13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm "đi chơi" với bác sĩ Châu, Doãn Hạo Vũ liền bay sang nước ngoài, hết ghi hình MV cho bài hát chủ đề trong album mới, lại liên tiếp chụp photoshoot này, quay quảng cáo nọ.

Thật sự là bận tối tăm mặt mũi. Thời gian để ngủ cũng không có nữa, huống chi thời gian để nhớ Châu Kha Vũ.

Trong khoảng thời gian đó, một chương trình cậu đã ghi hình trước lên sóng preview đầu tiên trên mạng, liền nhận được làn sóng phản đối dữ dội.

Nhìn chung, việc bị cắt ghép ác ý nhằm tăng hiệu quả cho chương trình, cũng không phải chuyện xa lạ gì trong ngành này. Doãn Hạo Vũ cũng chẳng phải bị hắc lần một, lần hai. Cậu đã quá quen với mô típ đó rồi.

Nhưng chữ "quen" này đôi khi cũng thật tàn nhẫn. Phải chịu nhiều tổn thương đến mức nào mới học được chữ "quen" này chứ? 

Nói Doãn Hạo Vũ hoàn toàn không bận tâm đến những bình luận ác ý nhắm vào cậu trên mạng, tất nhiên là nói dối. Làm gì có ai không buồn khi phải chịu những lời nói độc địa, chỉ trích vì việc mình không làm cơ chứ? Nhưng buồn rồi cũng có ích gì? Nếu khóc một trận xong, tỉnh dậy chẳng còn ai mắng chửi nữa, vậy thì đã không phải cuộc đời rồi.

Trở thành ca sĩ thần tượng từ khi mới 17 tuổi, Doãn Hạo Vũ đã phải trải qua quá nhiều sóng gió, dần dần thì cậu cũng trở nên chai sạn hơn. Buồn bã, khóc lóc không thể giải quyết được vấn đề gì hết. Những lúc thế này, chỉ có cách gạt nó sang một bên và tập trung vào việc cần làm mà thôi.

Bên phía công ty đã làm việc với tổ sản xuất chương trình. Đến lúc phát sóng chính thức hi vọng sẽ dẹp yên được dư luận. Vì vậy, Doãn Hạo Vũ cũng không muốn nghĩ nhiều về nó nữa. Mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa sớm thôi.

Thế nhưng, điều cậu không ngờ đến nhất là lần này fan cuồng của nam nghệ sĩ đang khiến cậu vướng phải tranh cãi kia lại điên rồ đến vậy.

Khi Doãn Hạo Vũ vừa đặt chân xuống sân bay, cậu đã bị một đám người vây quanh. Fan cậu cũng có, anti-fan cũng có. Đôi bên tranh chấp rất quyết liệt. Khó khăn lắm, vệ sĩ mới đưa được cậu an toàn lên xe.

Doãn Hạo Vũ cũng không kịp chào hỏi fan hâm mộ đàng hoàng, chỉ giơ tay ra nhận vài lá thư và mấy món quà nho nhỏ.

Quản lý Vu giúp cậu cất tất cả chúng trong một chiếc túi, để trên xe.

Sau khi đến công ty họp, giải quyết một vài công việc còn tồn đọng, Doãn Hạo Vũ quay lại xe. Giờ cậu chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon, ngày mai còn phải nghĩ cớ đi tìm bác sĩ Châu nữa chứ.

Rất lâu rồi không được gặp anh.

Hạo Vũ có chút nhớ anh.

Nghĩ thế, tâm trạng cậu cũng khá hơn nhiều. Doãn Hạo Vũ giơ tay lấy chai nước bên cạnh, đưa lên miệng uống một hớp.

Mùi vị nước hôm nay sao lại lạ thế nhỉ? Cậu cảm thấy cuống họng hơi dinh dính, rồi cảm giác khó chịu từ cổ đến dạ dày dội lên. Doãn Hạo Vũ cực kỳ khó thở. Cậu ú ớ vài tiếng rồi ngất đi.

Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh lại, cậu thấy mình đang nằm trong phòng bệnh.

Không biết bao lâu đã trôi qua, chỉ thấy bên ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên. Chim hót véo von rất vui tai.

Bên cạnh cậu không có ai. Sau sự việc vừa rồi, hẳn là quản lý Vu sẽ có nhiều việc phải giải quyết lắm.

Doãn Hạo Vũ vẫn cảm thấy dạ dày có chút khó chịu. Cổ họng cậu đã đỡ hơn một chút, nhưng để cất tiếng nói vẫn hơi khó khăn.

Y tá đến, thấy Doãn Hạo Vũ đã tỉnh, dặn dò vài câu, rằng chỉ được ăn đồ ăn lỏng như nước, cháo, và chú ý nghỉ ngơi, rồi nhanh chóng rời đi.

Khi Doãn Hạo Vũ vừa định ngồi dậy, cửa phòng đã mở ra.

Là bác sĩ Châu.

Doãn Hạo Vũ không biết triệu chứng tương tư của mình lại nặng đến mức này đó. Rõ là rất mệt mỏi, khó chịu, nhưng vừa nhìn thấy Châu Kha Vũ liền cảm tưởng như mình đã khỏe lại rồi. Để chạy đến ôm lấy anh chắc cũng không phải là chuyện gì khó.

Chính Doãn Hạo Vũ còn không khỏi cảm thấy buồn cười vì những suy nghĩ vớ vẩn của mình.

"Nằm yên đó đi."

Bác sĩ Châu lên tiếng, ngữ khí của anh rất dịu dàng.

Không biết có phải thế thật không hay là do ảo giác của cậu nữa, nhưng Doãn Hạo Vũ cảm thấy lòng mình tràn đầy ngọt ngào, cảm giác khó chịu ở dạ dày cũng theo đó biến mất luôn rồi.

Châu Kha Vũ đúng là sinh ra để làm bác sĩ mà.

Sự tồn tại của anh, chính là thuốc, không phải sao?

Bác sĩ Châu bước đến bên cạnh giường bệnh, cúi người điều chỉnh giường để cậu có thể dựa người ngồi dậy thoải mái hơn.

"Còn khó chịu không?"

Doãn Hạo Vũ chắc rằng điệu bộ lắc đầu nguầy nguậy của cậu lúc này, trông rất buồn cười. Nhưng Châu Kha Vũ không cười, lông mày anh hơi nhíu lại. Doãn Hạo Vũ không biết anh đang lo lắng, hay đang tức giận nữa.

"Trước khi uống nước, cậu không kiểm tra nguồn gốc một chút sao?"

À, chuyện này. Đúng là do Doãn Hạo Vũ đã bất cẩn.

"Lúc đó, không để ý lắm."

Bác sĩ Châu lại tiếp tục.

"Vậy còn quản lý, trợ lý thì sao? Bên cạnh nghệ sĩ nhiều người như vậy mà không ai kiểm tra đồ ăn thức uống cho cậu sao? Không phải việc không ăn đồ không rõ nguồn gốc là cơ bản nhất sao? Lại còn trong hoàn cảnh như thế này nữa?"

Hoàn cảnh như thế này? Ý anh là việc cậu đang bị "tấn công" liên tục trên mạng vì preview chương trình cắt ghép tùm lum đó sao? Sao đến cả chuyện này anh cũng biết vậy? Anh quan tâm tới cậu đến thế sao? Không phải chứ?

Doãn Hạo Vũ không biết vì sao bác sĩ Châu lại tức giận. Nhưng đây là lần đầu cậu thấy anh nói liền tù tì nhiều câu như vậy, ngữ điệu rõ ràng không dễ chịu chút nào.

Cậu cúi thấp đầu, giống như đứa trẻ làm sai đang bị trách phạt. Một lời giải thích cũng không thốt ra được.

"Cậu có biết trong chai nước đó có gì không? Là keo dán! May mà mới uống một ngụm, may mà kịp thời đưa đến bệnh viện. Nếu không thì, đến tính mạng còn khó giữ, chứ đừng nói đến giọng hát nữa!"

Bác sĩ Châu càng nói, giọng càng cao, ngữ khí càng đáng sợ.

Doãn Hạo Vũ vẫn cúi đầu, đầy tủi thân, một lát mới khó khăn lên tiếng. Âm thanh như muỗi kêu, nhưng vẫn lọt vào tai người duy nhất còn lại trong căn phòng này.

"Bác sĩ Châu, anh đừng hung dữ như vậy."

Châu Kha Vũ lúc này dường như dịu đi một chút. Doãn Hạo Vũ hình như nghe thấy cả tiếng anh khẽ thở dài một cái.

"Được rồi, không nói nữa. Cậu nghỉ ngơi đi. Cổ họng vẫn chưa ổn đâu."

Khi bác sĩ Châu sắp ra đến cửa rồi, Doãn Hạo Vũ mới cất tiếng gọi.

"Bác sĩ Châu."

Anh không quay đầu lại, chỉ đứng yên tại chỗ.

"Còn anh thì sao? Anh có tin không?"

"Chuyện gì cơ?"

Châu Kha Vũ hỏi lại cậu.

"Chuyện người ta mắng tôi ở trên mạng ấy."

Doãn Hạo Vũ nhẹ giọng, nói. Nếu đã thấy rồi, không biết anh nghĩ gì về cậu nhỉ? Không biết anh có cảm thấy giống những người đó không?

"Tôi chỉ tin cậu."

Doãn Hạo Vũ nghe anh nói thế, đầu đang cúi gằm liền ngẩng lên. Câu nói ngắn gọn này của anh, dường như lại có tác dụng hơn cả trăm nghìn ngôn từ an ủi nào khác.

Im lặng một lát, anh lại nói.

"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Mau nghỉ ngơi đi."

Đoạn, anh định mở cửa rời đi. Doãn Hạo Vũ lại lên tiếng.

"Bác sĩ Châu, vậy thì khi nào tôi mới có thể ăn uống bình thường được vậy?"

Doãn Hạo Vũ nhìn thấy bóng lưng của bác sĩ Châu khẽ động. Không biết là anh cảm thấy buồn cười hay là vì lý do gì khác. Nhưng mà, cậu đang cực kỳ nghiêm túc đó.

"Cậu muốn ăn gì?"

Câu trả lời này của anh hoàn toàn không nằm trong dự đoán của Doãn Hạo Vũ, khiến cậu mở to mắt, nhất thời không biết nói gì. Mất một lúc, cậu mới đáp.

"Bánh kem dâu."

Bác sĩ Châu không nói gì, đoạn mở cửa rời khỏi phòng bệnh.

Doãn Hạo Vũ thấy anh thật khó hiểu, không đồng ý thì thôi, chí ít cũng phải trả lời cậu chứ. Đáng ghét!

Thế mà, cậu lại không có cách nào ghét anh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro