-10-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jeonghan à, mày giúp tao đi"

jisoo nài nỉ yoon jeonghan về việc nó nhờ seungcheol đừng trừ tiền lương của lee seokmin. nó nhìn anh với một ánh mắt kì thị rồi hướng sang seokmin đang nhìn hai đứa bạn làm loạn cái bàn ăn.
"tao e là hơi khó, vì tao dạo này bận lắm, không có thời gian đi gặp ông seungcheol, nhỡ ổng dỗi tao thì..."

"câm mồm lại đi chàng trai xàm xí của anh, tên đấy sẽ không bao giờ dỗi mày, hắn thương mày còn chưa hết nữa là..."-hong jisoo đặt một ngón tay lên môi ý rằng nó nên ngậm miệng lại.
"mà tao hỏi thật nhé, sao mày lại thích thằng đấy hay vậy, tao thấy nó...bị trẩu quá ý"

"tao chẳng biết phải giải thích thế nào nữa, chỉ là tao thấy thích ẻm thôi, kiểu...tích cực á, mà ví dụ vớ được một đứa mà trẩu kiểu em nó thì chắc tao xin cưới luôn, cũng vui nhà vui cửa mà."-anh đăm chiêu suy nghĩ.

mắt anh vô tình hướng đến chỗ seokmin.

thấy seokmin đang nhìn anh.

anh ngớ người ra một hồi, gì chứ, ánh mắt đấy của cậu là sao? nó tràn đầy sự si mê và thích thú. anh tự hỏi rằng liệu mình mê đắm quá hoá ảo tưởng hay gì, làm gì có chuyện seokmin thích anh nhanh thế.

"hong jisoo, này hong jisoo!!!! mày nghe tao nói rõ chưa, đầu óc để đâu rồi!?"
"hả, gì?"-anh cố gắng tập trung vào nốt câu chuyện với jeonghan nhưng khó khăn quá, trong đầu cứ nghĩ đến đôi mắt dịu dàng khi nãy của cậu.
"tao bảo là tao sẽ giúp mày vụ trừ lương của seokmin, tao không xin được nổi thì đừng kêu tao vô tâm"
nó hất tóc rồi quay lại với bữa ăn của mình.
"t-tao cảm ơn nhiều nhé, mày đúng là bạn tốt, giờ tao chạy về công ty làm nốt kế hoạch đề xuất..."-nói rồi anh vội vàng rời khỏi cái bầu không khí ngượng ngùng này, vắt chân chạy thật nhanh ra ngoài quán. đứng trước cổng công ty, tay anh ôm lấy khuôn mặt đỏ lựng của mình mà thốt lên:

"lee seokmin đúng là điên vãi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro