Chap 4: Em lại nhớ anh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi giải quyết xong mọi chuyện cả đám được sự hiếu khách của Ginny mà ở lại dùng bữa, còn người nấu chính là Harry.

"Chúng tui không thể cảm nhận mùi vị gì khác ngoài máu cả nên đành từ chối sự hiếu khách của tiểu thư đây". Carlisle cười nói.

"À việc đó ngài đừng lo anh Harry sẽ có cách mà thoi" Ginny ôm Luna vui vẻ nói.

"Vậy chúng tôi xin nhận lời mời của cô đây".

Đợi chừng 30p Harry bắt đầu kêu vài người vô giúp mình dọn món ra và người dính đạn lạc chính là Aro, anh cau có khi bị bắt phải đem đồ ăn ra ngoài cho nhà Cullen kia, nhưng anh làm sao cải được cậu.
( cải là tương lai vợ cho ra sô pha ngủ như chơi ).

Các món ăn hôm nay Harry nấu đều theo kiểu nhật

( hình ảnh minh họa)
Cre: Pinterest

Cả đám chố mắt không khỏi tán thưởng những món ăn tinh sảo mà họ chưa từng thấy bao giờ còn cả dụng cụ dùng bữa nữa.

" Harry lâu rồi mới thấy cậu chỗ tài lại đó, chồi ôi đều là món Nhật mà tớ thích không" Draco bỏ đi lễ nghi quý tộc đôi mắt sáng rực.

"Cậu lại trẻ con rồi đó Draco". Harry vừa nói vừa cốc đầu Draco.

"Ta thắc mắc là mấy dụng cụ dùng bữa này sử dụng thế nào". Aro hơi khó hiểu khi nhìn thấy mấy đôi đũa đặt trên bàn mà nhà Cullen cũng vậy.

"Ginny em hướng dẫn họ sử dụng đũa đi" Ginny đầu chảy ba gạch đen không cam lòng mà hướng dẫn, trong lòng nghĩ 'tại các ngươi mà ta phải tách xa vợ huhuhu bắt đền đó'.

Hướng dẫn xong hết Ginny lại chạy lại ôm vợ tiếp
"Ginny em không kêu Ron và Blaise ra ăn sao" Hermione thắt mắt.

"Chị nên biết bọn họ đang nhiệt tình lăn giường, tốt nhất là không nên phá đám họ chi".

Nói xong mọi người bắt đầu dùng bữa nguyên đám sói kia ăn rất nhiệt tình, còn cả đám vampire thì chưa một ai động đũa cả.

"Vampire không thể cảm nhận mùi vị gì khác ngoài máu cả". Aro nhìn Harry đang ăn mà nói.

"Thì anh cứ ăn thử đi rồi biết cứ ở đó nói ngoài". Không nói nhiều nữa Harry nhét nguyên con tôm chiên sù vào miệng Aro.

Tính nhổ ra nhưng mà y thật sự cảm nhận được vị của nó. Aro quay sang nhìn Harry bằng con mắt sáng rực.

"Thật sự là ta cảm nhận được vị của mấy món này".

"Có ngon không" Aro gật đầu thay lời nói, vì giờ đang mắc ăn rồi nói sao được.

"Các vị vampire đã yên tâm dùng bữa chưa, dù gì các vị cũng có chuột bạch thử nghiệm rồi". Vừa nhàn nhã ăn vừa nói với bọn họ.

( Aro thanh niên bị vợ đem ra làm chuột bạch mà vẫn không biết gì.)

Nguyên nhà Cullen thấy chủ thành Volturi nhiệt tình ăn như vậy thì an tâm dùng bữa.

"Ưm ngon quá à". Edward và Rosalie đồng thanh.

"Thật sự cảm nhận được vị của mấy món này". Esme vợ của Carlisle.

"Ta không biết làm thế nào mà chúng tôi có thể cảm nhận được vị của nó vậy"

"Là do ta đã thêm độc dược vào thoi".

Tính hỏi tiếp nhưng thấy Harry khó chịu họ cũng không muốn đem mạng mình ra để đùa cứ thế ăn xong rồi nhà ai nấy về trừ thanh niên Aro vẫn ăn bám chỗ này.
Trước khi ra về Sam đã thay mặt toàn bộ tộc lang nhân gửi lời xin lỗi đến Harry, cậu cũng không chấp nhất gì mà bỏ qua cho họ.

Harry đưa Aro tới một phòng để cho hắn tự làm gì thì làm giờ cậu phải đi ngủ rồi.

-----------------------------------------------------------

Tối tại phòng Harry

Harry đang ngủ trong phòng cơn ác mộng đeo bám bấy lâu nay lại xuất hiện cậu thấy Lucius người dính đầy máu, thi thể anh lạnh tanh nằm cô quạnh ở mặt đất cõi lòng như bị xé nát, cố gắng rào hét tên anh cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi như chỉ vô ích.

Đến lúc tỉnh lại, thì gối đã ướt rồi, cậu thật sự đã khóc rồi thật sự đã khóc, không biết đã bao lâu rồi mới thấy chính mình yếu đuối như lúc này.

Lấy túi không gian ra, Harry lấy cây trượng đầu rắn của Lucius không biết bao nhiêu hoài niệm về người ấy ùa về vật thì vẫn còn người thì đã phiêu tán rồi.

Nở một nụ cười chua xót nhưng nước mắt đã chảy ướt hai bên má, cậu ôm chặt lấy cây trượng nhỏ giọng.

"Lucius à anh bên kia thế nào rồi có tốt không, có hạnh phúc không, có bình an, có...".

"Còn em, còn...em thì lại không tốt chút nào, một chút cũng không có, em muốn đi đến bên anh, em thật sự rất mệt, rất muốn buông xuôi tất cả ".

Thanh âm nghẹn ngào mà nói từ lời một, cậu bây giờ cảm thấy chính mình cần một nơi để tựa vào khi yếu lòng, thật sự rất nhớ anh nhưng giờ đây anh đã không còn, cậu chỉ có thể cố gắng gồng mình để đi tiếp quãng đường còn lại.

"Nếu em lúc trước chịu tìm hiểu về sự thất tỉnh huyết thống của anh có lẽ giờ đấy em đã không mất anh, nếu em đồng ý thì sẽ không để anh bị huyết hành hạ mà dẫn đến ma lực suy yếu, tất cả là tại em" cậu nhớ cái ngày học năm 4 ở Hogwarts Narcissa vì Draco mà bị Voldemort thẳng tay trừ khử trong khi Lucius phải gánh chịu huyết thống thất tỉnh với cậu, luôn âm thầm bảo vệ cậu, qua cái chết của Narcissa Lucius lại rơi vào hố sâu khi mất đi người tri kỷ tâm giao như cô, Draco thì như kẻ mất hồn khi nghe tin mẹ mình mất.

Đến năm 6 mọi thứ điều rơi vào vòng xoáy chiến tranh Lucius ngày càng suy yếu Harry hoàn toàn biết nên lúc nào cũng bên cạnh anh để ổn định lại huyết thống lẫn ma lực nhưng chưa ổn định được bao nhiêu thì Voldemort lại biết tin dẫn đến cái chết của anh, lúc đấy Harry như sụp đổ hoàn toàn mất đi hết lí trí.

Mọi thứ đều là do cái thế giới đầy đau khổ này mang tới, cả người cậu từng tin tưởng là Dumbedore cũng từng tính kế cậu xem cậu nhưng con cờ trong tay mặc ông điều khiển, nhưng đến cuối ông lại hi sinh khiến cậu nể phục tinh thần vì thế giới phù thủy này.

Tựa thân vào thành giường cũng chả khác gì một cái xác không hồn, cứ thế mà ngồi cả một đêm dài.

----------------------------------------------------------

Sáng tầm 6h nhưng hầu hết ai cũng còn ngủ, chỉ có mình Harry cầm theo trượng đầu rắn của Lucius mà đi dạo ở vườn dược liệu, cậu mang theo tâm nặng trễu cứ thế đi trong vô định, cũng chẳng biết mình cần gì, cũng không biết sinh mạng này bao giờ kết thúc.

Đi đến gốc cây cổ thụ lớn, vẫy cây trượng biến ra bộ bàn ghế cùng một ấm trà cứ thế nhàn nhã ngồi xuống mà dùng.

"Cũng lâu rồi mới thấy cậu dùng đũa phép đấy". Âm thanh vừa nảy là của Draco y cứ từ từ tiến lại gần cậu.

"Có phải là cậu lại nhớ đến ông ấy phải hong".

Harry im lặng không trả lời, Draco cũng biết là mình đã đoán đúng.

"Harry à, luôn có một số việc chúng ta không muốn nó sảy ra nhưng đôi khi chúng ta vẫn buộc phải chấp nhận, buông bỏ đi chúng ta không còn ở thế giới đó nữa, cậu hãy để ông ấy an tâm yên nghỉ đi".

Harry vẫn giữ một mảng im lặng không trả lời, tầm mất cậu chỉ đặt trên đũa phép của Lucius để lại. Draco thấy vậy vẫn nói tiếp.

"Có một số việc giấu kín trong lòng có lẽ là tốt nhất, đợi thời gian dần qua sẽ trở thành chuyện cũ, chuyện đau khổ nhất trên đời này không phải mất đi người mình yêu, mà vì người mình yêu mà hủy hoại đi chính bản thân mình".

"Vậy Draco cậu cũng chẳng khác mình là bao nhiêu, kẻ chịu nhiều tổn thương lại muốn đi an ủi người tổn thương chẳng khác gì mình thật sự rất nực cười đấy". Harry trế diễu nói.

Draco cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn Harry, hai kẻ mất đi người mình yêu, mất đi một nửa linh hồn, luôn tự hủy hoại bản thân, tự hỏi sinh mạng này khi nào chấp dứt.

"Lucius từ nói với tớ, nếu buồn hãy ngước lên nhìn bầu trời, nó rộng lớn như vậy có thể bao bọc mọi tủi hờn của em". Harry nhẹ nhàn vút đũa phép mà nói tâm trạng cậu cũng đỡ đi phần nào khi nói chuyện với Draco, phải nói rằng mỗi lần nhìn Draco cậu cứ lầm tưởng đó là anh.

"Được rồi cũng tới giờ ăn sáng rồi, chúng ta đến phòng ăn thoi, nay tớ muốn ăn món ở vùng Trung Đông".

Harry cười nhẹ cốc đầu Draco rồi cùng nhau đi đến phòng bếp làm đồ ăn sáng.

Tại sân thượng Aro nghe và thấy hết mọi chuyện.
"Bọn họ không phải người của thế giới này, còn cây đũa kì lạ đó nữa, phải cẩn thận điều tra rõ ràng mới được".
Aron lặng lẽ bước vào trong, trong lòng luôn nghĩ ' nhóc Harry đó chưa bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng như thế để nhìn ai cả ngây cả những người thân kia của nhóc ấy, nhóc chỉ bớt đi vài tia lạnh trong mắt, nay chỉ nhìn vật kia thoi mà trong mắt đầy sự dịu dàng và ôn nhu đến thế, guốc cuộc chủ nhân của vật đó là ai' tâm Aro rất khó chịu cảm thấy ghen tức vì anh chẳng bằng một vật người đó để lại.

-----------------------------------------------------------

1498 từ

Thứ 2, ngày 2 tháng 5 năm 2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro