Chương 15: Snape -ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Harry hơi khó hiểu, nhưng cũng lẳng lặng đưa sách cho  Draco rồi đi theo Snape, cậu cảm giác rằng hôm nay Snape hơi kì lạ. Cậu vẫn đi theo bóng đen vĩ đại kia, cả hai cùng sải bước, đi một hồi thì đã đến trước cửa hầm của Snape .
[Ồ ồ, chủ nhân của tôi, ngài sắp bị giáo sư phạt hay sao mà lại đến đây?] - Trên của Meduesa đang uốn éo cuộn người.  Harry liếc bước tranh một cái rồi bước vào trong theo Snape. Cũng không đợi Snape nói gì Harry tự động tiến đến bộ sopha sờn cũ của Snape. À mà đây là "lần đầu " cậu bước vào hầm của Snape từ khi sống lại thì phải. Tuy hơi chật nhưng không đến mức bề bộn, có điều vật dụng lại có phần cũ kĩ, cậu nên cân nhắc việc sắm sửa đồ đạc mới cho Snape.

" Tên ' nô bộc' nhà của em nhờ tôi đưa cho em cái này.." - Snape quăng nhẹ một bức thư còn phong kín lên bàn rồi ngồi đối diện Harry. Harry liếc nhẹ rồi cầm bức thư lên, bên ngoài phong thư là một dòng chữ vô cùng kiều mĩ:
"Kính gửi chủ nhân đáng kính của tôi"
Harry nhếch nhẹ môi, kiểu cách khoa trương như vậy thì chẳng ai khác ngoài tên ác quỷ mà cậu đã kí giao ước, thật làm người ta nực cười khi một con quỷ lại đi làm người hầu cho một phù thủy. Harry búng nhẹ tay, bức thư chậm rãi mở ra, khi dòng chữ vừa hiện ra Harry là dồn hết sự tập trung đọc bức thư,  cậu chăm chú đên mức quên mất Snape đang ngồi đối diện nhìn mình.
Một lát sau, một tiếng cạch nhẹ , Snapr đặt tách cà phê nóng xuống bàn rồi cất giọng, phá tan cái bầu không khí làm anh chán ghét kia:
"Thưa Cứu thế chủ của tôi, em còn định đọc bức thư kia đến bao giờ hả? Chẳng lẽ những dòng chữ ấy hay đến độ nó như mấy cái thứ tình dược ' diệu kì' làm cứu thế chủ quên mất cả không gian và thời gian sao?"
Harry hơi ngẩng lên có phần không tập trung mà nhìn Snape
"Hử , anh nói gì vậy... " cậu nhìn cái đồng hồ quả lắc nâu sẫm được quấn quanh bởi một con đại xà ngậm rubi xanh thẩm treo trên tường mà cậu đã tặng cho Snape, gấp gọn bức thư lại cậu đứng dậy vuốt thẳng áo chùng
" Hôm nay em sẽ không ra ngoài , xin lỗi vì bỏ tiết độc dược của anh Sev.., em sẽ bù lại sau.." - Nói rồi chưa kịp đợi Snape phản ứng cậu đã ba chân bốn cẳng đi mất. Khi cậu đi một âm thanh rắc cũng vang lên, Snape chán ghét tiến đến nhìn đống bài tập trên bàn làm việc, sắc mặt của anh lúc này đen tới mức Dumbledore nhìn thấy cũng không dám lại gần. Snape nghiến rắng :
"Tên bám đuôi đáng ghét kia, chỉ một bức thư mà tên phá đám kia dám khiến cho em ấy bỏ tiết độc dược của anh , thật không thể tha thứ, phải tìm ra một câu chú mới để trừng trị hắn..."anh lẩm bẩm và thẳng tay phê một điểm F to tướng. Cứ như thế đống bài tập tội nghiệp đã bị giáo sư ' tốt bụng' thẳng tay trút giận.
( Tiểu long : Giáo sư thật nguy hiểm khi ghen)
Hôm đó Harry ở trong phòng cả ngày, tiết độc dược và tiết bay cũng bỏ qua, tùy vậy giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin cũng chẳng xảy ra tí mâu thuẫn gì dù bầu không khí cũng không tốt đẹp gì (trừ cái không gian tim bay phấp phới của cặp rồng con với sóc nhỏ , ôi trời ai mà tưởng tượng được cảnh thiếu gia Malfoy ân cần giúp Weasly bay, lúc Weasly sắp ngã thì bay đến để cậu ta cùng cưỡi chổi )
[ Ngược chết F.A]
Bữa tối hôm ấy Harry cũng không ăn ở đại sảnh, nên Draco chỉ huy cả đám rắn nhỏ, nói thật cả sảnh đường hôm ấy im lặng đến phát sợ, nguyên nhân là do đâu ư? Chính là do cái gương mặt siêu khủng bố của chủ nhiệm nhà Slytherin chứ gì nữa, đừng nói đến đám học trò, cả mấy giáo sư trên dãy bàn đến nói cũng chả dám nói to nữa mà, họ như sợ chỉ nói sai một câu thì Snape sẽ dùng độc dược mà biến họ thành thứ gì kì quái mất. Cả sảnh chỉ biết ăn thật nhanh rồi chạy thôi.
Draco dẫn đám rắn nhỏ rời sảnh, nhưng vừa bước khỏi cửa cậu đã cảm nhận thấy một luồng sát khí rợn người sau lưng mình
"Trò Malfoy.."- Âm thanh trầm trầm vang lên sau gáy làm cả thảy lông tơ đến tóc mao của Draco đều dựng lên, cậu đánh ực một cái lấy can đảm mà quay lại đối diện với đại khủng bố nhà mình
"Dạ... dạ.. có chuyện gì thưa chủ nhiệm?"
Snape khoang tay từ trên cao phóng tầm mắt xuống
"Trò , mang thức ăn đến phòng của thủ tịch năm nhất , ta không muốn nghe thư sấm của nhà Potter vì sự ngu ngốc tự đại của trò ấy" Nói rồi vung mạnh tà áo , hùng hổ bước đi để lại bầu không khí đáng sợ khủng hoảng tinh thần đám rắn nhỏ.
Đêm hôm ấy Snape cảm thấy vô cùng khó chịu, anh ngủ cũng chẳng thể ngủ được, đống da dê không não trên bàn làm việc chỉ làm anh thêm chán ghét, cầm cây đũa của mình anh rời khỏi hầm và bắt đầu đi tuần , nếu hôm nay có một Gryffindor nào lọt vào tay anh thì chắc chắn tiểu sư tử ấy sẽ trở thành tội nhân thiên cổ của nhà Gryffindor. Trong hành lang thăm thẳm Snape bước đi, đi mãi cho đến khi trên tòa tháp phía Đông, anh bắt gặp hay dáng người trong đó có một bóng dáng rất quen thuộc. Snape nghiến răng, hai người kia chẳng ai khác ngoài cứu thế chủ vĩ đại Harry Potter và tên phá dám -Dic Michiell kia.
Tay càng lúc càng siết chặt , hay thật đoán xem anh thấy thứ gì? Tên kia đang luồn tay qua eo của Harry , gương mặt hắn kề sát mặt của Harry, bọn họ đang nói gì?? Sao hắn dám làm như vậy? Hàng vạn câu hỏi hiện lên trong đầu Snape, rồi một cảm giác vô cùng rạo rực nảy sôi lên khi Snape trông thấy Harry đang mỉm cười vô cùng mãn nguyện, không tự kiềm được , bước chân của Snape đã bước đến chỗ Harry, nhưng lúc này trong không gian trống trải chỉ còn Snape và Harry kẻ còn lại đã biến mất từ lúc nào. Harry hơi xoay người khi nhận ra Snape đang ở đây
"Chào buổi tối Sev, em sẽ trở về phòng ngay, ngày mai em cũng sẽ không lên lớp.." Nói rồi cậu tiến về phía Snape định lướt qua anh nhưng, cạch một tiếng, tay cậu bị đập mạnh vào tường, mắt cậu tối sầm , cậu chẳng thể thấy gì, chẳng thể cảm nhận được gì ngoài cơ thể đang nóng ran, đầu lưỡi của cậu như bị một con rắn quấn chặt lấy mà trêu đùa, không khí như sắp bị rút hết cậu như sắp không thở được..cho đến khi cậu cảm nhận thấy hơi thở nóng như nắng hạ đang chậm rãi phã vào cổ của mình. Trong không gian ấy cậu nghe thấy hơi thở gấp rút của Snape
"Harry, em đang lờ tôi đi sao? Em có biết tôi khó chịu như thế nào khi thấy em thân mật với khác không? Tôi ước gì mình có thể tặng cho kẻ đó một cái Avadar hoặc Imperio, tôi như muốn phát điên lên, tôi ích kỉ tôi rất ích kỉ, tôi không muốn ai chạm vào em, tôi chỉ muốn em là của tôi, tôi muốn làm cho em vui, tôi muốn tôi là người bào vệ em. Tôi ích kỉ, tôi rất sợ, tôi rất sợ tôi sẽ đánh mất em, tôi rất sợ em sẽ rời xa tôi. Tôi chẳng là gì cả, so với em tôi chỉ là một gã yếu đuối, tôi chỉ là một con dơi già cáu bẩn với mái tóc lúc nào cũng nhờn bóng, so với Cứu thế chủ như em tôi chỉ là một Tử thần thực tử, gián điệp hai mang mà thôi.., xin em, đừng rời xa tôi... Harry." Snape rỉ vào tai cậu từng lời đứt quãng
Đầu óc Harry trống rỗng, cậu chậm rãi siết chặt đôi tay đang ôm lấy cổ của Snape, cậu tiến đến từ từ chạm vào Snape, dùng tất cả mình có cậu khuấy đảo anh, cậu dùng tất cả tình yêu của mình mà thể hiện. Cho đến khi cậu chẳng còn tí sức lực, cậu dựa vào lòng Snape nắm thật chặc vạt áo của anh mà thì thầm
"Xin lỗi anh, Sev, .. em yêu anh, thật sự yêu anh.. Sev.. chúng ta đi hưởng tuần trăng mật nhé."

Trong không gian rộng lớn kia, Snape ôm nhẹ Harry vào lòng, mỉm cười
"Ừ.. chỉ cần em muốn, tôi luôn sẵn sàng cho em".

T/g: Bù cho hơn 2 tháng chìm nghỉm của ta thì tuần này ta sẽ ra thêm một chương nữa về một cp bất kì. Hãy cmt để chọn cp mà mọi người thích , ta sẽ viết về Cp đó 😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro