Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và qua một lúc sau, cuối cùng cũng tắm rửa cho Draco xong xuôi, Theodore cũng chậm rãi mặc đồ lại cho Malfoy. Hắn nhìn em, rồi khẽ vươn tay ôm lấy người kia, chậm rãi hôn lên môi em.

- Phải chi lúc nào mày cũng ngoan ngoãn như thế này nhỉ?

Hắn có chút tiếc nuối nói ra, nhưng sau đó cũng chậm rãi đọc một câu bùa giải chú cho lời nguyền Imperio kia. Chẳng mấy chốc ánh mắt của Draco cũng có chút sáng trở lại, thế nhưng em lại quay trở lại với sự mê muội vì thứ tình dược mà em đã uống. Em ngơ ngác nhìn xung quanh và rồi lại nhìn Theodore.

- Sao tao ở đây?

Người kia cười cười, hắn cố nhịn bản thân lại và rồi vui vẻ.

- Không phải mày muốn đi kiếm Blaise à! Tao với mày đang đi kiếm nó đây!

Nghe vậy khuôn mặt kia liền trở nên vô cùng vui vẻ, thấy thế Theodore không ngừng chửi tục trong lòng, hắn liền lập tức kéo Draco đi.

- Mày đưa tao đi đâu vậy? Tao muốn gặp Blaise!

- Rồi rồi, để tao đưa mày đi gặp nó!

Draco lúc này cũng ngoan ngoãn đi theo sau Theodore. Người kia lúc này thở dài nhìn em, bước chân cũng nhanh hơn, chẳng mấy chốc mà đến trước được văn phòng của Snape. Hắn nhẹ tay gõ cửa...

- Thưa giáo sư.

Sau khi gọi xong hắn kiên nhẫn chờ đợi, thì vài phút sau đó Snape từ bên trong cũng mở cánh cửa ra. Ông nhìn về phía Theodore rồi lại nhìn về phía sau Draco, vẻ mặt đầy nghi hoặc.

- Có chuyện gì rồi?

Quả nhiên chủ nhiệm nhà họ vẫn luôn nhạy bén như vậy, Theodore thầm cảm thán. Và rồi sau đó người kia cũng chậm rãi né sang một bên, Draco phía sau cứ thơ thơ thẩn thẩn nhìn về phía Snape, ông nhíu chặt mi rồi lại quay sang nhìn Theodore.

- Malfoy bị trúng tình dược thưa thầy!

Lời người kia vừa nói ra, Snape đã lập tức kéo tay Draco vào trong văn phòng của mình, thấy vậy Theodore cũng vội đi theo.

- Là ai?

Ông vừa tìm kiếm gì đó trong vô vàn thứ chai lọ trên các kệ gỗ vừa hỏi bằng chất giọng tức giận.

- Blaise thưa giáo sư!

Nghe vậy ông liền dừng lại và quay sang nhìn Theodore. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt thì không như thế, rõ ràng là ông đang phẫn nộ.

- Blaise Zabini? Thằng nhóc này cứ được nước làm tới! Không phải ta đã dặn trò là phải bảo vệ Malfoy sao?

Lời của giáo sư khiến Theodore ngạc nhiên, không lẽ giáo sư cũng biết chuyện giữa Blaise và Draco nên mới nói như vậy sao?

- Em không ngờ Blaise nó lại hành xử như vậy nên không can ngăn kịp thời ạ!

Snape lúc này như đã tìm kiếm được đúng thứ mình cần tìm ông chậm rãi đi về phía Draco. Nhìn biểu hiện cùng những hành động của em, Snape liền đanh mặt.

- Vậy mà lại là liều tình dược mạnh nhất?

Ông cau mày nói ra rồi sau đó cũng lập tức đưa một lọ nước cho Draco.

- Mau uống hết cho ta.

Thế nhưng Draco không chịu uống, em cứ nằng nặc một mực đòi đi gặp Blaise. Thấy thế Snape liền mất kiên nhẫn, ông bóp lấy miệng em, đổ toàn bộ giải dược vào trong khuôn miệng kia... và rồi chẳng mấy chốc, thứ dược kia ngấm vào trong cơ thể. Đôi mắt xám xanh dần trở lại như ban đầu, u buồn và sâu thẳm, hoàn toàn không còn bị che mờ bởi làn khói vô hình. Và rồi các giác quan cũng hoạt động trở lại, không hiểu sao cơ thể em lại thấy vô cùng đau nhức... em loạng choạng, tay chống lên bàn... khuôn mặt hoang mang như đang cố nhớ chuyện đã xảy ra...

- Tao bị sao vậy?

Em nhìn về phía Theodore với vẻ mặt khó hiểu, mày có hơi cau lại vì đau nhức cơ thể, nhất là phần eo. Người kia e dè nhìn về phía thầy Snape, ông cũng ra hiệu cho hắn nói.

- Tình dược.

Theodore vừa dứt lời, Snape cũng chêm thêm.

- Liều cực mạnh!

Em khó hiểu nhìn hai người họ, chất giọng ân ẩn khó chịu.

- Tình dược?

Theodore khẽ gật đầu, hắn cười thầm trong lòng, Blaise tới số rồi.

- Ừ, thằng Blaise nó cho mày uống!

Draco như không tin vào tai mình, em thẫn thờ và rồi sau đó liền tức giận đến không chịu nổi.

- Trò nên nghỉ ngơi đi Draco! Thứ tình dược kia suýt thì làm trò mất mạng đấy!

Snape nghiêm nghị nói ra, thế nhưng giờ Draco hoàn toàn không còn tâm trạng gì mà nghỉ ngơi nữa.

- Không thưa giáo sư, em cần biết chuyện gì đã xảy ra!

Em nhìn về phía Theodore như tìm kiếm câu trả lời, người kia bên ngoài vờ như nghiêm túc nhưng bên trong lại vui mừng khôn siết. Hắn kể cho Malfoy nghe tất tần tật những gì đã diễn ra và Blaise đã huyênh hoang như thế nào.

- Nó còn khoe khoang cho mọi người trong Hogwarts, nói mày với nó là người yêu, nên mọi thứ đang loạn lắm.

Draco ôm lấy đầu, tâm trạng em chưa bao giờ tệ đến mức này, cảm giác bất lực vì không làm được gì, cảm giác bất lực vì bản thân ngu ngốc để tên khốn kia lợi dụng để làm cho mất mặt như vậy. Snape cố để trấn an Draco bình tĩnh, thế nhưng thật sự em chẳng thể bình tĩnh nổi rồi. Em không nói không rằng liền lập tức bỏ đi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro