Chương 13: Lớp Độc dược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí của tháng 12 quả thực quá lạnh giá, nhất là ở những nước thuộc đới ôn hòa. Tuyết từng hạt, từng hạt rơi xuống, phủ trắng xóa sân trường và những mái nhà.

Harry nằm ườn trong lớp Lịch sử Pháp thuật, chẳng lọt nửa chữ vào đầu. Đôi mắt lim dim của nó nhìn ra ngoài cửa sổ, chực chờ chỉ muốn sụp xuống.

Khi đến thế giới này, nó quá chú tâm vào đám người kia, cộng với nhiều sự vụ khác mà nó quên mất là đã sang tháng 12.

Có lẽ, sự khổ cực trong cuộc hành trình trước kia khiến nó đã thích ứng với cái lạnh, làm cho nó không cảm nhận được tiết trời giá buốt của mùa đông.

Xem nào, ở thế giới này, nó có cha có mẹ, còn có cả em trai, nó sẽ không phải đón giáng sinh ở trường nữa. À, lại còn cả dạ tiệc nữa. Có lẽ việc cha mẹ nó còn sống thay đổi nhiều sinh hoạt của nó lắm.

"Harry."

Hermione vỗ nhẹ vai nó một cái.
"Bồ có chép bài không vậy?"

Harry quay sang nhìn cô nàng, nước mắt nó ứa ra vì buồn ngủ. Vươn vai và ngáp một cái, nó kéo mảnh giấy da của Hermione lại gần rồi chép lấy chép để.
"Đây là lần thứ hai bồ học cái này thì ít nhất cũng phải hiểu bài hơn chứ?"

Cô nàng chống cằm, nhìn nó một cách ngán ngẩm. Harry lụi cụi chép bài, chán nản nói:
"Môn này mình đâu có giỏi đâu, bồ biết mà. Thi xong mình quên sạch luôn rồi."

Đảo tròn con mắt, cô nàng lại chăm chú nghe giáo sư Binns thuyết giảng người khổng lồ.

Harry chép xong bài, sau khi trả mảnh giấy da cho Hermione thì lại nằm ườn ra bàn, hỏi Hermione:
"Bồ định đi mua quần áo với Larry Potter thật hả?"

Cô nàng liếc nhìn nó, đáp:
"Thì nó đã rủ thì cũng phải có lòng mà đi. Huống chi ta cũng phải mua quần áo để đi dự dạ tiệc nhà bồ mà"

Harry ngồi dậy, ngáp một cái rõ to khiến Hermione ghét bỏ mà đập một cái vào vai.
"Cầu trời là mình không phải khiêu vũ."

Rồi nó nhỏ giọng lại nói với cô nàng:
"Bố biết mình khiêu vũ í ẹ như nào mà."

"Nhưng bồ tèo, bồ là con trai trưởng nhà Potter, bồ phải khiêu vũ. Yên tâm, mình không khó tính như Patil đâu, mình sẽ luyện tập cũng bồ."

Rồi cô nàng tươi cười đập vào vai nó một cái. Harry lí nhí:
"Mong là vậy."

Rồi nó xem lại chiếc đồng hồ được bác Molly tặng vào hôm sinh nhật 17 tuổi, sắp đến giờ Độc dược rồi, nghĩ mà nản. Nó nghĩ chắc chắn giáo sư Snape ở thế giới này ghét nó hơn rất rất nhiều lần. Nghe nói nó của lúc trước còn đi, Harry khịt mũi một cái, quyến rũ giáo sư cơ mà.

Theo định luật vạn vật đẹp đẽ mà nó và Hermione tìm ra, thì giáo sư Snape ở đây cũng phải đẹp ghê lắm. Nhưng dù giáo sư có là mĩ nam thì khi nào mà nó có hàng chục người theo đuổi thì nó sẽ để ý giáo sư. Và đó là chuyện không bao giờ, cảm ơn.

Chuông reo, Harry lại vươn mình ngáp một cái, lười biếng thu gọn sách vở. Không có Ron thì cuộc đời tăng thêm phần nhạt nhẽo. Điều này nó vừa rút ra khi xuýt ngủ gật trong lớp lần thứ 10. Nếu có Ron, thì bọn nó có thể tám chuyện hoặc đánh trận giả trên giấy da, hoặc vẽ bậy cũng nhau cũng được. Nhưng giờ đây, Ron và nó đã ở hai thế giới khác nhau. Còn thằng Weasel tóc đỏ ở bàn Gryffindor kia thì không phải bạn nó. Nó không nhận kết bạn với đứa não như quỷ khổng lồ.

Thật ra, nếu Ron ở thế giới này xóa bỏ hiềm khích và hiểu lầm với nó, nó sẵn sàng làm bạn với thằng đó. Harry và Ron cãi nhau không ít lần, nhưng đếu làm lành trong hòa bình.

Nếu nó và Ron Weasley ở đây làm bạn, có lẽ sẽ ít cãi nhau hơn. Gia đình Weasley ở đây đã có vị thế hơn và giàu có hơn rất rất nhiều. Bằng chứng là nó thấy Ron khoe với cả nhà Gryffindor cây Tia Chớp của nó. Vì vậy, Ron sẽ không còn mặc cảm vì gia thế của mình. Harry ở thế giới này không phải Kẻ Được Chọn, nên nó không có danh tiếng (mà chỉ toàn tai tiếng), nên Ron và nó không phải cãi nhau vì vài vấn đề về sự thiên vị và nổi tiếng.

Còn về Larry Potter, nó cũng sẵn sàng tránh xa thằng bé nếu làm Ron ghét bỏ. À, cái này là bản thân nó tự nguyện rồi, nó không cần dính vào mấy cái vụ ghen tuông.

Cho nên, nó thực sự mong vì chuyện gì đó, nó và Ron có thể xích lại gần nhau, làm bạn thân với nhau một lần nữa.
______________________________________

Harry cùng Hermione lê lết đến lớp Độc dược với tốc độ của một con sên. Không phải do chúng nó lười hay gì (mà một phần của là thế thật), mà vì sàn nhà của dãy hành lang này bị ngập úng. Chả là do quá lạnh, Fred và George đã làm một số loại bùa khiến ở đây nóng lên. Việc này cũng có rất nhiều cái lợi khi đi qua đây chúng nó có cảm giác rất ấm áp. Nhưng cái hại là đống tuyết bị bay vào đây cũng tan chảy theo, làm cho ở đây lũng bũng nước. 

Sau khi hong khô mình mẩy, nó mới đứng vào trong đám học sinh lúc nhúc để chờ vào phòng học. Hermione chỉnh lại cái khăn quàng màu ngọc bích, cô nàng hứng khởi nói với Harry:

"Mình mới nghe nói là chủ nhật tuần này có cuộc đi thăm làng Hogmeasede đấy. Ôi mình muốn mua thêm mấy cái bút lông chim mạ vàng quá. Giờ mình xủng xỉnh tiền bạc nên mình sẽ mua tẹt ga luôn."

Hermione vui vẻ liệt kê ra những vật dụng sẽ chất và giỏ. Nghĩ tới ngôi làng phủ thuỷ ấy, Harry không kiềm được thèm thuồng những dĩa kẹo bạc hà lạnh tê người, những cây bút lông làm bằng đường, những chú kẹo chuột hạt tiêu có thể là người ta sặc sụa vì cay. 

Cánh cửa phòng học bật mở, giáo sư Snape một thân đen tuyền đứng trước mặt bọn trẻ với khuôn mặt cau có cùng cực. Đúng như Harry suy đoán, giáo sư Snape ở thế giới này có ngoại hình hút mắt, nhưng đôi mày nhíu muốn dán vào nhau của ông khiến khuôn mặt xấu đi vài phần.

Sau khi liếc nhìn bọn trẻ với ánh mắt chết chóc, giáo sư không nói không rằng hất vạt áo chùng đi vào phòng học. Bọn trẻ thấy thế cũng nối gót theo sau. Và những cô cậu phù thuỷ sinh ấy sẽ không ngờ đây là một tiết học khó quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro