"Dối lòng sẽ bị quạ bắt, diều hâu tha"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui toàn dối lòng rồi nói ra mấy câu làm người khác buồn 😢, tui muốn chủ động xin lỗi lắm ý, nhưng chẳng lúc nào làm được, toàn là mua cái gì đó để làm lành, mấy lúc cháy túi thì đành mặt dày gửi tin nhắn xin lỗi ý.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

"Nè... việc bồ nói là thật luôn à?"

"Ừ, thật mà, ....tớ còn không ngờ tơi cơ! Không ngờ là.."

"Này, hai cô kia, đang trong giờ làm mà xì xầm to nhỏ gì đó?"

"Ah! Bọn em chào phó khoa Choi!!"

Bomi nhếch mài, rõ ràng là không thấy vui trước lời chào hỏi này, điều quan trọng hơn mà cô nàng phó khoa muốn nghe là lời xin lỗi vì chểnh mảng của hai cô nàng bác sĩ thực tập vừa được phân tới khoa Tim mạch của cô, nhưng có vẻ hai cô gái trẻ không nhận ra điều này mà xung xoe chào hỏi.

"P-phó khoa đến từ bao giờ vậy ạ?"

"Từ lúc hai cô chểnh mảng công việc và phớt lờ những bệnh nhân lớn tuổi"

Bomi gọn lọn đáp, ý tứ gì thì chỉ có điếc mới không hiểu, hai cô nàng thực tập sinh lúc này mới nhận ra phó khoa tức giận rồi, bấy giờ mới cúi đầu xin lỗi rối rít, gập người sắp đến mức sắp vẹo cột sống. Bomi thở dài, cũng không muốn làm khó dễ ai hết, phất tay.

"Được rồi, được rồi, lần sau phải chú ý vào đó, mà cái bệnh viện này cứ làm sao ấy, ở đâu cũng thấy túm tụm thì thầm to nhỏ!"

Cô nàng thực tập sinh ngước đầu lên, tỏ vẻ ngạc nhiên lắm.

"Phó khoa thật sự không biết gì sao ạ?! Ôi trời, cả bệnh viện đều biết rồi đó!!"

"Biết cái gì?"

"Khụ.... là.. là chuyện của trưởng khoa thần kinh Ji đó ạ!"

.
.
.

Sau một lúc được cô thực tập sinh đã thông đầu óc, Bomi mới biết chuyện đã xảy ra là gì, cũng thấy bản thân khá vô tâm khi chuyện của bạn thân mình mà cô lại không biết.

Hình như là, Ji Yeonwoo nhà chúng ta bị anh Taehoon bầu giận mất rồi.

Bằng chứng cho việc đó là đã ba ngày nay Yeonwoo không về nhà mà ngủ lại văn phòng làm việc, bộ dạng thì thất tha thất thểu như người mất hồn, cũng chẳng thấy vui vẻ đi thăm bệnh nhân như thường làm, trừ bỏ lúc phẫu thật anh ta tỉnh táo ra thì mấy lúc còn lại cứ lơ tơ mơ, hôm trước đi hội thảo nghiên cứu mà còn đọc nhầm tên bạn sinh viên từ Seong Taehan thành Seong Taehoon tận ba lần rồi hình như còn chạy vào nhà vệ sinh rồi oà lên khóc, cứ ở lì trong văn phòng.

Bomi nghe xong thì cảm thấy rất cạn lời, thì ra đó là lí do mấy hôm nay anh chàng không thèm đi ăn trưa cùng cô như mọi khi. Báo hại cô phải ăn hết phần cơm to khủng bố do Hobin làm, thực ra cơm rất ngon, chỉ có điều là nhiều quá, làm Bomi tăng mất 1 cân.

"Thiệt tình, có chuyện mà cũng chẳng kể mình nghe, cái tên đó..."

Bomi tức anh ách, quyết định sẽ đến tìm cái tên đó hỏi cho ra chuyện. Đi chưa đến 5 phút đã thấy cửa văn phòng khoa thần kinh trước mắt. Muốn trực tiếp xông vào luôn nhưng mà vẫn nghĩ lại, cô nàng đưa tay lên của gõ vài cái lịch sự.

Nhưng mãi chẳng có tiếng đáp lại nào.

Lại tiếp tục gõ thêm vài cái nhưng kết quả thì vẫn cứ như thế, tức mình, Bomi mới hét.

"Choi Bomi đây, có cho vào không thì bảo??"

"...C-cậu vào đi"

Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời thiếu sức của người bên trong, Bomi bước vào, chỉ là trái với suy nghĩ của cô, Yeonwoo không giống như bị thần kinh mà là bị quỷ nhập mới đúng.

Miêu tả sơ thì thế này, đầu tóc anh ta rối bù chẳng biết đã bao lâu không chải chuốt, quần áo thì nhếch nhác, áo Blouse cũng bị vứt một bên, râu ria nhìn thấy cũng dài ra thêm, gương mặt thì đúng chuẩn nghiện thiếu thuốc, xanh lè hốc hách, lại còn được thêm hai quả quầng thâm to như bị ai đấm. Bomi ngơ ra luôn, mãi một lúc mới hỏi.

"....Cậu..ờm..cậu có ổn không thế? Yeonwoo?"

Ji Yeonwoo không đáp lại ngay, lờ đờ gật đầu, đưa tay tìm kiếm kính của chính mình trên bàn, nhưng chẳng biết vô ý thế nào mà làm kính rơi xuống đất, lúc muốn đến nhặt kinh thì lại tự vấp chân mà ngã, đè lên cái kính tội nghiệp khiến chiếc kính vỡ tan.

"Yeonwoo à?!"

Bomi hớt hải chạy đến, Yeonwoo thì không sao nhưng cứ ngồi bần thần nhìn chiếc kính vỡ ấy, Bomi rất khó hiểu, loạt hành động kì lạ này chắc chắn là có chuyện gì xảy ra rồi! Chắc chắn luôn ấy.

Cô nàng từ tốn ngồi xuống bên cạnh, Yeonwoo cứ cúi gầm mặt mãi, cẩn thận nhặt kính vỡ.

"Yeonwoo à?...Có chuyện gì xảy ra vậy? Nói tớ nghe đi nào.."

"Bomi...à...Bomi à...tớ ...hức...tớ hức hức.."

Cuối cùng thì cũng không kìm được nữa, vị bác sĩ năm nay 27 tuổi oà lên khóc trong lòng cô bạn thân mình. Bomi thở dài, chẳng nói gì, tay vỗ vỗ lưng anh ta.

Thì ra, Yeonwoo và Taehoon thực sự đã cãi nhau, cãi nhau rất lớn là đằng khác.

Vài ngày trước, chính xác là cách đây bốn ngày. Yeonwoo cuối cùng cũng kết thúc ca trực mệt mỏi, thất tha thất thểu về nhà, chỉ mong được bé hổ bầu nhà mình ra đón như mọi khi, tay còn cầm theo một túi xương bò to, định bụng sẽ hầm cho Taehoon ăn, nhưng mà đứng mãi ở cửa chẳng thấy ai, có gọi, có ấn chuông cũng có điện thoại nhưng chẳng có ai trả lời, Yeonwoo thính tai nghe thấy tiếng điện thoại di động của Taehoon reo trong nhà, linh cảm xấu xuất hiện, không thể nào Taehoon ở nhà mà lại không ra đón anh được, lo lắng, anh thử vòng ra phía sau nhà để kiểm tra cửa sau, may quá cửa này không khoá.

"Taehoon!!? Em đâu rồi?!"

Chàng bác sĩ bước vào nhà vừa đi vừa lớn tiếng gọi, bên trong căn nhà rộng lớn tối om, chẳng có bóng đèn nào được bật, mọi thứ đều nói lên đã có chuyện không hay xảy ra. Yeonwoo lo lắng tiến sâu vào, chợt thấy chân mình như giẫm phải gì đó giống như là nước, mò mẫm lấy điện thoại ra soi sáng, trên sàn chẳng biết tại sao lại lênh láng nước, nước hình như vẫn đang tiếp tục lan tràn ra, đi tìm nguyên nhân mới thấy nước chảy xuống từ cầu thang trên tầng 2, tiếng núi róc rách làm trái tim Yeonwoo thắt lại, hớt hải chạy lên trên tầng, cuối cùng cũng tìm thấy Taehoon, nhưng không thể nào vui mừng nỗi.

Taehoon nhà anh đang nằm trên sàn nhà tắm, tay không ngừng xoa bụng bầu, còn có thể nhìn thấy một ít máu trên sàn, nhìn khung cảnh này Yeonwoo thật sự cảm thấy như mình sắp chết vì khó thở.

"T-TAEHOON! HOON À?!!!"

Taehoon hình như vì vẫn còn đau quá nên không nghe thấy được âm thanh Yeonwoo gọi dù nó rất lớn, tay vẫn đang không ngừng xoa bụng, miệng khó khăn tự nói lời trấn an mình.

"Hai nhóc ngoan nhé...đừng..đừng có làm sao, ba Yeonwoo sắp về rồi...sắp về rồi"

Rõ ràng là đang rất đau, mãi đến lúc nhìn thấy gương mặt hoảng hốt kinh hoàng của Yeonwoo mới nhận ra chồng mình đã về rồi. Lúc này mới nở một nụ cười yếu ớt rồi liệm đi mất.

Yeonwoo còn không có thời gian hỏi xem chuyện gì đã xảy ra, không dám dịch chuyển Taehoon vì sợ sẽ làm bất cứ vết thương nào đang có trên người Taehoon chảy thêm máu, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cầm điện thoại lên gọi cấp cứu, bàn tay run rẩy không lúc nào dám rời khỏi mạch đập của Taehoon, thống hận tự nguyền rủa bản thân sao lại để chuyện này xảy ra, nước mắt chẳng biết từ bao giờ đây lã chã rơi.

Cũng may xe cấp cứu gấp rút đến nên đưa được Taehoon vào bệnh viện.

Yeonwoo tuy là bác sĩ nhưng lúc này cũng hoảng loạn như ai, ngồi đợi bên ngoài mà thấp thỏm lo sợ. Vẫn còn may, trời không ác với anh, Taehoon và hai đứa bé không quá nguy hiểm, theo bác sĩ chuẩn đoán thì hình như Taehoon ngã trong phòng tắm, người bình thường đáng nhẽ phải theo bản năng đỡ lấy đầu, đằng này cậu ta lại dùng tay đỡ bụng bầu, đầu đập xuống nền phòng tắm, nên mới có máu, không bị động thai, nhưng do nằm trên sàn phòng tắm với nước lạnh quá lâu nên mất kha khá nên cần truyền máu và nghỉ ngơi một thời gian.

Bố Hansoo nghe tin cũng đến, không trách Yeonwoo mà ngược lại còn tự trách bản thân ông, mẹ Taehoon thì lại kiềm chế giỏi hơn, bà bình tĩnh lo liệu mọi thủ tục để mặt hai tên nam nhân yếu đuối tự an ủi nhau.

"Do Taehoon bị ngã à?"

"Vâng ạ... hình như em ấy đang muốn lau dọn phòng tắm..."

Bố Hansoo nhận được câu trả lời thì thở dài, không hiểu tại sao cậu con trai của ông lại bất cẩn, ngốc nghếch đến mức ấy, cũng may hôm nay không có chuyện gì lớn xảy ra...lỡ như,

"Ài, đừng lo lắng nữa Yeonwoo, mọi chuyện ổn rồi, con chưa ăn gì phải không? Đi tìm gì ăn đi, ở đây để ta trông Taehoon cho"

"Nhưng mà bố...."

"Nghe lời ta đi con"

Yeonwoo dù rất muốn ở lại chờ Taehoon tỉnh nhưng bị bố Hansoo nhắc mãi nên đành phải nghe lời, anh vừa rời đi Taehoon lại vừa tỉnh dậy, bố Hansoo mừng lắm, chạy tìm ngay bác sĩ. Taehoon yếu ớt đảo mắt nhìn quanh phòng, đôi mắt nâu mệt mỏi rõ ràng là đang tìm kiếm gương mặt quen thuộc của chồng mình, nhưng ngoài cậu ta và căn phòng trống thì chỉ có tiếng gió bên ngoài cửa sổ.

Bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc, gượng dậy với tay muốn lấy cốc nước, nhưng run rẩy mãi mà chẳng với được, ánh mắt vừa bất lực vừa tức tối.

"Chết tiệt...có tí nước thôi mà cũng không lấy được...Á!"

Cốc nước rơi xuống đất, đánh xoảng một tiếng, mọi thứ tung tóe, nước rồi mảnh thủy tinh văng đầy khắp sàn. Yeonwoo lúc này cũng vừa đi đến trước cửa phòng, tay vẫn còn cầm chiếc cơm cuộn vẫn chưa kịp ăn miếng nào, hốt hoảng mở cửa xông vào. Taehoon nhìn thấy ông xã, nước mắt tức thì trào ra, vừa bất lực vừa tức giận nhìn đăm đăm chồng mình.

"Sao tới tận bây giờ mới xuất hiện?! Hả?!"

Lòng vốn dĩ rất muốn được nhìn thấy Yeonwoo, cũng muốn được anh an ủi nhưng lại chẳng hiểu lấy đâu ra tức giận mà bắt đầu trút lên Yeonwoo. Cảm xúc cứ trào dâng không kiểm soát được, khiến Yeonwoo chỉ biết chết trân đứng ở ngưỡng cửa, lắp bắp.

"Taehoon à...anh...anh xin lỗi"

"Xin lỗi làm cái gì chứ? Tôi không cần anh xin lỗi!!"

Yeonwoo biết hiện tại vì cơn đau và sự mệt mỏi nên cảm xúc của Taehoon đang mất khống chế nên không nói gì chỉ liên tục xin lỗi và trấn an ông xã nhỏ.

" Taehoon à... không sao nữa rồi, anh đây rồi mà... không sao nữa rồi"

Nhưng cảm xúc của Taehoon vẫn chưa thể ổn định, sự tức giận vô cớ ngày càng quá đáng hơn, cậu ta chộp lấy cái gối rồi ném về phía Yeonwoo.

"Anh ở đây thì sao? Anh ...anh có biết là đau lắm không? Phiền chết đi được! Phải chi... phải chi...tôi ngã chết cho rồi!!"

Yeonwoo nghe câu này cũng không bình tĩnh được nữa, anh mím chặt môi, sự lo lắng, sợ hãi, buồn bã cuộn lại trong lòng anh.

"Taehoon à?! Em đang nói gì vậy? Em không thấy những thứ em vừa nói rất vô trách nhiệm hay sao?"

"Tôi vô trách nhiệm? Ai mới là người vô trách nhiệm cơ chứ? Tôi sao? Là tôi à? Anh thì hiểu gì cơ chứ? Cơ thể tôi vì cái thai này mà ngày nào cũng đau nhức, chẳng thể tập luyện, chẳng thể đi đâu, ngày càng xấu xí khó chịu...cứ ở mãi trong nhà bức bối lắm hiểu không? Không làm được gì vô dụng lắm biết không?"

Mọi chuyện lại càng tệ hơn, Yeonwoo cố gắng hít sâu, biết mình vừa lỡ lời rồi, muốn đến gần nhưng lại tiếp tục ăn một chiếc gối nữa vào mặt, Taehoon cứ bắt được thứ gì thì đều cũng sẽ ném về phía anh.

"Taehoon à!! Nghe anh đi mà! "

"Đừng có lại gần đây!! Cút đi! Cút cho khuất mắt tôi!!"

Yeonwoo không hiểu sao nghe câu này lại vô cùng ấm ức, đứng chôn chân tại chỗ. Bố Hansoo đi gọi bác sĩ nghe ồn ào, vừa mở cửa ra thì đã thấy Yeonwoo lao vụt ra ngoài.

Từ đêm đó đến nay, ngoại trừ nhắn tin từ bố Hansoo thì chẳng còn gì khác nữa, Yeonwoo cũng không muốn về nhà, đến thăm Taehoon thì cũng không dám chỉ dám nhờ bố Hansoo chụp ảnh gửi mình xem, nhớ Taehoon đến mức bỏ ăn, bỏ tắm, chẳng khác gì tên ăn xin, loạn trí.

Mới ba ngày thôi mà già đi mất 3 tuổi.

Bomi nghe xong thì vừa thương vừa muốn đánh cho một trận.

Rõ ràng là hai con người cần nhau đến mức này mà chỉ vì mấy lời vô ý, cứ vậy mà tổn thương nhau.

" Nẻ, anh ngốc, cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hức...2.-27"

"Vậy mà cậu giải quyết vấn đề nhỏ này của mình lại không được à? Cậu đã lên chức bố, lên chức chồng rồi thì phải biết bỏ mấy cái ấm ức trẻ con ấy ra sau Taehoon, sau hai đứa bé, hiểu không?"

Nói rồi tóm lấy gương mặt Yeonwoo rồi xoa nhẹ, mỉm cười.

"Taehoon lúc còn xinh đẹp hiểu chuyện thì cũng là của cậu, mà Taehoon lúc mang thai dễ tổn thương, nhạy cảm cũng là của cậu, tớ biết khi đó cậu vì lo lắng quá cũng vì giận chính mình mới nói ra những lời như thế, thật lòng nào, cậu muốn ôm Taehoon vào lòng, muốn an ủi, muốn yêu thương, phải không?"

Yeonwoo sụt sịt gật đầu, nhận được một cái xoa đầu ấm áp của cô bạn thân.

"Tối nay tớ sẽ cùng cậu đến thăm Taehoon, chịu không?"

.
.
.
.
.

Không tốt hơn Yeonwoo bao nhiêu, Taehoon trong ba ngày vừa qua tệ chỉ càng tệ hơn, thức ăn không thèm ăn quá ba miếng, cứ nằm lì trên giường đờ đẫn nhìn ra cửa sổ, bố mẹ đến chăm con trai mà thấy cũng bất lực, nhất là bố Hansoo, đứng giữa hai cái đứa năm nay đã gần đầu ba mà cư xử còn thua mấy đứa con nít. Mấy ngày qua ông cũng nhận ra Taehoon thấy buồn, thấy hối hận thế nào với những gì mình đã nói với Yeonwoo đêm đó, cứ đêm là lại lén trùm chăn thút thít, thấy bố cầm điện thoại nghe lại cố vểnh tai lên cố nghe xem có phải chồng mình hay không, nhưng lúc ông bảo sẽ gọi Yeonwoo đến thì lại bảo không thèm, phận già này cũng bất lực lắm rồi.

"Taehoon à, phải làm sao thì con mới chịu ăn đây? Con không ăn thì hai đứa nhỏ cũng phải nhịn đói à? Đừng bướng bỉnh nữa!!"

"Con muốn về nhà"

Taehoon trả lời gọn lỏn, mắt vẫn cứ nhìn ra ô cửa sổ.

"Về đâu cơ?"

"Về nhà..có.. Yeonwoo ấy"

"Con mắng thằng nhỏ đến mức nó khóc ấm ức, ta biết hiện tại con mệt mỏi, đau đớn, con bất lực, sợ hãi, nhưng Taehoon à, những lời nói khi đó đâu phải lời thật lòng của con, đúng không?"

Bị nói trúng tim đen, Taehoon lên giọng muốn phòng thủ, nhưng không hiểu sao lại chẳng biết nói gì, cứ vậy im lặng mím môi.

"Ta còn lạ gì con nữa? Chồng con sống cũng đâu dễ dàng gì, con à, đừng làm tổn thương nó, cũng đừng tự tổn thương mình, sau này, chỉ còn nó là sẵn sàng làm mọi thứ vì con thôi"

Taehoon đưa tay dụi mắt, nghe mấy câu đó của cha già mà biết chắc chắn ông đang mắng mình trẻ con chứ gì nữa, vậy mà lại thấy ông ấy nói cũng đúng, nhìn lại cái bụng bầu 6 tháng của mình mà đáy mắt nóng lên rồi.

Thôi được rồi, lâu lâu, xuống nước xin lỗi trước... cũng, không sao đâu nhỉ?

"Bố....đưa điện thoại cho con đi"

Bố Hansoo mỉm cười, đứa nhỏ này lúc bầu bí đáng yêu ghê. Taehoon nhận được điện thoại thì ngay lập tức theo thói quen mở cuộc trò chuyện với Yeonwoo lên.

289 tin nhắn xin lỗi.

146 voice xin lỗi.

70 cuộc gọi SMS.

Bàn tay run nhẹ ấn nút gọi, tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai quen thuộc, rồi giọng nói mà mấy ngày nay cậu thèm nghe nữa.

"Anh nghe đây"

"Em muốn ăn canh sườn bò hầm"

"Được, anh sẽ mang đến cho em... Taehoon à"

"Nhiều lên, em muốn ăn cùng anh"

"Anh hiểu rồi, anh yêu em"

Taehoon hẫng mất mấy nhịp thở, cuối cùng cùng thấy nhẹ nhõm trong lòng, gạt hết nước mắt sắp chảy xuống má, định đáp lại lời yêu, ai ngờ cánh cửa phòng bệnh bật mở.

Yeonwoo bảnh bao bước vào trên tay là một hộp đựng canh sườn bò to bự, đi bên cạnh còn có Bomi và Hobin mang theo hoa và trái cây. Taehoon bất ngờ đến mức chỉ có thể bất lực mỉm cười.

" Em cũng yêu anh"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hết
Cảm ơn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro