Chap 2: Những vị khách mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế mấy năm trôi qua im ả Harry cũng được 8 tuổi, cậu đã kiểm soát được toàn bộ ma lực khổng lồ trong cơ thể có thể sử dụng được vô trượng, vô thanh, nhưng lại không được nhuần nhuyễn có lẽ do cơ thể nhỏ này không thể luân chuyển được nhiều ma lực trong một lúc, cậu chỉ biết thở dài mà thoi.

Mấy năm nay lúc nào cũng luôn tự hỏi guốc cuộc là Voldemort ở đâu sao không thấy hắn xuất hiện, khiến cậu 8 năm qua lúc nào cũng cảnh giác cao độ hại thân già này mệt sắp chết rồi.

Nói thì vậy thoi chứ cậu cũng luôn cảnh giác cao độ tránh trường hợp sảy ra chuyện bất chắt gì đó thì sao.

Hôm nay là ngày Harry chuyển về sống ở trang viên Potter.

Cũng chẳng biết vô tình hay hữu ý mà mấy năm qua tình cảm giữa cậu và Severus cứ lạ làm sao á, tuy y vẫn phun nọc độc nhưng đôi lúc lại ôn nhu với cậu rất dị thường.

Mà ngặt cái là cậu không bài xích nữa chứ, thật không biết chính mình như thế nào nữa, có lẽ chính cậu cần giữ khoảng cách với y thoi.

Nhớ lúc trước còn học Hogwarts lúc nào cũng có vị giáo sư độc dược hành cậu lên bờ xuống ruộng, đến chết đi sống lại, lúc đó phải nói là rất ghét hắn, nhưng lúc hắn mất rồi cậu lại thấy thiếu đi một thứ rất quan trọng.

Rồi mãi đến khi biết được sự thật lẫn quá khứ đầy bất hạnh và đau khổ của hắn chính cậu cảm thấy tội lỗi cảm thấy hối hận vì luôn coi người luôn bảo vệ mình là kẻ thù thật là trớ trêu mà.

"Harry con xong chưa vậy mau xuống nhà chuẩn bị xuất phát". Tiếng nói nhẹ nhàn phát ra từ dưới nhà kiến cậu thoát khỏi dòng suy tư ấy.

"Dạ con xuống ngay đây". Harry chạy lon ton xuống nhà, vừa hửng thờ đi vừa nhẹ buông câu hát mà vấp phải bật thang.

Cứ tưởng mặt mình sắp hôn sàn nhà tới nơi thì lại được một vòng tay đón lấy, ngửi thấy mùi độc dược cũng biết người đó là ai rồi. Khi lấy lại thăng bằng Harry ngẩng đầu lên nhìn y thật lâu rồi nói.

"Cảm ơn chú, Severus" Harry cười tiếp cả mắt, quên luôn cái suy nghĩ sẽ giữ khoảng cách với hắn ra sau đầu mất tiêu.

"Ta thiết nghĩ đầu nhóc đây, chắc không phải chứa hoàn toàn là ốc sên đâu, nếu không sẽ không vừa đi xuống bật thềm vừa hát đó chứ".

"Severus phải biết có nhầm người có niềm đam mê rất nhiều về âm nhạc đó" Harry chu chu môi nhỏ mà nói. Nhìn thấy cậu làm động tác như vậy  cũng không đành tâm đôi co chi cho tốn sức mà còn làm mất lòng tiểu cự quái này nữa.

"Được rồi ta không đôi co với nhóc đầu đầy ốc sên làm gì" vị giáo sư nào đó cứ thích chiêu đùa tiểu bánh bao.

"Đầu mà toàn ốc sên thì sao mà sống được chứ, ở đó cứ gọi người ta như thế vài, Severus thật đáng ghét". Nói xong Harry quay mặt đi xuống phòng biếp không thềm nhìn hắn lấy một cái.

Hắn thật sự rất muốn cười nhưng mà cười sẽ mất hình tượng còn thêm nữa sẽ làm cho tiểu cự quái ma lanh kia giận thêm lúc đó là coi như xong.

Harry và mọi người ăn sáng xong thì chuẩn bị xuất phát. James dẫn ba người xuống dưới tầng hầm của căn nhà sau khi nhỏ máu kiểm chứng huyết thống rồi lấy ra một sợ mề đay có hình chu tước đây vừa là thứ để chứng minh địa vị gia chủ của gia tộc vừa là khóa cảng để đến trang viên Potter.

Còn Severus thì đang lo cho thân thể nhỏ của cậu không chịu nổi khi sử dụng khóa cảng nên lúc nào cũng cầm chặt lấy tay nhỏ của cậu.

"Harry nắm chặt tay ta" y nắm chặt tay cậu, Harry cũng đáp lại xiết chặt lấy tay y.

James nảy giờ thấy hết mọi chuyện mà tức đỏ mặt lên không ngừng nghĩ trong lòng 'xuốt 8 năm qua tên dơi già lúc nào cũng ở cạnh con trai ta như hình với bóng, chiếm luôn tiện nghi của ta nữa chứ, người làm cha như ta cũng không bằng một góc của ngươi sao' vừa nghĩ vừa khóc trong lòng.

James bắt đầu sử dụng khóa cảng đưa tất cả đến trang viên Potter.

"Bụp" một tiếng nổ khá lớn lúc làn khói bay bớt đi thì tất cả đã đứng trước trang viên rồi. Harry thì đứng không vững phải nhờ Severus đỡ cảm giác vừa chóng mặt vừa sắp nôn đến nơi khiến cậu cực kì khó chịu. Phải nói gằng lúc trước cậu từng sử dụng khóa cảng và đổn thổ nhiều lần rồi mà vẫn không quen được, đành đưa đôi mắt chứ một tầng sương sang Severus chỉ mong y đưa cho cậu một ít Trần Bì (vỏ quýt) thế mà y lại đưa cho cậu nguyên lọ độc dược mới đau.

"Severus chỉ cần đưa cho con một ít Trần Bì thoi làm gì mà đưa nguyên lọ dược vậy" khóe môi Harry giựt giựt không thoi.

"Ta không mang theo Trần Bì ráng mà uống đi, tốt nhất là uống không chừa giọt nào" mặt Severus đầy sự nguy hiếp nên tiểu Harry phải cắn răng mà uống hết.

Trong lòng cậu lúc này 'chồi mé thứ này sao dành cho người uống được hay vậy vừa đắng vừa tanh nữa phải nói là rất kinh khủng'.

"Khó uống lắm sao". Nhìn sắc mặt thoi cũng biết vị nó thế nào rồi mà y vẫn cố chấp hỏi.

"Muốn biết vị thì Severus nếm thử đi, lúc đó sẽ biết vị độc dược của ngài đây có vị tuyệt đến chết người đấy".

"Vậy sao, vậy thì nhóc phải chết rồi mới đúng chứ sau vẫn còn khỏe mạnh đứng đây vậy". hắn buông lời châm chọc lại khiến cho vị tiểu cự quái mắt xanh ôm một bụng tức, mà cố gắng phản bát.

Lily chỉ biết nhìn rồi cười vì hai người một lớn một nhỏ đang đôi co về vị của độc dược.

Cô đang yên bình tận hưởng tư vị của cuộc sống, thì phía sân tập của trang viên có một đạo sáng vụt xuống sân vang lên tiếng nổ lớn làm cả mặt đất rung chuyển dữ dội.

Một đạo sáng đánh thẳng tới chỗ của Lily, khiến cho người James sợ hãi mà lau tới nhưng lại không kiệp, mặt đất xuất một mảng máu đỏ tươi.

-----------------------------------------------------------

Thứ 7, ngày 4 tháng 6 năm 2022.

Chào mấy vị tui đã quay trở lại sau những ngày thi cử đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro