16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuất viện, Doãn Hạo Vũ được ở nhà nghỉ ngơi mấy hôm. 

Gần đây, công ty đang "đi bài" về sự việc cậu bị anti-fan hãm hại, nên hủy hết lịch trình của cậu. Hạo Vũ cũng "lười" để tâm mấy chuyện đó, có cơ hội nghỉ ngơi một chút, cũng không tồi.

Kể từ khi xuất đạo đến nay, đã 7 năm rồi, cậu chưa từng có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Lần này, coi như trong cái rủi có cái may đi.

Hai ngày nay, Doãn Hạo Vũ nằm ở nhà hết xem phim lại ăn, hết ăn lại ngủ. Quản lý Vu cũng đang bận tối mắt tối mũi để xử lý chuyện kia, chẳng có thời gian qua xem cậu thế nào. 

Chỉ có bác sĩ Châu, không biết vì sao, gần đây, ngày nào cũng nhắn tin hỏi thăm cậu. Nhắc nhở cậu uống thuốc đúng giờ, cái gì nên ăn, cái gì không được ăn. Đến mẹ cậu cũng chẳng bao giờ "cằn nhằn" cậu nhiều như thế. 

Nhưng mà, không thể không nói, Doãn Hạo Vũ đối với chuyện này không có chút bài xích nào. Ngược lại, còn rất hưởng thụ cảm giác được quan tâm này.

Hôm nay, bác sĩ Châu đột nhiên nhắn tin hỏi ngày mai cậu có rảnh không. Doãn Hạo Vũ đang ngồi trên sofa xem TV, đọc được tin nhắn này thì bật dậy, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng mà ngã xuống khỏi ghế.

Anh tính làm gì vậy? Sao lại hỏi như thế? Không phải muốn rủ cậu đi chơi đấy chứ? Núi băng ngàn năm, cuối cùng cũng bị Doãn Hạo Vũ cậu làm cho tan chảy rồi sao?

Cậu điều chỉnh lại tư thế, cầm điện thoại lên trả lời, giọng điệu rất "ngứa đòn".

"Bác sĩ Châu, có chuyện gì thế?"

"Hỏi cậu có rảnh không?"

"Không phải muốn 'hẹn hò' với tôi đấy chứ?"

"Cậu không muốn đi thì thôi. Coi như tôi chưa nói gì."

"Ấy, quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy. Bác sĩ Châu, anh không phải người dễ nuốt lời như vậy chứ?"

"Rảnh hay không? Một câu thôi."

"Rảnh."

"8 giờ tối mai tôi tới đón cậu."

"Được."

Còn đặc biệt gửi thêm một icon trái tim.

Trên đời còn có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống thế này hả? Doãn Hạo Vũ thầm nghĩ. Ngồi trên sofa ôm điện thoại cười ha hả.

Tất nhiên, sao có thể có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống cơ chứ? Chuyện tốt chẳng phải do bác sĩ Châu cất công chuẩn bị cho cậu hay sao? 

Doãn Hạo Vũ cứ đến lúc quan trọng, cái đầu liền không hoạt động được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro