặt Ron khẽ mắng
"Đứa trẻ ngốc.."
Ron nhìn sang Harry cười nói
"Xin chào mình là Ron, Ron Weasly "
Harry mỉm cười giọng nhẹ nhàng
"Xin chào mình tên là Harry, Harry Potter hân hạnh được gặp cậu Malfoy, và cậu Weasly "

Draco trợn mắt, miệng hơi há ra nhưng rất nhanh chóng lại trở về vẻ chừng mực vì biết bản thân vừa thất lễ , còn Ron thì nắm tay Harry mắt lấp  cậu nói với Harry bằng giọng tò mò dễ phát hiện
"Cậu là Potter mà trong sách viết à.. vậy cậu có cái đó không ý mình là sẹo ấy "
Draco cũng không khỏi không tò mò nhìn Harry
Harry hơi chọn mi cười , tay ôn nhu vén lọn tóc che vết sẹo ra, hình tia chớp dữ dội hiện lên gương mặt ôn hòa như nước của Harry làm Draco  hơi ngây người còn Ron đã mất hồn lâu rồi , Harry nhìn Draco và Ron nói
"Mình có thể che lại được chứ?"
"Hả.. ừ .. cậu che lại đi , mà dù hơi thất lễ nhưng tại sao cậu lại phải che nó vậy ý mình là cậu rất nổi tiếng vì nó .." Ron cười
Đáy mắt Harry khẽ chút dao động, nụ cười trên gương mặt càng xa vời như mây khói, giọng nhẹ bẫng
"Thật ra mình không muốn làm Cứu Thế Chủ hay đứa trẻ sống sót gì cả.." cậu đưa tay sờ vết sẹo
"Vì vết sẹo này mình đã mất cả ba lẫn mẹ, cậu biết không mình vẫn luôn nhìn thấy được hình ảnh mẹ chết vì mình trong những giấc mơ , mình rất hâm mộ những đứa trẻ có ba lẫn mẹ, được sống cạnh ba mẹ, khi về đến nhà có ba mẹ ra đón và nói với nó là " Mừng con đã về.." có thể sờ trán nó hỏi nó " Con có khỏe không?" an ủi nó mỗi khi nó buồn, cùng nó chơi đùa hay đơn giản chỉ là cõng nó trên lưng đi dạo khắp căn nhà là rất hạnh phúc rồi.. do vậy có thể nói mình rất ghét vết sẹo nên phải che nó đi vì sợ sẽ nhìn thấy nó mỗi sáng khi soi gương.."
Draco nhìn Harry ánh mắt trầm hẳn xuống , đôi mắt long lanh chóp mũi đỏ lên rõ ràng là đang muốn khóc, còn Ron đã nước mắt nước mũi tèm nhem, Draco phải lấy khăn tay của bản thân mà lau cho cậu ta, lại còn phải vỗ lưng an ủi Harry nhìn cười khổ trong lòng cậu không biết là câu chuyện mình kể có quá xúc động không mà lại làm tiểu long  với tiểu Ron thút thít ngồi đó nhưng như vậy cũng rất dễ thương
Ron nắm tay Harry mắt lấp lánh nói
"Cậu yên tâm sao này Weasly tớ sẽ bảo vệ cậu .."
Draco nhìn Ron cũng nói theo
" Tớ sẽ kiếm cho cậu một gia đình thật tốt" 
Draco không biết vì lời tuyên bố hùng hồn ấy mà sao này bản thân có thêm một mẹ nuôi bằng tuổi và hay bị " mẹ nuôi " chọc mãi câu đó
Ron xoay qua Draco mặt nghi hoặc nói
"Cậu có thể nói lại cho mình cậu họ gì không?"
Draco nhìn Ron mặt kiêu ngạo
"Là Malfoy, ta là Draco Malfoy.."
"A.. cậu.. là.. Malfoy .." Ron hoảng hốt la lên rồi lại cúi gầm mặt, hai tay đang vào nhau , chân đung đưa trầm ngâm, Draco thấy Ron không nói gì liền hừ lạnh, cậu biết nhà Weasly luôn nghĩ Malfoy là Tử thần thực tử mà ghét cay ghét đắng, không đời nào chịu ngồi cạnh đúng là bản thân thật điên rồ khi lại nghĩ có thể làm bạn với một Weasly
"Ba mẹ mình đều nói Malfoy là bọn Tử Thần thực tử  .." Ron ậm ự lên tiếng
Draco cắt ngang bằng giọng bực bội, cậu quát
"Vậy sao? Cậu không sợ ta một tên Tử Thần Thực tử độc ác sẽ bắt cóc cậu sao ? Cậu Weasly.." hay chữ Weasly Draco nhấn dài đầy trào phúng
Ron nhìn Draco , mắt đỏ lên, chóp mũi đỏ ửng om sòm la khóc
"Huhu.. mình.. mình chỉ muốn nói, dù ba mẹ nói như vậy nhưng.. nhưng mình thấy cậu rất tốt,.. cậu không đáng sợ, có thể ba mẹ mình đã sai.. huhu.. mình thích cậu mà..sao cậu lại quát mình mình .. mình đâu làm gì sai hức hức.."
"Hả... cậu  .. cậu nói cậu thích mình? Một Weasly lại không ghét Malfoy?"
Ron ấm ức nhìn Draco giọng ngắt quảng
"Tại sao mình phải ghét cậu?.. hức cậu rất tốt, tóc cậu rất đẹp, cậu cho mình sờ tóc, lại còn lau nước mũi cho mình... mình rất thích cậu, cậu rất dễ thương.. huhu.." nói xong lại bật khóc
Draco nhìn Ron, ánh mắt tràn đầy sự ngạc nhiên, cậu nâng tay mình lên xoa đầu Ron giọng muôn phần dỗ ngọt
" Được rồi.., đừng khóc, là mình sai, mình không nên quát cậu"
Ron nhìn Draco ánh mắt trẻ con ngây thơ lấp lánh
"Mình.. sau này mình còn có thể sờ tóc cậu không?"
"Được.. mình sẽ cho cậu sờ tóc mỗi khi nào cậu muốn " Draco thở dài chiều theo
Harry nãy giờ vẫn im lặng xem hai bọn họ, nụ cười bất giác đọng trên môi lúc nào không hay, rồi cậu nhìn Ron nói
"Muốn ăn gì không? Kem nhé?"
Ron nhìn Harry rồi nhìn lại mình rồi lắc đầu
"Mình không có tiền.. cây kẹo lúc nãy là đồ ăn cuối cùng của mình"
Draco đen mặt nhìn Ron, cậu ta làu bàu
"Muốn ăn cứ ăn đi tớ sẽ trả, sau này muốn ăn gì cứ gọi, tớ sẽ trả "
Ron cười thật tươi, nhón chân lên ịnh một nụ hôn ẩm ướt nước bọt lên má bạch kim thiếu gia
"Cảm ơn cậu, cậu tốt quá.. nhưng mình không có tiền trả.. ba mẹ nói tiền không quan trọng nhưng mình lại thấy rất quan trọng, nếu không có mình sẽ bị đói "
Draco lấy khăn tay lau nhanh vệt nước bọt trên mặt mình , nghiêm túc nhìn Ron
"Tiền rất quan trọng không có cậu sẽ không có đồ đẹp, không có dụng cự tốt, không có thức ăn ngon nên sau này cậu phải cố gắng kiếm tiền để được ăn no và biện pháp tốt nhất cho cậu no là muốn ăn gì tớ sẽ trả, Malfoy rất giàu.."
Ron gật gù nhìn Draco vẻ mặt hiện lên "Tớ sẽ cố gắng kiếm tiền " và từ đó một Ron ngây thơ đã bị dụ dỗ thành hám tiền tiểu tử, và Bạch kim thiếu gia ngày càng nghèo, từ mất tiền, mất tim cuối cùng bị cướp luôn bản thân khi nào không hay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro