6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 9 năm 2017.

Ngày hôm đó sau khi truyền nước xong, Doãn Hạo Vũ vẫn không chịu xuất viện.

Quản lý Vu cực kỳ thắc mắc. Bình thường cậu là người ghét bệnh viện nhất trên đời. Cứ nghe anh bảo đến bệnh viện kiểm tra liền viện đủ cớ để không chịu đi. Chỉ khi nào bản thân đã kiệt sức, dậy cũng không dậy nổi nữa, mới đành "ngoan ngoãn" để anh đưa đến bệnh viện.

Thế mà, lúc này, lại đang nằm trên giường bệnh, ngủ ngon lành, còn nói phải ở lại viện kiểm tra tổng quát một lần.

Quản lý Vu nghĩ thế nào cũng không tìm ra nguyên nhân, đành bỏ qua, đi tìm y tá để đặt lịch kiểm tra sức khỏe cho cậu.

Khi Doãn Hạo Vũ thức dậy, trời cũng đã sáng. Cậu cảm thấy đói bụng, liền ngồi dậy muốn xuống giường đi kiếm đồ ăn. Quản lý Vu đêm qua đã về nhà, hôm nay anh có việc cần xử lý ở công ty nên sẽ không thể đến bệnh viện.

Đúng lúc này, cửa phòng bệnh mở ra.

Bác sĩ Châu bước vào.

Ánh nắng buổi sớm hắt vào ô cửa sổ phòng bệnh, vừa vặn chiếu trên gương mặt của anh một vệt sáng, khiến Doãn Hạo Vũ bất giác cảm thấy xung quanh anh như đang tỏa ra một vầng hào quang vậy.

Mới sáng ra đã được "rửa mắt" bằng gương mặt đẹp trai của bác sĩ Châu, Doãn Hạo Vũ thực sự cảm thấy quyết định ở lại viện thêm một hôm quả là sáng suốt.

Cậu cầm quả táo trong giỏ hoa quả lên, lại lấy thêm con dao bên cạnh để gọt vỏ, mở miệng chào hỏi anh.

"Chào buổi sáng, bác sĩ Châu. Hôm nay sao lại có thời gian đến thăm tôi vậy?"

Giọng điệu của cậu nghe ra tới chín phần không nghiêm túc chút nào.

Châu Kha Vũ chẳng nói chẳng rằng, bước ba bước đã tới bên cạnh cậu, lấy con dao và quả táo trong tay cậu, để xuống bàn.

"Kiểm tra tổng quát, không được ăn."

Do cậu quên mất thôi mà? Anh nhất thiết phải lạnh lùng vậy sao? Doãn Hạo Vũ bĩu môi, bộ dạng không cam tâm chút nào.

"Bác sĩ Châu, anh có cần hung dữ thế không? Chẳng phải anh nói tôi không phải bệnh nhân của anh sao? Vậy anh quản tôi làm gì?"

"Từ lúc này, cậu sẽ do tôi phụ trách."

Doãn Hạo Vũ nghe đến đây thì cũng bị làm cho giật cả mình, mắt chữ A mồm chữ O. Chuyện tốt như vậy thật sự từ trên trời rơi xuống sao?

"Ồ, tôi lại có phúc đến vậy à?"

Doãn Hạo Vũ hơi kéo dài giọng, như có ý châm chọc anh. Châu Kha Vũ lại chẳng thèm để ý.

"Cậu chuẩn bị một chút. Lát nữa y tá sẽ đến đưa cậu đi làm các xét nghiệm. Xong rồi thì tới phòng tôi nghe kết quả."

Doãn Hạo Vũ vẫn chưa hiểu vì sao miếng bánh "ngon lành" như vậy đột nhiên lại rơi trúng đầu cậu, vẫn thắc mắc.

"Chủ nhiệm Lý đâu rồi? Bình thường đều là ông ấy kiểm tra cho tôi mà."

"Chủ nhiệm Lý đi nước ngoài dự hội thảo rồi. Ông ấy nhờ tôi để mắt đến cậu."

Thì ra là vậy. Doãn Hạo Vũ thấy trong lòng có chút thất vọng. Nhưng không sao, cơ hội như vậy biết bao giờ mới có lại chứ? Cậu phải biết nắm bắt mới được.

Thấy bác sĩ Châu đã đứng lên, đi ra phía cửa, Doãn Hạo Vũ lại nói với theo.

"Mới sáng ra bác sĩ Châu đã đặc biệt đến tận phòng thăm bệnh sao? Không phải kiểm tra xong tìm anh là được à?"

Có không tinh ý đến mức nào cũng có thể nghe ra Doãn Hạo Vũ cố ý nhấn mạnh hai chữ "đặc biệt" kia. Châu Kha Vũ đầu cũng chẳng buồn quay lại nhìn, vẫn đi ra cửa, trước khi biến mất ngoài hành lang chỉ bỏ lại một câu không đầu không đuôi.

"Chủ nhiệm Lý dặn tôi quản cái miệng cậu thật chặt vào."

Anh dám chê cậu ăn nhiều? Doãn Hạo Vũ bị anh chọc cho tức đến giậm chân.

Khi Doãn Hạo Vũ làm xong hết các xét nghiệm cũng đã tới trưa. Y tá bảo cậu đến phòng bác sĩ Châu nghe kết quả xong là có thể xuất viện rồi.

Doãn Hạo Vũ đứng trước cửa phòng làm việc của Châu Kha Vũ, lén nhìn qua ô kính trong suốt, thấy anh đang chăm chú đọc bệnh án ở trong. Đường nét gương mặt thật sắc. Sống mũi cao thẳng dường như đổ bóng trên tài liệu trong tay anh. Giữa hai đầu lông mày khẽ nhíu lại. Vẫn là chiếc kính gọng vàng quen thuộc. Lần đầu, Doãn Hạo Vũ gặp một người hợp đeo kính trắng đến thế. Khiến cậu bất giác cũng muốn thử một chút. Lần sau, phải bảo chị stylist cho cậu đeo kính đi dự event mới được.

Doãn Hạo Vũ cứ mải mê ngắm bác sĩ Châu, mặt cũng dán cả vào cửa kính rồi. Đúng lúc đó, Châu Kha Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy mặt cậu ép chặt vào cửa, hai cái má bánh bao cũng phóng đại hơn bình thường, trông đến là buồn cười.

Doãn Hạo Vũ bị bất ngờ, liền đứng thẳng người lên, hơi mất tự nhiên một chút. Nhưng cậu có cảm giác lúc nãy mơ hồ nhìn thấy khóe miệng bác sĩ Châu khẽ nhếch lên. Rất nhanh thôi, cậu cũng không dám chắc liệu có phải do cậu nhìn nhầm không nữa.

Doãn Hạo Vũ chỉnh lại quần áo một chút, mới khẽ gõ cửa.

Bác sĩ Châu vẫn không rời mắt khỏi cửa nãy giờ, cúi đầu xuống tiếp tục đọc hồ sơ, lên tiếng.

"Mời vào."

Doãn Hạo Vũ đẩy cửa vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế trước mặt anh.

"Bác sĩ Châu, đã có kết quả chưa ạ?"

Châu Kha Vũ khẽ đẩy gọng kính lên, tay lật lật tờ kết quả kiểm tra của cậu. Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ lại cảm thấy động tác vốn hết sức bình thường đó của bác sĩ Châu cuốn hút đến kỳ lạ.

"Nhìn chung không có gì bất thường. Đường huyết hơi cao một chút."

Ngừng một lát, anh mới nhìn lướt qua cậu, nói tiếp.

"Ăn ít đồ ngọt lại."

Doãn Hạo Vũ rõ ràng nhận thấy ánh mắt đó của anh không bình thường chút nào. Không phải là muốn châm chọc cậu ham ăn, lại chỉ toàn mê đồ ngọt đó chứ? Hừ, do đặc thù nghề nghiệp của cậu thôi mà. Bình thường làm gì có thời gian ăn ba bữa một ngày như người khác. Khi nào có chút thời gian thì mới có thể ăn. Trợ lý lúc nào cũng chuẩn bị đồ ăn nhanh hoặc bánh kẹo gì đó cho cậu. Cậu chỉ cần thiếu đường một chút liền ngất xỉu. Vậy nên, cậu mới phải ăn nhiều đồ ngọt một chút đấy chứ.

Thấy Doãn Hạo Vũ bĩu môi có vẻ không cam tâm, bác sĩ Châu lại tiếp lời.

"Không có thời gian ăn bữa chính tử tế thì cũng nên lót dạ bằng đồ ăn nhẹ tốt cho sức khỏe một chút. Ăn uống thất thường liên tục như thế, sau này có tuổi một chút cậu sẽ biết tác hại của nó."

Doãn Hạo Vũ thấy anh nói vậy mới lên tiếng.

"Do đặc thù công việc của tôi mà. Tôi sẽ chú ý một chút."

Nói rồi, lại như cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

"Bác sĩ Châu, anh nói như thể anh 'có tuổi' rồi vậy?"

Nghe rõ ý cười trong câu nói của cậu nhưng Châu Kha Vũ dường như không để tâm, vẫn chăm chú ghi chép lên hồ sơ.

"Bác sĩ Châu, anh bao nhiêu tuổi thế?"

Châu Kha Vũ đầu cũng không ngẩng lên.

"Tôi sẽ không trả lời câu hỏi liên quan đến vấn đề cá nhân trong giờ làm việc."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế cũng mất hứng, mặt bí xị đón lấy tờ kết quả trong tay anh.

"Ồ, vậy tôi xin phép đi trước. Tạm biệt bác sĩ Châu."

Khi cánh cửa phòng làm việc của Châu Kha Vũ sắp đóng lại sau lưng, cậu nghe thấy tiếng nói từ phía trong.

"Hai mươi bảy."

Tâm trạng Doãn Hạo Vũ như được kéo lên tận mây. Cảm xúc nãy giờ của cậu tựa thể đi tàu siêu tốc vậy, lên lên xuống xuống chỉ vì một câu nói của bác sĩ Châu.

Có lẽ, cậu thật sự rất có hứng thú với anh.

Doãn Hạo Vũ không bận tâm lắm về việc gọi tên những cảm xúc có chút hỗn loạn trong lòng cậu, nghe được câu trả lời của anh liền vui như đứa trẻ được kẹo vậy, nhảy chân sáo về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro