3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 20 tháng 10 năm 2021.

Khi Doãn Hạo Vũ trở về nhà sau buổi fan meeting nho nhỏ mừng sinh nhật, cậu uể oải nằm vật xuống giường.

Lúc này, khi nằm một mình trong căn phòng rộng lớn, nỗi cô đơn lại quấn lấy cậu. Doãn Hạo Vũ cảm nhận được cơn co thắt từ dạ dày ngày một đau đớn hơn, nhưng lại chẳng có chút sức lực nào, cả thể xác lẫn tinh thần, để ngồi dậy tìm thuốc uống.

Hình ảnh Châu Kha Vũ cùng đứa bé trai mà cậu bắt gặp chiều nay lại hiện lên trong đầu cậu. 

Đáng lẽ, cậu không nên đến đó. 

Để không phải chuốc thêm khổ đau nữa. Quản lý Vu mà biết, chắc chắn lại mắng cậu ngốc nữa cho xem.

Doãn Hạo Vũ đã từng tưởng tượng hàng nghìn lần cảnh tượng cậu gặp lại anh một lần nữa. Cậu sẽ đến trước mặt anh, nặn ra một nụ cười thật hoàn hảo, cho anh thấy cậu "hạnh phúc" thế nào sau khi rời xa anh. 

Nhưng thực tế chứng minh, Doãn Hạo Vũ không làm được.

Chạy trốn quá khứ 3 năm, những tưởng giờ đây cậu đã ổn, đã có thể đứng trước mặt anh, bình thản nói câu xin chào như lần đầu gặp gỡ. Thế nhưng, khi thực sự đứng trước mặt anh rồi, mọi thành trì của cậu dường như đều sụp đổ. 

Lớp vỏ bọc "mình rất ổn" bấy lâu nay cậu cất công khoác lên, ở trước anh, đều vụn vỡ như bị hàng nghìn mũi tên đâm vào. Dũng khí của cậu cũng tan biến như bọt biển, không để lại chút dấu vết. 

Thì ra, cậu không hề ổn chút nào. 

Mà, cũng chưa bao giờ ổn cả.

Trốn chạy một vòng lại quay về điểm xuất phát, vị trí của anh trong lòng cậu một chút cũng không thay đổi. Anh vẫn là người khiến cậu cười, khiến cậu khóc, đưa cậu lên chín tầng mây hạnh phúc, rồi cũng lại là người kéo cậu xuống tám tầng địa ngục. 

Cậu, vẫn là Doãn Hạo Vũ ngốc nghếch 3 năm về trước, vì một ánh mắt, một nụ cười, một cử chỉ của anh mà trái tim rung động, vì một câu nói của anh mà đau khổ tột cùng.

Hôm nay là sinh nhật của cậu. 

Đã lâu rồi cậu không thổi nến và ước nguyện. Kể từ sinh nhật đầu tiên được đón cùng anh, Doãn Hạo Vũ đã không còn đón sinh nhật một cách đúng nghĩa nữa. 

Cậu vẫn tổ chức tiệc cùng công ty, bạn bè, fan meeting với fan vào ngày sinh nhật. Thế nhưng, Doãn Hạo Vũ đã không còn ước nguyện nữa.

Điều ước ngày sinh nhật đều là lừa đảo. Chẳng phải điều ước năm đó của cậu đã mãi mãi không bao giờ trở thành sự thật sao? 

Vì vậy, cậu dứt khoát không ước nữa. Không hi vọng thì sẽ không phải thất vọng. 

Chỉ Doãn Hạo Vũ biết, trong lòng cậu vẫn ôm hi vọng viển vông đó, như người trôi dạt trên biển, cố sức bám lấy miếng gỗ mỏng manh, chờ đợi một bóng thuyền cứu hộ, giữa muôn trùng đại dương.

Thói quen nhất định phải ăn bánh kem dâu vào ngày sinh nhật, cậu cũng đã bỏ. 

Fan hâm mộ đều biết bánh kem dâu là món ăn yêu thích của cậu, quản lý Vu đã phải thông báo rằng cậu đột nhiên bị dị ứng với dâu, không thể ăn được nữa thì họ mới không còn gửi bánh dâu đến chúc mừng sinh nhật cậu.

Mà nói là dị ứng dâu, hình như cũng có một nửa là sự thật. Kể từ khi chia tay Châu Kha Vũ, Doãn Hạo Vũ cứ thấy dâu là nôn. Ăn một quả thôi cũng đủ để cậu nôn thốc nôn tháo, ốm nặng một trận.

Nói ý thức của con người có thể chi phối mọi thứ quả không sai. Sau cái ngày định mệnh đó, Doãn Hạo Vũ bỗng biến thành một người hoàn toàn khác. Cậu đã không còn là chàng trai luôn vui vẻ, tràn đầy sức sống theo đuổi đam mê của mình, thích cái gì thì liền đấu tranh đến cùng vì nó.

Giờ đây, cậu như một cái xác vô hồn, tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ. Ai cũng không thể biết được cảm xúc thật sự của cậu. Mọi người xung quanh đều không ai hay biết những thay đổi đó. Chỉ có quản lý Vu, người đã đi theo cậu từ những ngày đầu, biết tất cả.

Cơn co thắt dạ dày vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm, nỗi đau càng ngày càng dâng lên, khiến cậu cảm tưởng như đã tê tâm liệt phế.

Doãn Hạo Vũ nằm bất động trên giường, không muốn nhúc nhích chút nào, cất tiếng nói.

"Hey Samy, play me a happy song."

Chiếc loa thông minh điều khiển bằng giọng nói Samy, do cậu làm đại diện, ở trên mặt bàn, nhận được tín hiệu đã bật sáng, phát ra âm thanh.

"Now playing: To be happy."

Tiếng nhạc vang khắp căn phòng, dội vào bốn bức tường rồi bật ngược trở lại, dường như càng tô đậm thêm nỗi cô đơn của cậu.

"I just want you to be happy

But I don't wanna have to see it

Maybe I'll see you in passing

And we can pretend this is easy

Keep my eyes close, so you won't know

I'm falling apart hanging onto your ghost."

(Trong thâm tâm em chỉ muốn anh được hạnh phúc

Nhưng em lại không đủ dũng khí để chứng kiến cảnh tượng ấy

Có lẽ một ngày đó chúng ta sẽ lướt qua nhau giữa dòng người tấp nập

Khi ấy chỉ cần vờ như chẳng có gì

Nhắm mắt lại, anh sẽ không bao giờ biết được

Em đã vụn vỡ ra sao khi cố níu giữ lấy hình bóng anh.)

Doãn Hạo Vũ lặng lẽ cười khổ. Đến cả Samy cũng có thể nhìn thấu những suy nghĩ thảm hại trong lòng cậu hay sao? 

Lời bài hát dường như một lần nữa "đánh" cho Doãn Hạo Vũ một mảnh giáp cũng không còn, tất cả những nỗi đau đều bị phơi bày, trần trụi. Dù cậu cố trốn chạy cách mấy, cũng không cách nào thoát ra được.

Những giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt cậu khẽ rơi xuống gối. 

Doãn Hạo Vũ ngất đi.

Tại căn hộ của Châu Kha Vũ.

Sau khi kết thúc ca trực buổi tối, lúc này Châu Kha Vũ mới trở về nhà. Anh nhìn đồng hồ, 11 giờ 52 phút. May mà, vẫn kịp.

Anh tìm bật lửa thắp ngọn nến trên chiếc bánh kem dâu mà anh vừa phải chạy qua mấy con phố mới tìm mua được. Giờ này, các hàng đều đã đóng cửa gần hết rồi. Thật may là vẫn mua được bánh gato vị dâu mà em yêu thích nhất.

Châu Kha Vũ nắm chặt hai tay lại, lặng lẽ ước một điều.

"Hi vọng em luôn được bình an và hạnh phúc."

Rồi anh thổi tắt nến.

"Hạo Vũ, sinh nhật vui vẻ." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro