Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Nghe vậy Ron há hốc mồm, cậu chàng suýt thì hét toáng lên, may thay có Hermione đã nhanh tay mà bịt miệng cậu lại. Harry khẽ nhướn vai và bắt đầu tiếp tục kể tiếp câu chuyện còn dang dở.

- Lúc đầu, mình cũng tưởng tụi nó là người yêu! Cho đến mấy ngày sau, một lần nữa mình bắt gặp tụi nó trong nhà vệ sinh nam, và mình biết được sự thật!

        Ron nôn nóng.

- Sự thật gì?

        Hermione liền nhíu mày mà đập cuốn sách vào vai cậu.

- Bồ để im cho Harry kể coi Ron!
 
        Cậu chàng xoa xoa vai, nhưng cũng nhanh chóng nghe lời và im lặng.

- Thật ra thằng Blaise đã biết được bí mật gì đó của Malfoy! Và nó dùng cái bí mật đó để ép buộc Malfoy phải nghe theo lời nó!

        Nghe xong Hermione liền nhăn mặt, vẻ mặt ghét bỏ cũng hiện lên. Ron bên cạnh thì trợn lớn mắt ngạc nhiên, lập tức hỏi lại.

- Ý bồ là thằng Blaise nó biết được bí mật của thằng Malfoy! Rồi nó ép thằng Malfoy phải thân mật với nó ấy hả!

         Sau cái gật đầu của Harry, Ron liền bịt miệng.

- Ôi Merlin! Bọn Slytherin này thật chẳng đứa nào đàng hoàng!

         Hermione khó chịu nói ra.

- Mình thừa nhận Malfoy nó không phải đứa đàng hoàng gì, nhưng mà lợi dụng bí mật để bắt nó làm theo ý mình thì Blaise đúng là thằng khốn mà!

        Ron nuốt nước miếng trước sự tức giận của Hermione, cô nàng xưa giờ vốn ghét mấy thứ bất công và xấu xa nên nổi cơn thịnh nộ thế này cũng khiến Ron e dè.

- Rồi sao Harry! Bồ có biết cái bí mật đó là gì không?

         Nghe vậy Harry cũng khẽ lắc đầu.

- Vậy chẳng lẽ, thằng Blaise nó cứ dùng bí mật đó và ép thằng Malfoy tới giờ luôn à?

        Ron hoảng hốt nói ra, khiến mày Hermione càng cau lại hơn.

- Ừ, vả lại dạo gần đây mình cũng theo dõi Malfoy. Có vẻ như nó đang tự tách biệt bản thân với mấy đứa Slytherin! Và rồi cho đến hôm đó tự nhiên nó thay đổi 180 độ! Chắn chắn nó bị thằng Blaise cho uống tình dược rồi!

        Harry nói ra suy đoán của mình và cô nàng biết tuốt cũng liền đồng tình với suy nghĩ kia.

- Chuyện đó quá rõ ràng! Mình chỉ thắc mắc là tại sao mấy đứa Slytherin không nhận ra thôi!

        Ron lúc này cũng khịt mũi khinh thường.

- Mình nghĩ tụi nó nhận ra mà không thèm nói ấy chứ!

        Lại một lần nữa Hermione đập cuốn sách kia vào người Ron.

- Bồ thôi đi Ron! Bồ có định kiến với Slytherin quá rồi!

       Người kia hậm hực.

- Mình chỉ nói sự thật thôi mà!

        Hermione liếc nhìn người kia, thấy thế Ron cũng không hó hé gì thêm.

- Vậy giờ bồ tính sao? Không lẽ để nó vậy à?

       Cô nàng mọt sách vẫn luôn tốt bụng như vậy, Harry biết bản thân cũng không thể để yên.

- Mình cũng chưa biết...

____________________________

       Theodore nhìn chằm chằm về phía Draco, con người đang ngẩn ngơ và đầy mơ mộng đang vui vẻ nằm trên giường.

- Này, Malfoy!

       Nghe có người gọi mình, em cũng vui vẻ quay lại nhìn.

- Sao thế?

        Giọng nói nhẹ nhàng cùng biểu cảm hoàn toàn khác so với Draco thường ngày, Theodore khẽ dò hỏi.

- Nhiệm vụ sao rồi?

        Thường thường cứ nhắc đến việc này là Draco lại trông vô cùng lo sợ và thất thần. Thế nhưng lần này thì khác, em có vẻ không quan tâm cho lắm. 

- Nhiệm vụ để sau đi, tao cần giành nhiều thời gian hơn cho Blaise.

         Nghe vậy hắn liền nhếch môi cười nhẹ, hắn chầm chậm lấy đũa phép trên bàn và tiến về phía em. Người kia cứ ngâm nga một bài hát nào đó trong miệng trông có vẻ đang rất vui.

- Thằng Blaise thật ích kỉ khi giành mày cho riêng mình mà! Ít ra tao cũng phải được hưởng gì đó chứ!

        Hắn vui vẻ nói ra khiến Draco ngơ ngác nhìn không hiểu gì thì lúc này.

- Imperio!

        Theodore chĩa đũa phép về phía em và đọc một trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Đôi mắt Draco lúc này dần trở nên trống rỗng, chẳng còn một tiêu cự nào, em ngẩn ngơ ngồi trên giường như một cái xác không hồn. Người vừa ểm bùa em cười cười lên đầy xảo trá, hắn chậm rãi về giường mình và ngồi phịch xuống.

- Malfoy! Lại đây!

        Như một lời mệnh lệnh không thể chối từ, Draco chậm rãi đứng dậy và làm theo lời người kia. Chưa dừng lại ở đó hắn lại tiếp tục...

- Quỳ xuống rồi liếm đi!

       Em cũng máy móc làm theo, chậm rãi quỳ xuống và cởi khóa quần của người kia ra. Chẳng mấy chốc cự vật to lớn bung ra khỏi quần, cương cứng và thô to. Thế nhưng ngay lập tức Draco chậm rãi ngậm thứ kia vào miệng và vụng về liếm mút. Khuôn mặt Theodore liền hiện lên tia thỏa mãn, hắn vui vẻ tận hưởng cảm giác này...

- Tao đáng ra không nên cúp học môn độc dược nhiều quá! Cái gì cũng bỏ lỡ được!

        Hắn vừa nói vừa yêu chiều xoa đầu người kia và rồi như nhớ lại gì đó hắn lại tiếp tục.

- Nếu không phải tao nghe được cuộc nói chuyện của thằng Potter với con nhỏ máu bùn thì làm sao mà tao biết được mày bị dính tình dược hả Malfoy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro