10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng thứ bảy đầu tháng 10 năm 2017.

9 giờ sáng, Châu Kha Vũ vừa giao ca xong, đang đứng chờ thang máy để ra về. Hôm qua anh trực cả đêm, bây giờ có chút mệt mỏi.

Thang máy mở ra, bên trong không có ai. Anh bước vào, vừa bấm nút đóng thì một bàn chân nhanh nhẹn đã chặn cửa. Cửa thang máy lại mở ra lần nữa.

Lại là Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ tiến đến, đứng sóng vai bên cạnh anh, cười hì hì chào hỏi.

"Bác sĩ Châu, đi làm sớm vậy sao?"

Châu Kha Vũ không nhìn cậu, bấm nút tầng hầm B1.

"Là đi về."

Doãn Hạo Vũ vờ như không biết, kéo dài giọng.

"Ồ, trùng hợp thật đấy, tôi cũng đi về."

"Lại có bệnh à?"

Bác sĩ Châu cất tiếng, buông một câu không nặng không nhẹ, cũng không nhìn sang cậu. 

Chẳng hiểu vì sao Doãn Hạo Vũ có cảm giác chữ "bệnh" này phát ra từ miệng anh dường như có ý tứ rất khó đoán. Không biết có phải muốn châm chọc cậu bị "bệnh" thần kinh, suốt ngày không có việc gì cứ thích chạy đến bệnh viện hay không? Lần trước cũng vậy. 

Nhưng Doãn Hạo Vũ vẫn nở nụ cười hết sức "giả trân", quay hẳn người về phía anh.

"Không phải, tôi đến gặp chủ nhiệm Lý. Bố mẹ tôi có gửi cho ông ấy chút quà, nói cảm ơn ông ấy đã chăm sóc cho tôi."

Châu Kha Vũ làm sao biết được Doãn Hạo Vũ phải vất vả thế nào mới "xem trộm" được lịch trực của anh. Khó khăn lắm mới có nửa ngày để nghỉ ngơi, liền nghĩ cớ mò đến bệnh viện gặp anh. 

Sáng sớm, cậu đã tới tìm chủ nhiệm Lý, tặng cho ông nhân sâm mà bình thường toàn nhờ trợ lý mang đến, dưới ánh mắt ngạc nhiên của ông. Sau đó, lại chầu trực trước cửa phòng làm việc của anh, chờ anh tan ca. 

Mà tốt nhất, anh cũng không nên biết.

Thang máy dừng ở tầng hầm B1. Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ rảo bước về chỗ đỗ xe của mình. Doãn Hạo Vũ vội vàng chạy theo sau anh. Chân anh rất dài, anh bước một bước thì cậu phải bước hai bước mới đuổi kịp.

"Bác sĩ Châu, giờ anh về nhà à? Vậy có thể cho tôi quá giang chút không?"

Doãn Hạo Vũ vốn chỉ nghĩ đến muốn gặp anh. Nhưng gặp anh rồi làm thế nào để không biến thành cuộc chào hỏi xã giao chóng vánh rồi ai đi đường nấy thì cậu vẫn chưa nghĩ ra. Đành đánh liều kiếm một cái cớ hết sức "ngốc nghếch" như vậy. Thôi kệ, cứ lên được xe người ta đã rồi tính tiếp.

Thế nhưng, mọi chuyện không dễ dàng như trong dự liệu của Doãn Hạo Vũ. Châu Kha Vũ còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn cậu một cái, cứ thế bước về phía cửa xe.

"Tôi không về nhà. Không thuận đường."

Có điều, hai chữ "bỏ cuộc" vốn không tồn tại trong từ điển sống của Doãn Hạo Vũ. Cậu thản nhiên mở cửa xe, ngồi vào ghế phụ lái.

"Ồ, trùng hợp quá. Tôi cũng đang rảnh. Anh đi đâu vậy? Có thể đưa tôi theo không?"

Châu Kha Vũ quay sang nhìn cậu.

"Nếu tôi nói không thì sao?"

Không biết vì sao Doãn Hạo Vũ không cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt anh, ngược lại còn thấy trong đó dường như có ý cười. Cậu không hề nao núng, nhìn thẳng vào anh, bày ra bộ mặt hết sức nghiêm túc.

"Vậy thì đưa tôi đến chỗ xa nhất có thể rồi thả tôi xuống là được."

Doãn Hạo Vũ cũng có thể cảm thấy bản thân kỳ quái đến mức nào. Nhưng cậu mặc kệ. Theo đuổi mục tiêu, không mặt dày một chút thì sao có kết quả? Cho dù Châu Kha Vũ có nhẫn tâm đến mức bỏ cậu giữa đồng không mông quạnh, thì chí ít cũng có cơ hội ở bên anh thêm chút nữa.

Châu Kha Vũ hết cách với cậu, đành khởi động xe lái đi.

"Đừng hối hận đó."

Doãn Hạo Vũ thấy anh thuận theo ý mình thì rất vui, không nhịn được liền cười tít cả mắt. Đôi mắt cậu cong lên như hai vầng trăng nhỏ vậy.

"Có gì mà hối hận chứ? Không lẽ bác sĩ Châu định đem tôi bán đi à?"

"Nếu tôi bán cậu đi thật thì sao?"

Châu Kha Vũ vẫn nhìn đường, trả lời cậu. Doãn Hạo Vũ hình như thoáng thấy khóe miệng anh hơi nhếch lên.

"Nếu có thể bán vào nhà bác sĩ Châu thì tốt quá!"

Châu Kha Vũ không trả lời cậu, chuyên tâm lái xe. Chẳng biết anh không để ý hay không biết phải nói gì nữa. Không trả lời cũng không sao. Thời gian còn nhiều, không cần vội. 

Im lặng một lúc, Doãn Hạo Vũ lại quay sang hỏi Châu Kha Vũ.

"Bác sĩ Châu, anh vừa trực ca đêm xong không về nhà ngủ mà còn định đi đâu?"

"Sao cậu biết tôi vừa trực ca đêm?"

Nghe Châu Kha Vũ nói thế, Doãn Hạo Vũ có giật mình một chút, nhưng rất nhanh trí đáp lại.

"9 giờ sáng rời bệnh viện chẳng phải trực đêm thì là gì?"

May mà cậu thông minh. Nếu không sẽ để lộ sơ hở là cậu đang nắm trong tay lịch trực của anh mất.

Bác sĩ Châu khẽ ồ một tiếng, không trả lời câu hỏi của cậu mà hỏi ngược lại.

"Vậy còn cậu, sáng thứ bảy không ở nhà ngủ, đòi đi theo tôi làm gì?"

Doãn Hạo Vũ bị hỏi thế có chút cứng họng, nhưng vẫn cố chống chế.

"Haha. Vì tôi nhàm chán không có gì làm đó."

Nói dối thành thần luôn rồi. Doãn Hạo Vũ lén liếc nhìn gương xe một chút, kiểm tra xem mũi mình đã dài ra như Pinocchio hay chưa.

Có trời biết, đất biết, quản lý Vu và Doãn Hạo Vũ biết lịch trình của cậu dày tới mức nào. Vì tuần trước ở trong viện hơn một ngày, bao nhiêu công việc bị dồn lại. 

Từ lần trước gặp anh đến giờ, Doãn Hạo Vũ bị quay như chong chóng, điên cuồng đến mức không phân biệt được đêm với ngày nữa. Thế nhưng, cậu vẫn cố tình dời buổi chụp hình sắp xếp sáng nay sang tối hôm qua để có thể dành ngày hôm nay đi chơi với anh, dù còn chẳng biết có được như ý nguyện hay không.

Châu Kha Vũ cũng không hỏi thêm gì, nghiêm túc lái xe.

Doãn Hạo Vũ thấy không khí trong xe lại lắng xuống, liền cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Bác sĩ Châu, chắc là anh buồn ngủ lắm đúng không? Để tôi bật radio lên nhé?"

Nói rồi, không đợi anh đồng ý, cậu liền mở radio lên.

"... Sau đây, chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát 'by my side' được thể hiện bởi nam ca sĩ Patrick đang rất nổi tiếng dạo gần đây."

Tiếng nhạc vang lên trong xe.

Doãn Hạo Vũ thề có trời đất chứng giám, cậu cũng không ngờ vừa bật radio lên liền nghe được bài hát của mình như vậy.

Lúc này, cậu cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhìn sang Châu Kha Vũ đang yên lặng lái xe, không có biểu cảm gì. 

Có lẽ anh cũng không phát hiện đâu. Dù sao từ lần đầu gặp nhau đến giờ, cậu cũng chưa bao giờ tiết lộ nghề nghiệp của mình với anh cả. Hơn nữa, anh cũng không có biểu hiện gì là đã nhận ra cậu. 

Cũng đúng thôi, mỗi năm ngành công nghiệp âm nhạc nước ta sản sinh ra bao nhiêu ca sĩ cơ chứ? Sao trên trời có lẽ cũng chỉ nhiều được đến thế thôi. Bác sĩ Châu lại bận rộn như vậy, làm gì có thời gian quan tâm đến ca sĩ thần tượng như cậu.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy không khí trong xe hơi ngộp thở, bèn lên tiếng nói vu vơ.

"Bài hát hay thật đấy!"

Cậu cứ tưởng bác sĩ Châu sẽ tiếp tục giữ im lặng, ai ngờ anh lại trả lời cậu rất nhanh.

"Cậu tự khen mình cũng thuận miệng quá nhỉ?"

Doãn Hạo Vũ thất kinh, nếu không phải đang ngồi trên ghế chắc cậu đã ngã ngửa ra luôn rồi.

"Sao anh lại biết?"

Châu Kha Vũ khẽ nhún vai, không rõ là thái độ gì.

"Vậy mà từ lần đầu gặp, anh đã chẳng nói gì, cũng không hỏi gì. Làm tôi còn tưởng..."

Doãn Hạo Vũ lật lại trí nhớ từ lần đầu khi anh cứu cậu ở kho dụng cụ cho đến giờ, chợt phát hiện rất nhiều hành động của anh hóa ra đều có ý nghĩa khác cả. Chỉ là cậu không nhận ra mà thôi. 

Hôm đi ăn cùng nhau, anh cố tình chọn một quán ăn nhỏ vắng khách, rồi lại cố ý chọn chỗ ngồi khuất nhất, còn đặc biệt để cậu ngồi phía bên trong nữa. Hóa ra, anh đã biết thân phận của cậu ngay từ đầu.

Doãn Hạo Vũ lúc này mới bừng tỉnh, quay sang phía Châu Kha Vũ, mắt mở to.

"Vậy anh..."

Đúng lúc đó, xe dừng lại trước cổng cô nhi viện Hạnh phúc.

Châu Kha Vũ tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe. Doãn Hạo Vũ chưa hỏi hết câu, thấy anh đã đi mất đành nuốt lại vào trong, vội chạy theo anh.

Cô nhi viện Hạnh phúc có một khoảng khuôn viên rất rộng rãi. Vài em nhỏ đang nô đùa ở đây, khi vừa thoáng thấy bóng dáng bác sĩ Châu từ cổng, bọn trẻ đã chạy ra, vui mừng khôn xiết.

"Bác sĩ Châu."

Có thể thấy anh đến đây rất thường xuyên. Bọn trẻ cũng rất yêu quý anh.

Doãn Hạo Vũ đi sau lưng Châu Kha Vũ, vẫn không ngờ được là anh thực sự đưa mình đi theo, trong lòng hết sức vui vẻ, hệt như đứa trẻ cầm trong tay chiếc kẹo mà phải xin xỏ rất lâu mới được mẹ mua cho. Cậu cứ mải cười ngây ngốc ở đằng sau.

"Bác sĩ Châu, đây là bạn của chú ạ?"

Tiếng nói lanh lảnh của một bạn nhỏ kéo Doãn Hạo Vũ trở về thực tại. Cậu vừa định trả lời thì đã thấy Châu Kha Vũ lên tiếng.

"Có thể xem là vậy."

Mới quen biết mấy hôm mà Doãn Hạo Vũ đã được nâng từ người lạ lên bệnh nhân của anh, rồi giờ trở thành bạn luôn rồi. Tốc độ này cũng không tồi. Cứ cái đà này chắc mấy hôm nữa thành người yêu cũng không phải chuyện không thể. Doãn Hạo Vũ càng nghĩ càng không thể che giấu nụ cười trên gương mặt.

"Hay là người yêu ạ?"

Một em nhỏ khác đứng bên cạnh lên tiếng. Lần này thì Doãn Hạo Vũ bị dọa cho suýt ngã ngửa thật. Không lẽ trẻ con có thể nghe thấy suy nghĩ nội tâm của người khác hả? Không phải chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro