18.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại.

Doãn Hạo Vũ muốn chạy đi thật nhanh. Không rõ là chạy trốn khỏi Châu Kha Vũ, chạy trốn khỏi những kỉ niệm giữa hai người, hay chạy trốn khỏi chính bản thân mình nữa. Chỉ biết là, cậu không thể đứng trước mặt anh thêm một phút nào nữa.

Khi Doãn Hạo Vũ loạng choạng bước xuống cầu thang bộ được vài bước, Châu Kha Vũ đã đuổi theo đến nơi. Anh vượt lên trước mặt cậu, chẳng nói chẳng rằng liền kéo cậu lên lưng anh. Rất thành thục cõng cậu lên, không cho phép có chút phản kháng nào.

Một tay anh kẹp tay cậu trước cổ mình, một tay đỡ chân cậu. Hạo Vũ bị anh giữ chặt trên lưng, muốn động cũng không động được. Cậu cố giãy giụa.

"Anh làm gì thế? Mau thả em xuống."

Châu Kha Vũ không trả lời, trực tiếp cõng cậu xuống cầu thang.

Sau một hồi chống cự không thành, cơn đau dạ dày càng lúc càng dội lên, Doãn Hạo Vũ đành ngoan ngoãn, tựa đầu trên vai anh. Cậu nhìn thấy mồ hôi chảy dọc hai bên thái dương Châu Kha Vũ, liền không kìm được cảm giác muốn đưa tay lau cho anh. Cậu đưa tay ra rồi, nhưng lại đành bất lực buông xuống. 

Đến tư cách lau mồ hôi cho anh cũng không có, từ bao giờ mà lại trở nên thê thảm đến mức này?

Doãn Hạo Vũ đột nhiên nhớ lại ngày trước, cậu cũng hay nhõng nhẽo đòi anh cõng. Cõng từ giường đến phòng bếp, từ phòng bếp đến phòng khách. Anh lúc nào cũng chiều cậu, để mặc cậu như con gấu koala, bám chặt lấy mình.

Từ nhỏ, cậu đã không phải đứa bé dính người. Hay nói đúng hơn, cậu không có cơ hội để dính người. Bố mẹ cậu luôn đi công tác xa nhà. Sau này, trở thành thực tập sinh, càng ít có cơ hội gặp họ hơn. Cuộc sống trong giới giải trí khắc nghiệt, cậu cũng có vài người bạn thân thiết, nhưng công việc của ai cũng bận rộn, cơ hội gặp mặt không nhiều.

Vậy nên, Doãn Hạo Vũ vốn đã quen với việc luôn cô đơn một mình.

Thế rồi, cậu "va" vào Châu Kha Vũ. 

Anh bước vào cuộc sống của cậu, rồi làm đảo lộn tất cả. Lần đầu tiên, cậu có một bờ vai để dựa dẫm. Lần đầu tiên, cậu được nuông chiều, bảo bọc. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được tình yêu.

Vì vậy, Doãn Hạo Vũ, rất tự nhiên, sinh ra cảm giác ỷ lại vào anh. Mỗi lúc ở bên anh, cậu liền trở thành một đứa bé nhõng nhẽo, cũng muốn có thể "không hiểu chuyện" một chút.

Mà, Châu Kha Vũ sau khi yêu đương, cũng như biến thành một con người khác. Nhìn bề ngoài anh có vẻ lạnh lùng vậy thôi, nhưng mà Doãn Hạo Vũ nói một là một, hai là hai. Cậu bảo anh đi bên phải, anh tuyệt đối sẽ không đi bên trái. Làm gì cũng đều chiều theo ý cậu.

Doãn Hạo Vũ cười khổ, tự dưng lại nhớ đến chuyện quá khứ. Đúng là tự mình làm khổ mình mà.

Người ta thường nói, thứ giết chết chúng ta khi một mối quan hệ kết thúc chính là kỷ niệm. Bây giờ, cậu đã thấm thía điều đó rồi.

Châu Kha Vũ cõng cậu về đến tận phòng, trước ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên của các y tá ở bàn trực.

Doãn Hạo Vũ nhắm mắt giả vờ ngủ. Cậu không biết phải đối mặt với ánh mắt của người khác như thế nào. Dù bản thân chẳng làm gì sai cả, nhưng không hiểu sao cậu có cảm giác như đang lén lút, vụng trộm vậy. Thật khổ sở!

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, còn chỉnh gối cho cậu nằm thoải mái hơn, đắp chăn cho cậu. Rồi lấy khăn lau mồ hôi trên trán cho cậu.

Doãn Hạo Vũ vẫn một mực giả vờ ngủ đến cùng. Nếu cậu không muốn đối diện với những người ngoài kia trong tình cảnh như thế này một, thì cậu không muốn đối diện với anh một nghìn lần.

Cũng chẳng biết anh có phát hiện ra hay không. Cậu thấy anh đứng im bên giường một lúc lâu. Không biết anh đang nghĩ gì. Rồi anh tắt đèn, rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro