Chương 3 : Tứ đầu sỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Harry tỉnh dậy thì trời cũng đã rũ màn , đêm đen buông xuống len lỏi dần qua khung cửa sỗ nâu tinh tế, khẽ rọi lên gương mặt nhỏ xinh với làn da trắng nõn, Harry vừa tỉnh dậy quần áo chưa chỉnh lại nên còn xộc xệch , chiếc áo sơ mi rộng lệch qua một bênh, để lộ bờ vai với xương quai xanh hoàn mỹ đến từng chi tiết, hơi thở nồng mang khi lạnh từ da thịt toát ra hoà cùng ánh trăng làm cậu càng thêm vẻ cuốn hút khó cưỡng. Harry ngồi trên giường, trầm ngâm giương đôi mắt xanh ngọc bích lên mà ngắm trăng với tia tuyệt vọng cùng xa xăm trong đáy mắt hồi lâu rồi mới lên tiếng gọi
"Kelly , mang cho ta một cốc trà."
"Ba"Một tiếng yêu tinh quản gia của tộc Potter xuất hiện trên nên đất cung kính dâng lên cốc hồng trà nóng còn phảng phất khói mà nhìn Harry
"Kelly xin được phục vụ cậu chủ Harry.."
Harry  vẫn ngắm nhìn ánh trăng ngoài khung cửa sổ, tay chậm rãi mân mê cốc trà, làn khói trắng hòa cùng khí lạnh bao quanh gương mặt thanh tú kia càng làm nó thêm mờ ảo xa cách .Harry quý tộc nhấp một ngụm hồng trà rồi dùng giọng nói trầm trầm mà hỏi yêu tinh dưới nền đất
"Ta đã ngủ bao lâu? Mấy ngày qua thế giới pháp thuật có động tĩnh gì không?"
"Thưa cậu chủ , người đã ngủ 3 ngày rồi ạ. Trong ba ngày qua , giới pháp thuật đã xảy ra rất nhiều việc. Đầu tiên là việc ma pháp thạch lựa chọn phù thủy mạnh nhất lại sáng lên, chứng tỏ người thừa kế Merlin đã thức tỉnh, việc này làm tất cả quý tộc rất xôn xao. Lại còn thêm cả  việc cậu chủ mất tích làm hiệu trưởng Hogwarts - Mr. Dumbledore tất tả tìm kiếm khắp nơi. Ngài Dumbledore còn dùng một ma pháp cổ tốn rất nhiều ma lực để tìm kiếm cậu chủ, ngài ấy thật vĩ đại... đó là tất cả thưa câun chủ" - Kelly thành thật báo cáo mọi thứ với Harry rồi lui ra.
Nghe tin tức mấy hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt khiến Harry để tâm trừ việc Dumbledore dùng ma pháp cổ để tìm kiếm cậu. Harry bất giác lại nhớ đến kiếp trước, người hùng cậu luôn kính trọng , một vị giáo sư vĩ đại mà mọi người luôn yêu mến lại tự mình sắp đặt kế hoạch cho cậu, dù vậy cậu vẫn không thể hận hay ghét thầy ấy được, vì những thứ thầy ấy phải hy sinh cũng không kém gì cậu. Cậu còn nhớ rõ , năm đó sau khi chiến tranh kết thúc, cậu từng cùng Albus trò chuyện, cậu cùng ông lão ấy nói rất lâu, rất dài, nhiều đến mức có thể viết thành một cuốn sách dạy thêm tri thức cho phù thủy. Cậu nhớ rõ hình ảnh một phù thủy già với đôi mắt lam, cặp kính bán nguyệt ươn ướt thứ chất lỏng trong suốt thông qua khung ảnh mà nói với cậu một câu dài, rất dài
"Harry , ta xin lỗi con. Ta không biết con có chịu tha thứ cho ta không , dù không tha thứ cũng không sao, ta không trách con vì.. vì cả cuộc đời ta đã xin lỗi quá nhiều người.. ta làm sai quá nhiều việc. Ta xin lỗi em trai ta, em gái ta vì ta bỏ rơi họ.. vì một mục đích lớn hơn. Ta xin lỗi người ta yêu thương nhất vì ta không thể ở bên cạnh người đó.. vì một mục đích lớn hơn. Ta xin lỗi người trung thành với ta nhất vì ta lợi dụng tình yêu của người đó đối với  người hắn yêu nhất... vì một mục đích lớn hơn. Ta xin lỗi con Harrt vì sắp xếp cả cuộc đời con theo kế hoạch của mình.. vì một mục đích lớn hơn. Con thấy đó Harry , ta không xứng đáng đuóc xưng tụng là phù thủy trắng vĩ đại vì ta lợi dụng rất nhiều người.. ta là một người xấu xa. Năm đó nếu ta đặt niềm tin vào Tom thay vì nghi ngờ nó thì có lẽ sẽ không có một Dark Lord khiến thế giới phù thủy khốn đốn. Tất cả cũng do ta. Ta nghĩ cái chết giống như một sự giải thoát để bước đi trên hành trình mới, ta biết đó là do ta tự lười mình dối người .. do ta không đủ can đảm để đối mặt với thứ mình gây ra.. Harry ta chỉ muốn nói ta thật sự rất.. yêu mến con. Xin lỗi.. "
Câu nói với nội dung rất lộn xộn, thể hiện tất cả sự hối hận của ông ấy, lúc ấy chính cậu không biết mình đúng hay sai về việc dấu ông lão ấy chuyện Gellerts vì bảo vệ ngôi mộ của ông ta mà chết, cậu biết ông ấy sẽ rất đau lòng nếu cậu nói ra. Vậy chí ít kiếp này cậu sẽ giúp ông ấy nắm bắt lại thứ mình đã buông bỏ. Không cần ai hy sinh nữa, người cần hy sinh duy nhất ... là cậu - Harry Potter.
Dừng lại dòng cảm tưởng, Harry thay cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng vẫn tôn lên vẻ xinh đẹp và quý tộc của cậu, rảo bước chân ra khỏi phòng, như một bóng ma cậu không hề phát ra chút tiếng động nào mà bước đến căn phòng nơi các vị tổ tiên đang ngủ say trên khung ảnh. Đứng trước hàng trăm khung ảnh của thành viên gia tộc Harry không khỏi có chút ấm áp trong lòng, dù không chạm được nhưng ít nhất có thể  nhìn thấy, cùng trò chuyện không như kiếp trước đơn độc thèm khát gia đình. Harry đứng đó rất lâu, ngắm nhìn từng khung ảnh một cách kỹ lưỡng , cậu cũng không lên tiếng chỉ đứng đó
"Tỉnh rồi à Harry..? Cảm thấy thế nào?" Một giọng nam trầm trầm mà ấm áp phát ra
"Con đã khỏe rồi cảm ơn ông ạ, con làm phiền đến giấc ngủ của ông sao? .. ông nội." Harry dùng nụ cười tỏa nắng chân thành nhìn khung ảnh Charlus Potter ông nội của mình vô cùng hạnh phúc nói,.. cậu hạnh phúc vì mình có được sự quan tâm của người nhà.. thật ấm áp.
" Bọn ta không thể gọi là ngủ Harry bé bỏng.." một giọng nói nam mềm mại yểu điệu phát ngân dài trên vị trí cao nhất.
Harry ngẩng đầu lên , mắt long lanh giả vờ tội nghiệp nói
"Stephent ,.. ngài ở cao như vậy con ngẩng lên sẽ rất mỏi đó.."
Charlus bên cạnh đen mặt nhìn đứa cháu của mình.
"Vậy được chưa Harry bé bỏng của ta..." không biết từ đâu, Stephent Peverell chui vào đứng ở cùng khung ảnh với Charlus. Ánh trăng chiếu rọi lên khung ảnh càng làm rõ hơn nam nhân này, một thiếu niên anh tuấn với mái tóc đen óng mượt như hắc tuyền và tuyệt không rối loạn được buộc gọn gàng bởi dây buộc tóc tinh xảo , vóc người thon gọn như nữ nhân thường khoác lên mình chiếc áo dài tây phương trắng thuần khiết cùng đôi mắt xanh màu ngọc bích lóe sáng làm người ta tưởng như mình đang thấy một nữ thiên thần ..... giả trai (=.= đây là cảm nghĩ của tiểu Har về ông tổ nhà mình...  )
Charlus dùng đôi mắt lão làng cười nói
"Quả thật nói Harry là bản sao của Stephent quả không sai mà.. rất giống nhau"( đều thụ như nhau cả)
Stephent kiêu sa hất tóc rồi nói
"Harry con nửa đêm đến đây chắc không phải để ngắm nhan sắc khuynh nước khuynh thành của tổ tiên nhà mình chứ..." nói rồi tự kỷ lấy gương ra soi và tự cảm khái vẻ đẹp của mình.
Harry và Charlus đầu chảy dài vạch đen (=▪=|||) lòng cùng nhau cảm khái Người này thật sự không phải họ Malfoy à?
Harry cười nhìn Charlus nói
"Ông ơi ngày mai ông có thể viết một bức thư sấm gửi cho giáo sư Albus Dumbledore giúp con chứ..?"
Charlus hơi ngạc nhiên hỏi
"Để làm gì cháu yêu..?"
"Nói cho ông ấy rằng ông đã cho gia tinh đón con về từ nhà Dusley, .. con không muốn thầy ấy vì con mà hao tổn ma pháp.. rất phí ông ạ"
Charlus cười hiền gật đầu
"Tất nhiên cháu yêu.. mai ta sẽ cho gia tinh mang nó tời Hogwarts.."
"Mà nhắc tới Hogwarts hình như thì tứ đầu sỏ nói nhớ con và muốn gặp con đó Harry.. " Stephent chen ngang.
"Ừm mai con sẽ đến đó thăm họ.."
Stephent giương ngón tay lắc lắc
"No no, con phải đến đó ngay.. hou rất nhớ con dù sau con cũng đã thừa kế Hogwarts 3 nắm trước nên chắc chắn sẽ được độn thổ ở đó mà.. đi nhanh đi.." Nói rồi dùng ma lực đẩy thẳng Harry ra khỏi cửa phòng chứa ảnh.
Bị đẩy ra , Harry chỉ biết thở dài rồi độn thổ thằng đến đại sảnh then chốt cùa Hogwarts.
Đứng giữa không gian bao la , ánh nến vàng lấp lánh chíu rọi lên những chi tiết cổ kính làm từ gỗ cũng phỉ thúy tăng thêm sự cổ kính và ma mị kỳ lạ đối với nơi này. Tiến dần đến cánh cửa gỗ chạm khắc cổ văn tinh tế đến kỳ lạ, cậu chỉ cần đẩy nó ra thì cậu sẽ có thể gặp họ. Những người cha, mẹ đỡ của cậu. Không chần chờ thêm, cậu đẩy cánh cửa ra, gương mặt còn háo hức vui mừng khi nãy cùng câu
"Mọi người con về đây .." của cậu bị đơ lại và nghẹn ở cổ họng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt mình
Harry chỉ muốn hét lên
"Merlin ơi tôi đang thấy cái gì thế này.." nhưng kiềm nén được mà để không mất vẻ quý tộc nhưng trên mặt cậu xuất hiện cái thứ chất lỏng ngòn ngọt tanh nồng từ mũi

T/g: đón thử là cảnh gì đi mina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro