"Ăn sống hoa Lương Thanh Trà."(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: chương truyện này đã bắt đầu bước vào build word của mình, bao gồm những yếu tố như dạng phân giới tương tự AOB, một chút JoshuaTaehoon và có một vài chi tiết ngược đãi động vật, cân nhắc trước khi đọc, cảm ơn các bạn❤️

-------

Thế giới được vận hạnh bởi cái gọi là định mệnh.

Nếu,

Trong định mệnh chết tiệt này,

Lần nữa

Cậu lại xuất hiện thì sao?

Thì đó là sự tồn tại vô hình cũng như hữu hình, duy nhất và mãi mãi.

Taehoon len lén mở cửa nhà, không mang theo bất cứ thứ gì trừ cái thân để ra ngoài nên cứ vậy mà quên mất thời gian, mãi đến khi đường phố tối mù, vắng hoe chẳng còn ai thì mới ba chân bốn cẳng chạy về.

"Ài, phiền quá đi, biết thế mang theo điện thoại, mà cũng tại cái th-...."

"Tại ai?"

"A,...a bố....con chào bố già."

Bố Hansoo đứng ngay ngưỡng cửa vừa khích khi cánh cửa vừa mở ra, đập vào tầm nhìn từ vai "đứa con hư đi chơi tít mù" của Taehoon, nhìn cái biểu cảm cau có, nghiêm nghị của bố, Taehoon biết ngay tiếp theo sẽ ăn mắng.

"Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cái thằng nhóc này, đã hứa với bố sẽ về nhà trước 10 giờ, nhớ chưa?'

Taehoon gãi đầu, còn chẳng dám nhìn thẳng, đảo mắt vài vòng quyết định nhìn lên trần nhà.

"Ủa, con có hứa hả, có hứa hả ta?.... Úi da! Bố!!!"

Bố Hansoo mỉm cười hạ chân xuống khi vừa đá vào mông thằng nhóc nhà mình, ông đẩy gọng kính. Phận làm cha, tuy cũng hiểu rõ ràng hơn ai hết về sức mạnh của con trai mình, cũng biết con mình nổi tiếng đầu gấu chẳng ai dám động vào, nhưng trong lòng của bậc sinh thành luôn quên mất điều ấy, Taehoon cũng xinh đẹp, ấy vừa là may mắn cũng vừa là nỗi niềm của ta.

"Cứ phải để bố dùng đến chân mới chịu. Nhanh lên vào tắm rửa đi."

Taehoon bĩu môi, bất mãn cởi giày rồi đi vào. Bản thân cậu ta cũng ý thức được sức mạnh và suy nghĩ của chính bản thân mình về an toàn của bản thân, dù sao sẽ có ai muốn bắt cóc cậu ta sao? À không, sẽ có ai đủ khả năng bắt cóc cậu ta sao? Bố đúng là già rồi nên hay lo xa mà.

"Sao bố cứ phải quản con ý nhỉ? Con mạnh nhất khu này đấy, tụi nó mà láo nháo là con cho một vé vào viện ngay tức thì."

Bố Hansoo chẳng thèm trả lời, đi thẳng vào bếp, ông có chừa cơm cho Taehoon, nhưng canh kim chi thì ăn nóng mới ngon, đi hâm lại cái đã.

Taehoon bị bố lơ thì cũng thôi, võ mồm cũng không đấu lại, còn võ thật thì thử nhiều lần rồi, túm lại cũng chưa thắng nổi.

Thôi, đi tắm, lạnh quá rồi.

Bố Hansoo tuy không hay nói lời ngọt ngào ( bản tính này di truyền sang cả cậu) nhưng thực tế thì sẽ âm thầm làm mọi việc cho con, ông ấy cũng biết hôm nay khá lạnh, Taehoon ra ngoài mà vứt cả áo khoác ở nhà, chắc chắn đêm nay thằng nhóc sẽ muốn tắm nước nóng thế là một bồn nước nóng đã được chuẩn bị từ trước rồi. Taehoon uể oải cởi đồng phục rồi vứt tất cả vào giỏ quần áo bẩn. Hôm nay có cảm giác như vừa làm rất nhiều thứ vậy, hoặc là do nó đặc biệt hơn một chút? Mặc dù vậy....

A

Chẳng biết nữa

Là thích

Hay là ghét?

Làm vệ sinh cơ thể xong xuôi, cậu chàng liền nhảy ùm vào bồn tắm, một tiếng tùm lớn phát ra, nước tắm màu xanh nhạt do pha muối tắm trào ra từ mép bồn do trọng lượng vừa được thêm vào, tô điểm cho lượng nước còn sót lại bên trong chính là Taehoon, cơ thể dài, rắn chắc, bầu ngực nở nang, tất cả ẩn hiện trong làn nước ấm xanh trong, nhưng nổi bật nhất vẫn là làn da trắng như lụa mịn, ửng đỏ từng điểm, xinh đẹp như mai đỏ nở trên nền tuyết do làn nước mân mê.

Tất cả mọi người đều biết Taehoon đẹp, chỉ mình cậu ta là không biết điều đó.

Nghĩ lại về hôm nay thì, cái thằng đó nom cũng thú vị phết nếu nó không nói linh tinh. Nhìn hình bóng bản thân mờ mờ trong làn nước xanh, Taehoon bất chợt nhớ đến ánh mắt đó, ánh mắt thằng đó nhìn cậu ta, cảm giác duy nhất xuất hiện khi đó chỉ là hơi kì lạ và tò mò, như nghe phải một bản bất chợt và cứ ngẫu hứng hát mãi một câu nhớ được, mối quan tâm lập đi lặp lại. Thật sự thì tối hôm nay, trước khi gặp hẹn gặp thằng đó, tâm trạng cậu ta chả khác gì cái mền rách cả, tệ hại, tệ hơn cả việc cắn phải hạt chanh đắng bỏ mẹ khi đang nhâm nhi một cốc nước chanh và quyết định vứt hết nửa cốc còn lại, định bụng nhắn thử xem sao, đến cũng được, không đến cũng được vậy mà thằng khờ đó đến thật, hoạ đâu, lỡ tao là thằng bắt cóc buôn nội tạng thì sao thằng đần?

"Nước ấm quá...."

Taehoon thả lỏng, cả người từ từ chìm vào làn nước xanh, ánh mắt mờ ảo nhìn lên từ đáy nước, nước ấm làm mắt hơi cay, cũng hơi khó thở một tẹo. Nhưng không sao cả, cảm giác vừa ngọt ngào vừa khó chịu, ta ăn rất nhiều bánh ngọt, ta biết hậu quả của việc đó sẽ đến vào cuối cuộc đời, nhưng không sao hết vì hiện tại ta đang được vị ngọt đó an ủi và hạnh phúc.

"Taehoon, thức ăn hâm nóng rồi đấy, tắm nhanh rồi ra ăn đi."

Taehoon nghe thấy giọng bố và tiếng gõ nhẹ lên cửa bên ngoài, gật đầu trong thâm tâm và mong rằng thần giao cách cảm của cả hai sẽ khiến bố nghe hoặc thấy được, đúng là suy nghĩ vớ vẩn mà.

Tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

Nghĩ thêm một chút, thằng đó nom có vẻ giàu có nhỉ? Chắc bố của nó hẳn là chủ tịch hay ông trùm gì đó, lỡ đá nó vài phát rồi không biết bố nó có trả thù không ta? Hoặc là cái bồn tắm nhà nó hẳn là rộng lắm nhỉ, kiểu kiểu như cái hồ nước nóng trong mấy khu nghĩ dưỡng ấy. Nó sống thế nào? Muốn gì được đó?

A, lũ nhà giàu đáng ghét ghê.

"TAEHOON, KHÔNG NGHE THẤY HẢ?" Bố Hansoo gọi lần nữa từ phía sau cánh cửa.

"Dạ có, dạ có, con ra liền."

Giả vờ không nghe thấy chủ yếu là muốn ngủ luôn trong này đó bố ạ, bố có thể đừng quát con vậy không?

-----

Trong nhà bếp, thức ăn đã được dọn ra sẵn, đặt ngay ngắn trên bàn, còn đang toả khói mỏng, bố Hansoo cũng đang ngồi đó ăn một ít trái cây và xem tivi. Taehoon vò qua lại cái khăn trên mái tóc ướt, kéo ghế rồi ngồi xuống bàn, bắt đầu với một miếng trứng cuộn dày và mềm mại.

"Bố ăn thêm không?"

"Không, ăn hết đi, bố ăn no lúc chiều rồi."

"Okay, con hỏi cho vui thôi, con cũng không chia cho bố đâu."

Miếng trứng mềm quá, nhai thích ghê, cảm giác như có thể ăn hết 10 miếng ấy.

Ăn mãi không thấy chán.

Trên tivi là tin tức buổi tối, một chính trị gia vừa làm từ thiện và đang được tung hô bởi những cái lưỡi không xương của cánh truyền thông, ông ta bước xuống từ chiếc limo mà giá của nó có thể giúp Taehoon ăn cơm 5 năm, rồi được vây quanh bởi hàng tá phóng viên "háu đói".

"Bố à, tại sao hồi xưa bố không làm chính trị gia đi?" - Taehoon đùa, lùa một ít cơm trắng vào miệng.

Bố Hansoo quay sang nhìn, chỉ vào má mình nhưng thực chất là đang chỉ vào hạt cơm trên má Taehoon.

"Nếu bố làm chính trị gia, thì bố sẽ phải làm gì với con hả nhóc? Bố thì lên truyền thông mỉm cười đẹp trai, đạo mạo trong khi đó con đang đi gây sự khắp nơi hả?"

Taehoon bĩu môi, đưa ngón tay gỡ hạt cơm trên má, ý bố là con quậy phá, lì lợm chứ gì? Con là con ai, cái này di truyền từ ai thì bố biết rõ nhất còn gì.

"Mà Taehoon này, giấy khám sức khỏe phân giới của con đâu rồi? Hôm nay bố gặp Hobin trên đường, thằng bé nói có kết quả rồi, phải không?"

Đây rồi, cái lí do khiến tâm trạng buổi chiều của Taehoon như cái mền rách.

Phân giới là một dạng xác nhận "dạng" của cơ thể được tiến hành khi các thiếu niên đến tuổi 18, có 4 dạng phân giới hiện tại đã được biết tới và được công nhận.

2 dạng giới phổ biến nhất chiếm 80% dân số là dạng Nam Lĩnh và Nữ Lĩnh, nói đơn giản là những người thuộc hai dạng giới này là những nam nữ bình thường họ không có đặc trưng của dị tính giới đối lập, họ sẽ kết đôi và sinh con một cách bình thường. Điển hình cho dạng này là Hobin và Bomi, Wanguk và Rumi.

2 dạng phân giới còn lại đặc biệt hơn một chút, nó khiến cho cơ thể người sỡ hữu xuất hiện những khả năng của dị tính đối lập, dạng Nữ Cường Lĩnh chiếm 12% dân số, dạng phân giới này khiến cơ thể của người nữ có khả năng sản sinh tinh trùng và những tinh trùng này cũng có khả năng như tinh trùng bình thường của nam giới, dạng giới này thường được mong muốn bởi các idol nữ hoặc là những người phụ nữ giàu có, vì họ có thể tự có con mà không cần đến người chồng, điển hình chính là con bé Han Gyeoul, nhỏ này chưa đến tuổi làm xét nghiệm phân dạng giới nhưng nó nằng nặc đòi được test thử và cho ra được kết quả không ai ngờ tới.

Dạng giới còn lại, chỉ chiếm 8% dân số, Nam Hạ Lĩnh, một dạng phân giới đặc biệt chỉ xuất hiện trên nam giới, nó khiến cơ thể người nam xuất hiện một buồng chứa rỗng phân nhánh trong khoang xương chậu gần với ruột, tác dụng của nó hoàn toàn giống phần ấy của phụ nữ, nó cho phép người sở hữu mang thai và sinh con nếu được thụ tinh và chăm sóc đúng cách, nhưng khác với Nữ Cưỡng Lĩnh, dạng giới này hoàn toàn không được yêu thích, lí do thì nhiều, một vài người sẽ không thể gia nhập quân đội vì đặc tính này hoặc đơn giản là hầu hết giới nữ sẽ không muốn bạn đời nam của mình không có đặc điểm này dù Nam Hạ Lĩnh vẫn có thể hoạt động tình dục như một nam giới bình thường.

Và, đúng rồi đấy, dạng phân giới của Taehoon lại chính là Nam Hạ Lĩnh, Taehoon vẫn nhớ ánh mắt của bà cô phòng y tế và cái cách cô ta hành động khi đưa tờ giấy kết quả cho cậu ta, cô ta bảo tất cả mọi người về lớp và chỉ giữ lại Taehoon với lí do có một số sai sót trong kết quả xét nghiệm của cậu và dúi vào tay cậu ta tờ giấy với ánh mắt thương hại, lo lắng, bà ta thậm chí còn chẳng dám nói lớn như thể việc này là phạm pháp hoặc đáng xấu hổ cái mẹ gì đó lắm vậy. Cậu ta gần như sôi máu vào lúc đó, vò nát tờ giấy và vứt nó vào thùng rác ngay lập tức khi vừa bước ra khỏi phòng y tế, mặc kệ vẫn còn hai tiết học và cứ thế cút về nhà, cậu ta muốn đá một cái gì đó nát bét, nát như tương để trút bỏ hết sự khó chịu trong lòng mình, thay đồng phục taekwondo và định bụng đến võ đường đá mấy cái bao cát nhưng lại sực nhớ đến giờ này bố đang dạy ở đó, nếu gặp bố thì sẽ phải nói gì với ông đây?: "Con chào bố, con vừa nhận được kết quả xét nghiệm như l** và trốn học đây ạ." sao? Cứ như vậy, xoay lưng bỏ đi và cứ vậy lang thang trên phố cho đến khi đá vỡ mồm tụi côn đồ làm hỏng lon coca cậu ta vừa mua.

Đám côn đồ đó cũng không đủ thoả mãn cái chân ngứa ngáy của cậu ta cũng như sự khó chịu trong lòng cậu ta.

Cứ tiếp tục lang thang trên đường, chẳng hiểu sao lại đi đến bờ sông.

Bờ sông buổi chiều vắng, chỉ có tiếng gió thổi qua mặt nước và đám cỏ thưa, có tiếng tàu chạy rầm rầm phía trên, cùng tiếng trẻ con cười đùa, nhưng chỉ được một chút rồi vụt tắt, làm lòng Taehoon chết hẳn, chết theo kiểu chấp nhận, nếu không chấp nhận bản thân như thế thì ai sẽ muốn chấp nhận thay cơ chứ? Nếu không nói ra thì cũng không ai biết đâu, cũng không có người yêu, cũng chưa chắc sẽ lập gia đình tại sao phải lo cơ chứ? Không được đi quân sự chứ đâu phải không được đi thi đấu đâu?

Dù sao thì, sẽ thế nào nếu có con nhỉ?

"Meo~"

"Hửm?"

Một chú mèo tam thể không biết từ đâu chạy đến, có lẽ nó làm tổ trong mấy cái thùng giấy ở gầm cầu, nó dụi dụi cái đầu đầy lông mềm mại vào cổ chân Taehoon thể hiện thành ý, cảm giác nhột nhạt và âm thanh grừ grừ trong cổ họng nó cũng khiến cậu ta cảm thấy thoải mái chút ít. Ngồi xổm xuống nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó.

"Gì đây, mày muốn xin ăn hả?"

Con mèo lượn một vòng nhỏ quanh bàn tay Taehoon rồi lại dúi đầu vào đó, nó trả lời bằng hành động của mình. Rồi không hiểu sao lại nằm ườn ra khoe cái bụng tròn tròn với núm ti sưng đỏ. Rõ ràng là nó xin ăn, nhưng không phải xin cho mình và là cho những sinh mạng bên trong bụng nó.

"Mày có bầu hả? Thôi được rồi, đợi một tí, tao đi mua gì đó cho mày nhé. Tao không có đem theo gì bây giờ hết cả, đừng có đi đâu hết đó, nhóc."

Taehoon nở một nụ cười nhỏ, gãi nhẹ bụng con mèo trước khi đứng dậy, Định bụng đi đến cửa hàng tiện lợi mua cho nó một lon cá hộp. Đôi khi Taehoon cũng đã có suy nghĩ sẽ mang mèo hoang về nuôi vì thấy tội bọn nó quá, nhưng mà đem về thì nuôi ở đâu, chẳng lẽ thấy con mèo hoang nào là mang về nuôi con đó? Nhưng nếu chỉ nuôi một con mèo hoang thì lại không công bằng với mấy đứa còn lại, đi đến quyết định cuối cùng lại là cho ăn được ngày nào thì hay ngày đó.

Cửa hàng tiện lợi cách đó khoảng 1 cây số, nhưng với đôi chân dài này của cậu ta thì không có vấn đề gì cả, đi một lúc cũng đã đến nơi, cửa hàng tiện lợi này xa khu dân cư nên khá vắng vẻ, lúc Taehoon bước vào chỉ có một đám học sinh cấp hai nhuộm đầu xanh, đỏ, xăm hình khắp người nom cực kì bất hảo, sợ người khác không biết mình là người xấu hay sao mà lũ nhóc này còn mua rất nhiều thuốc lá và đang cố buông lời khiếm nhã với cô thu ngân xinh xắn.

Thằng tóc đỏ, vuốt ngược, xăm rồng trên má trong giống đại ca nhất cứ vung vẩy tờ tiền trước mặt cô thu ngân mà không thật sự có ý trả tiền cho những thứ nó muốn mua.

"Coi nào chị gái xinh đẹp, cho bọn này xin số điện thoại đi, bọn này thấy chị xinh đẹp mới xin số đấy, đừng có làm mình làm mẩy nữa."

Cô thu ngân vừa sợ vừa phải cố làm tốt nhiệm vụ của mình, cô nhìn lũ bất hảo và lịch sự nhắc nhở.

"X-xin lỗi các câu rất nhiều, nhưng có quy định trẻ chưa vị thành niên không được mua thuốc lá đâu ạ..."

"Nói cái gì cơ? Bọn tao vừa show chứng minh thư đấy thôi, mau tính tiền đi, lắm lời là ăn tát đấy."

Tên đứng bên phải, tóc vàng, mặt mũi bặm trợn, to như con gấu, nghe cô gái nhắc nhở thì gắt lên.

"Nh-nhưng mà...ảnh trong chứng minh thư rõ ràng là... người khác mà."

Cô thu ngân vẫn cố gắng lịch sự giải thích dù Taehoon để ý tay của cô nàng đang run lên.

Tên tóc đỏ nhận thấy vẻ sợ hãi của cô nàng thì lại càng lấn tới hơn, nó đưa bàn tay bẩn thỉu lên vuốt má cô thu ngân và...

"Coi nào chị gái...ah?!"

Chát một tiếng giòn tan, cô thu ngân theo bản năng tát cho thằng trẻ trâu một phát vào má đau điếng. Taehoon đứng sau quầy thức ăn cho thú cưng thích thú quan sát, khỏi nói cũng biết cú tát này nhân đôi sát thương, bị gái từ chối còn ăn tát trước mặt đàn em, nhục chết mẹ mày chưa.

Bọn bất hảo đơ ra vài giây nhìn tên thủ lĩnh cuối gầm đầu, ôm má.

"Con chó cái này!!! Mày dám đánh bố mày hả?? Chết mẹ mày nè!!"

Sau vài phút nhục nhã trong ngỡ ngàng thằng côn đồ gào lên, mắt long sòng sọc, nó nhảy lên quầy tính tiền toang hành hung cô thu ngân tội nghiệp nhưng tay chỉ vừa kịp đưa lên còn chưa kịp hạ xuống đã bị một lon thức ăn cho mèo bay đến, đánh bốp vào đầu nó.

"Thằng mất dạy này, đánh phụ nữ mà cũng đòi làm đại ca à?"

Nó gào lên tức tối, cả nó và đám đàn em cùng nhìn về phía Taehoon, chủ nhân của cú ném với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, cũng đúng lúc lắm, cậu ta rõ ràng cũng cố ý chọc tức bọn nó.

"Thằng chó này? Mày nghĩ mày vừa gây sự với ai đó hả? Mày dám làm đau đại ca của tao à?!!!"

Tên tóc vàng, to lớn gầm lên, hắn lao về phải Taehoon với hai bàn tay đưa tới, nó đang tính dùng cơ thể to lớn để chơi chiêu lấy thịt đè người đây mà.

Taehoon cười, làm gì mà như mẹ trẻ khi thấy con bị cô giáo đánh vậy? Vừa hay, để "cô giáo" này dạy lại tất cả tụi bây. Taehoon hét về phía cô thu ngân.

"Ê, nhỏ thu ngân, mở giùm cái cửa ra vào đi, càng rộng càng tốt."

Dứt lời, đôi chân dứt khoát, mạnh mẽ đá vào giữa mặt tên to lớn, mặt nó lún vào trong vài giây với vài cái răng bay trên không trung rồi rơi xuống đất, nó khuỵu xuống ôm mặt gào ầm lên, nhìn hầm hố vậy mà không phải "boss cấp 1" luôn á hả? Yếu vãi~

"Để tao dạy tụi bây chơi đá banh nhé?"

Taehoon mỉm cười, co chân vào sát hông rồi tung một cước vào bụng thằng oắt đang khuỵu xuống làm nó bay như một trái banh ra khỏi cửa, lăn ra đường trong sự ngỡ ngàng của mấy đứa còn lại.

"Đấy, ghi bàn tuyệt vời nhé."

Rồi thu chân lại, bước từng bước chậm rãi tới quầy thu ngân, Taehoon cúi người xuống mỉm cười xấu xa vời thằng cầm đầu.

"Còn mày, để tao dạy mày cách hút thuốc nhé?"

Thằng này đã sớm sợ đến teo cả dé rồi, nhưng vì sĩ diện nên vẫn còn cứng lắm, nó lấy đâu ra một con dao bấm đâm về phía Taehoon, vừa đâm vừa gào toáng lên như gà trống sắp bị cắt cánh.

"Tao đâm mày chết!! Thằng khốn!! Đừng có đùa với tao!! Tao là đại ca khu này đó, mày biết chưa? Hả? Hả?"

Con dao bấm sắc lẹm lướt nhẹ qua tầm mắt của Taehoon, cắt ngọt không khi như xắn muỗng vào một miếng bánh pudding, đúng là trẻ con khó dạy mà, thằng này phải bị đá mạnh hơn thằng kia rồi. Nó chém toàn hụt nhưng cái mồm thì cứ oang oang. Nó chỉa mũi dao về phía Taehoon, người đã nhảy ra sau để giữ khoảng cách.

"Mày nom cũng xinh đẹp đấy, sao, mày cũng muốn tao chiều chuộng mày à?"

Nó không biết được rằng, nó đã khiến tâm trạng Taehoon lần nữa như cái mền rách.

Một nụ cười rợn người nở trên khuôn mặt xinh đẹp của Taehoon, gân xanh thì đã nổi đầy trên cổ.

"Vậy à? Vậy oppa ráng lên nhé~Em mong chờ lắm đấy."

Rồi Taehoon vuốt ngược tóc mái lên.

"Có con c** mà tao nói thế, chết mẹ mày đi, thằng l** đ* n** gặm c** chó này."

Chỉ trong 10 giây của một cái thở thật dài, con dao trong tay của thằng côn đồ ngu muội đã bị đôi chân mạnh mẽ ấy đá gãy, lưỡi dao rơi xuống đất vang lên tiếng leng keng, thằng côn đồ vạ miệng thì đã nằm trên mặt đất với cái mồm đầy máu. Một cú đá, chỉ duy nhất một cú đá, nó làm gãy dao cũng đồng thời đáp vào mặt thằng đó.

Ah, đó, thấy chưa, ếch chết tại miệng là sự thật mà.

"Anh ơi! Anh có sao không?! Tôi đã gọi cảnh sát....rồi?"

Cô thu ngân đã chạy ra bên ngoài khi nãy đã trở về với một viên cảnh sát già, nhìn vậy thôi cũng đủ hiểu là tại sao an ninh khu này không tốt rồi,Taehoon thở dài.

"Gọi ông bác này đến làm gì? Phụ dọn rác hả?"

Cô thu ngân nhíu mày muốn phản bác, còn chẳng phải do cô lo cho anh ta hay sao? Đi đến và quan sát Taehoon từ trên xuống dưới, may quá, anh ta không sao hết, nhưng cái cửa hàng thì có sao rồi, kệ đi, dọn dẹp một chút cũng không sao, dù sao anh ta cũng vừa cứu mình. Cô nở nụ cười rạng ngời.

"Quý khách có muốn tiếp tục mua hàng không?"

--------

Taehoon bước trên đường với túi đồ đầy ắp thức ăn, cậu ta đã từ chối rất nhiều lần và chỉ muốn mua một lon cá hộp nhưng con nhỏ thu ngân cứ nằng nặc bắt Taehoon phải nhận mớ bánh trái này, thành ra lại thành tay xách nách mang. Mà đúng như Taehoon đã nói, ông bác cảnh sát già làm ăn chán phèo, còn quên mang theo còng tay, đến lúc từ đồn cảnh sát quay lại với mấy cái còng tay thì lũ côn đồ đã trốn mất hết rồi còn đâu.

Kệ đi, chắc tụi nó cũng chừa rồi.

Bầu trời mang sắc ráng vàng chán nản buổi hoàng hôn đang dần bị phủ một màu tím non của ban đêm, mặt trời chỉ còn một nửa lòng đỏ in trên nước sông tĩnh lặng, Taehoon đã quay lại đúng chỗ bờ sông, chỗ mà con mèo cái ban đầu ở. Nhìn xung quanh mà không thấy nó đâu, chẳng lẽ đợi lâu quá nên nó bỏ đi rồi hả?

"Mèo ơi? Ra ăn cá nè nhóc. Meo meo?"

Không có tiếng đáp lại nào.

Chắc nó chỉ loanh quanh ở đây thôi, vác cái bụng bầu to tướng ấy mà làm sao đi xa được.

"Mèo ơi, ra đây đi, ăn cá này, meo meo, nhóc mèo."

Taehoon tiếp tục đi dọc bờ sông, vừa đi vừa giả tiếng mèo để gọi nó, lạ quá, đâu mất rồi?

"Mèo ơi, nhóc ơi, ra đây đi nào, trốn làm gì, tao cũng đâu có ăn thịt mày đâu?"

Taehoon đi đến chỗ một bãi cỏ, nàng mèo tam thể đang nằm ở đó, từ góc nhìn của Taehoon có thể lấy sống lưng nhỏ nhắn của nó đang được đám cỏ vuốt ve, một vài đó hoa vàng cũng đang đung đưa trong gió. Taehoon mỉm cười mừng rỡ một cách vô thức đi đến gần, tay còn thò vào túi lấy ra chiếc lon cá hộp dã mua ở cửa tiệm.

"Này nhóc, nằm đây mà sao không trả lời tao hả? Đây, dậy ăn đi này."

Không một tiếng đáp lại nào. Con mèo mẹ vẫn nằm trên bãi cỏ và tiếp tục giấc ngủ của nó ư?

Có một cái gì đó vụng vỡ trong vô thức.

"Này, sao vậy?....dậy ăn đi nhóc."

Taehoon nhận ra gì đó, bàn tay run rẩy đưa ra chạm vào nó, vẫn cứ như thế, nằm đó, không một chút đáp lại nào. Có máu chảy ra từ miệng nó.

Gió đang thổi qua những đám cỏ mỏng manh, đoàn tàu chạy rầm rầm bên trên một cách khó chịu, màu vàng chán nản phủ lên toàn thân Taehoon, trải cái bóng dài lên thân thể con mèo đang nằm đó.

Chuyện gì vậy?

Sao nó, không thở...?

Không,

Không được

không được, đừng có chết, lúc nãy tao mời vừa thấy mày khỏe mạnh mà, chuyện gì xảy ra vậy? Đứa nhóc này, trong bụng mày vẫn còn những đứa khác đấy, nhóc à? Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?

Taehoon nhìn thấy rồi, trên một đám cỏ gần đó, một lon cá hộp cùng hãng với lon Taehoon mua ở cửa hàng tiện lợi, nó đang được mở nắp và chỉ còn lại một nửa.

Bên cạnh cái lon cá, là gói thuốc lá, gói thuốc lá cũng đến từ cửa hàng tiện lợi ấy.

"Bọn khốn...Mẹ nó, lũ chó chết!!!"

Taehoon cố gắng bình tĩnh, nhanh chóng ôm con mèo, bắt đầu chạy như điên trên đường, thú y gần nhất phải cách đây gần 15 phút chạy bộ, từ giờ đến đó, làm ơn, làm ơn, tao chỉ....tao chỉ...tao chỉ muốn cho mày ăn thôi mà nhóc, làm ơn, làm ơn, tao xin lỗi, làm ơn, làm ơn, tao xin lỗi....

Làm ơn....

-----

Giá trị thật sự của sự sống là gì?

Có những kẻ sát nhân đã giết rất nhiều người, nhưng lại chưa bao giờ giết động vật, thậm chí là ăn chay, nếu đặt chính mình vào vị trí của những kẻ sát nhân đó.

Câu trả lời của bạn sẽ là gì?

Có những kẻ giết mèo, nhưng lại không giết người, xét theo một khía cạnh nào đó, thì việc đó cũng không hề sai, vì con người là động vật bậc cao, con người có quyền yêu thích hoặc ghét bỏ một con vật, giữ lại hoặc giết đi cũng là tùy con người, vì người là người, mèo là mèo, giá trị sinh mạng của hai vật hữu hình là khác nhau.

Vậy, nếu ta là một chú mèo thì sao?

Mèo có thể giết mèo, nhưng mèo chưa từng giết người.

Có những kẻ không giết mèo, cũng chẳng giết người. Nhưng tại sao, lòng lại đau đến thế?

Con mèo chết rồi, chết cùng những đứa con trong bụng nó.

Bác sĩ thú y nói rằng nó đã chết trước khi Taehoon tìm thấy nó, có bã trong thức ăn, miệng của nó vẫn còn dính một chút cá hộp.

Ôm chiếc thùng giấy nhỏ được bọc cẩn thận trong vải bước ra khỏi tiệm thú y, nắng đã hoàn toàn tắt ở chân trời, chẳng còn sót lại ánh sáng đáng thương nào trên bầu trời cả, chẳng còn chút ánh sáng nào cho phép Taehoon nhìn thấy bóng mình trên nền đường cả.

Đôi chân lại rảo bước đến chỗ bờ sông, đặt chiếc hộp giấy xuống bãi cỏ, tự Taehoon cũng muốn biết, cảm giác được nằm ở đây là như thế nào? Rồi ngã mình xuống, ánh mắt hướng lên bầu trời, gió đêm thổi qua tóc mái, làm nó đung đưa.

"Nhóc à, tao mua cá hộp rồi này, tao đâu có thất hứa đâu, tại sao mày lại..."

Đã bao lâu rồi Taehoon mới khóc?

"... không dậy ăn đi?"

Tao xin lỗi vì đã đến đây và gặp mày, xin lỗi vì hại mày chết, xin lỗi vì đến muộn, xin lỗi vì đã không có thức ăn cho mày ngày lúc đó, nếu tao không bảo mày đợi tao thì mày chắc sẽ không sao rồi phải không? Nếu tao không làm gì cả ở cửa hàng tiện lợi thì mày cũng sẽ không sao phải không?

Phải vậy không?

Taehoon đào hố chôn con mèo bằng chính tay mình, chẳng biết đã bao lâu trôi, móng tay đã bị đất chui vào đây hết cả, cào trúng chỗ có đá lại đau đến giật mình, một mảnh thủy tinh lẫn trong nền đất đâm vào ngón tay buốt điếng, đất lẫn cỏ theo thời gian đã đắp được một nấm mồ be bé.

Taehoon chôn nó cùng hộp thức ăn nó chưa kịp ăn. Dùng những tảng đá to nằm bên mép sông đè lên mong không bị chó hoang đến đào lên, mùi đất mới đào cùng mùi lạnh của đêm khiến Taehoon lần nữa bật khóc, trong bóng tối.

Loa phát thanh trên đường phát ngẫu nhiên bài hát được yêu cầu trong bóng đêm vụn vỡ.

Fourth of July, chôn vùi sự dịu dàng xuống nền đất sâu, xé toát trái tim, và, gào khóc.

*The evil it spread like a fever ahead
It was night when you died, my firefly
What could I have said to raise you from the dead?
Oh could I be the sky on the Fourth of July?
Well you do enough talk
My little hawk, why do you cry?
Tell me what did you learn from the Tillamook burn?
Or the Fourth of July?
We're all gonna die*

-----

"Cách trả thù của đại ca quả là thâm sâu mà! Làm sao đại ca biết được nó muốn cho con mèo đó ăn vậy?"

"Tao nghe được, nó nói với con thu ngân là muốn thức ăn cho mèo mẹ đang mang bầu, nó còn hỏi mèo hoang thì có cần cái gì nhiều dinh dưỡng hơn không? Mà gần đây làm đéo chỗ nào có mèo hoang ngoại trừ bờ sông? Cái thằng ngu đó chắc giờ đang khóc ngất rồi cũng nên."

Đám bất hảo đó đang tụ tập ở một con hẻm xa khu dân cư và đang tung hô việc làm vô nhân đạo mà thằng đại ca của chúng nó đã làm rồi cười sằng sặc trong sự khoái chí, hả hê nhất vẫn là thằng đại ca tóc đỏ và thẳng đàn em bị Taehoon đạp thẳng vào giữ mặt ban đầu.

"Mà, con mèo đó đang mang bầu phải không? Kể cũng tội, sinh ra làm kiếp mèo mà còn..."

Một tên đàn em khác nói vẩn vơ, bọn chúng cũng đã quá quen với sự vô nhân đạo và đần độn của tên đại ca này rồi, chẳng qua là lười nói thôi.

Nghe đàn em nhận xét, thằng này lại gắt cái giọng lên.

"Ý mày nói tao ác đó hả?? Mày đừng có chọc điên tao."

Nó túm lấy cổ áo của thằng đàn em rồi gào lên.

"Có trách thì trách thằng ngu đó, ai bảo nó xen vào chuyện của tao, con mèo chết là do nó mới đúng."

Rồi nó cười.

"Mà tao giết một con mèo thì làm sao? Ai sẽ bắt tao?? Thậm chí tao mà có giết 1000 con mèo thì cũng đéo ai làm gì được tao cả. Mày tội con mèo thi đi mà chôn nó đi!!!."

"D-đại ca...."

Giọng thằng đàn em bất chợt trở nên run rẩy, nó nhìn về hướng lối vào của con hẻm tối. Một bóng dáng chậm rãi bước đi. Từ từ tiến về phía bọn nó. Nhưng thằng đại ca vẫn chưa biết gì, cứ ngỡ đàn em sợ mình.

"Mày biết sợ rồi chứ gì? Đừng có dại mà làm tao điên lên, coi chừng tao giết mày như con m-....Á á á á!!"

Một gậy bóng chày gián thẳng vào chân nó, tiếng gãy xương vang lên tức thì làm nó hét lên đau đớn.

Taehoon mỉm cười, nụ cười ráo hoảnh, mí mắt vẫn còn chút đỏ hoe.

"Mày nói đúng, tất cả là lỗi của tao, đáng lẽ ngay lúc ở cửa hàng tiện lợi tao nên đánh mày chết hẳn mới phải."

Giọng nói bình tĩnh đến lạnh sống lưng, làm thằng đại ca ban nãy còn to mồm giờ đã mặt cắt không một giọt máu. Nó ôm cái chân gãy, sợ hãi lùi về sao.

"M-mày...mày...sao mày đến được đây-y...?"

Taehoon khinh bỉ nhìn xuống từ phía trên, co chân đạp vào bụng thằng oắt, làm nó phun ra một ngụm nước bọt lẫn máu.

"Giờ là lúc mày hỏi tao câu đó hả?"

Một gậy khác giáng xuống đầu nó. Giáng vào cái mũi xỏ khuyên làm máu bắn ra, rơi vài tia lên áo Taehoon.

"Thằng chó chết."

"Á! Á! Á!"

Thằng cầm đầu gào lên đau đớn, lúc này bọn đàn em mới nhận ra và bắt đầu lao vào Taehoon với gậy gộc, dao bấm.

Chỉ thấy Taehoon vẫn đứng đó, nở nụ cười.

Phải rồi, chính tao mới là người hại chết con mèo đó.

Phải rồi,

Tao mới là đứa nên xin lỗi con mèo,

Phải vậy không?
.
.
.
.
.

-------

Taehoon len lén mở cửa nhà, may quá bố vẫn chưa về, cũng phải lớp võ 8 giờ mới kết thúc mà, Taehoon không muốn bố thấy mình trong bộ võ phục bê bết máu đâu, đã trốn học rồi còn đánh nhau đến ra bộ dạng này, bố không cấm túc cũng uổng.

Thất thểu đi vào nhà tắm, hình ảnh bản thân trong gương với bộ võ phục đầy máu khiến Taehoon khựng lại đôi chút.

Máu nhiều ghê, nhưng mà... cũng không sao, cũng không phải máu của cậu ta.

Taehoon rửa mặt, làn nước mát lạnh làm câu ta bình tĩnh lại phần nào. Cởi bộ võ phục dính máu rồi nhanh chóng ném nó vào máy giặt cùng đống quần áo bẩn, bỏ thật nhiều bột giặt để mong nó tẩy được hết mớ mùi tanh cùng màu đỏ nâu chết tiệt ấy.

Taehoon đã làm đúng, phải không?

.....

Hưm....

Muốn đi chơi game thùng quá.

Taehoon tắm sơ, chủ yếu là tẩy đi mùi mồ hôi và máu trong cơ thể, đến lúc xong hết rồi bắt đầu mò mẫm tìm quần áo để thay thì mới nhận ra mình quên mang theo quần áo vào.

"Vãi.... chẳng lẽ cứ vậy ra ngoài lấy quần áo???"

Không, không được đâu, lỡ ai thấy hay bố về thì đội quần mất.

Ánh mắt đảo vòng quanh tìm kiếm giải pháp, cuối cùng lại rơi xuống bộ đồng phục học sinh lúc chiều thay ra mà chưa bị vất vào máy giặt. Thôi kệ đi, có còn hơn không, mình cũng đâu có hôi hám thế. Ít nhất là nó không có mùi đất, cỏ và máu.

Thay quần áo xong xuôi, mới nhận ra trong cái giỏ còn gì đó như tờ giấy bên trong, không nhớ đó là gì liền ngồi xuống nhặt lên.

À, thằng mọt sách. Quên mất nó. Trên tờ giấy note bé bé là địa chỉ Kakaotalk.

"Hưm? Ji Yeon Woo à?..'

Hay là, xin đểu nó một ít tiền chơi game nhỉ?

Mọi chuyện cứ thế tua lại trong cái đầu của Taehoon, cảm giác lách cách trong não làm cho cậu ta cảm thấy hơi đau đầu, cũng không muốn ăn cơm nữa.

Biết bố rất thương mình nhưng mà... nhưng mà...

Thôi được rồi, không phải nói là sẽ tự chấp nhận bản thân mình rồi ư?

"Con...ừm,con...."

Bố Han Soo nhìn về phía con trai và lắng nghe.

"Con là......Nam H-Hạ.."

Càng nói giọng càng nhỏ. Mắt cũng chỉ muốn nhìn xuống bát cơm.

"Nam Hạ Lĩnh..."

Bố Hansoo nghe xong thì liền bật cười.

"Làm bố tưởng khám ra con có bệnh nặng hay gì đó không đó."

Ông đẩy nhẹ gọng kính.

"Con trai à, con dù thế nào cũng là con trai ta, dạng phân giới là để con hiểu thêm về bản thân mình không phải để con ghét bỏ bản thân mình, bố hay bất kì ai đi chăng nữa cũng không phải là người quyết định cách con sống hay người mà con trở thành, lần sau không cần phải ấp úng như thế, hiểu chưa?"

Ông cầm lấy bát cơm đã vơi đi gần hết của con trai rồi lấy thêm cơm vào đó.

Taehoon nở một nụ cười nhỏ.

"Sao nay bố sến súa vậy?"

"Ta sống tình cảm từ trước đến giờ, thằng nhóc này!"

Taehoon bĩu môi, cầm lấy bát cơm, rồi tiếp tục ăn.

Có bố tuyệt vời ghê ha.

Nhưng một ngày nào đó đánh thắng bố mới là vui nhất.

---------

Kết quả, Taehoon lên phòng với cái bụng no căng, cảm giác mọi thứ vừa trải qua cũng chỉ như một giấc mơ ấy, bản thân còn đang đinh ninh mình sẽ là Nam Lĩnh lại bùm một cái hoá thành Nam Hạ Lĩnh, còn...bất giác đưa hai bàn tay lên tầm mắt, tự tay đào một cái hố nhỏ, chôn một con mèo cũng chôn luôn sầu não trong đó.

Kiếp sao chắc nó sẽ không thèm làm mèo nữa đâu nhỉ, chà, vậy cũng tốt.

Chiếc điện thoại bị vứt xó cuối cùng cũng được chú ý bởi chủ nhân của nó.

Ngoại trừ tin nhắn đến từ nhóm chat của tụi Hobin thì còn một tin khác đến từ thằng mọt sách nữa, gì đây, tưởng vậy là xong rồi chứ?

Taehoon vừa nhắn vừa vô thức nhếch khoé môi, làm gì có chuyện gặp được lại nhau lần hai mà đòi biết tên với chả họ? Cái thằng đó cứ như là cún cưng lần đầu được chủ thả xích cho đi chơi vậy? Cứ xoắn tích cả đuôi lên.

"Meo~"

Taehoon giật mình, vô tình làm rơi điện thoại vào mũi.

"Á! Cái đệch...."

Một con mèo hoang xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nó nhìn Taehoon bằng đôi mắt vàng, tròn xoe, móng thì cào vào kính cửa, như muốn nói, làm ơn cho em vào trong đi mà.

"Gì đây, mày muốn vào trong hả?"

Taehoon xoa xoa cái mũi đau, nhìn con mèo một chút, rồi lại với lấy điện thoại để xem dự báo thời tiết, theo dự đoán thì tối nay nhiệt độ sẽ xuống khá thấp, buông một tiếng thở dài, ngày mai mang nó ra trước khi bố phát hiện là được. Nói là làm, Taehoon mở cửa và con mèo ngay lập tức nhảy vào.

Nó rất lịch sự, biết bản thân mình hôi hám nên không dám nhảy lên giường mà chỉ đi vòng quanh chân Taehoon rồi cuộc tròn dưới tấm thảm bên dưới.

Taehoon nhìn cục lông đen thui mềm mại dưới thảm thì không nhịn được mà dùng lòng bàn chân vuốt ve nó, lông nó mềm, có vài chỗ hơi cứng, bết lại, nó làm lòng bàn chân trắng nõn nhộn nhạt.

"Mày may đấy, tối nay lạnh lắm đó nhóc."

Taehoon thở ra một hơi, đứng dậy tắt đèn phòng và mở máy phát nhạc hẹn giờ, đắn đo một chút cuối cùng lại chọn bài 7 Years.

Âm thanh nhẹ nhàng lan tràn khắp căn phòng đã tắt sáng và sẽ biến mất sau 1 tiếng nữa.

Taehoon kéo chăn, cuộn tròn người trong cái kén ấm áp rồi dần chìm vào giấc ngủ.

Bên tai là tiếng nhạc dần xa xăm.

*Once, I was seven years old, my mama told me
"Go make yourself some friends, or you'll be lonely"
Once, I was seven years old
It was a big-big world, but we thought we were bigger
Pushing each other to the limits, we were learning quicker
By 11, smoking herb and drinking burning liquor
Never rich, so we were out to make that steady figure
Once, I was 11 years old, my daddy told me
"Go get yourself a wife, or you'll be lonely"
Once, I was 11 years old*

--------

Taehoon không ghét ánh mặt trời hay không khí buổi sáng, thậm chí còn rất thích dậy sớm để luyện tập taekwondo nhưng mà tuyệt nhiên ghét nhất việc dậy sớm để đi học.

"Taehoon!!! Sáng rồi! Dậy đi con!!!"

Bố Hansoo hét lên từ dưới lầu đã là lần thứ 8, ông đã làm xong bữa sáng từ hồi sớm với cơm cuộn và canh củ cải rồi mà thằng con trai mãi vẫn chưa thấy đâu, ông thở dài, nhìn về phía cậu bạn của con trai, người đã đến từ sớm và cũng được một phần ăn sáng, người mà ông đã quá quen với sự hiện diện và thậm chí còn xem là con cháu của mình.

"Joshua à, con lên gọi nó dậy giúp bác nhé."

"Vâng ạ~Đồ ăn hôm nay vẫn đỉnh bác ạ. Cháu cảm ơn bác."

"Cái thằng nhóc này, phải mà Taehoon nó cũng biết nịnh như con."

"Không đâu bác, đồ ăn của bác nấu đỉnh thật, cháu không nịnh đâu mà~."

Joshua ăn hết mọi thứ trên bàn một cách gọn gàng, xếp bát đũa, mang đến bồn rửa mới đi lên lầu. Để tóm tắt thật gọn gàng mối quan hệ giữa Joshua và Taehoon thì không thể, vì nó là một quá trình dài từ hai thằng nhóc thò lò mũi xanh đến hai thiếu niên khắc khẩu, Joshua lúc còn nhỏ cùng mẹ từ Indonesia sang Hàn Quốc để tìm cha nhưng không may lúc đó hai mẹ con bị cướp mất hành lí và tất cả tiền bạc khi chỉ vừa xuống sân bay, mẹ cậu ấy cũng không sõi tiếng Hàn nên đêm đó hai mẹ con chỉ đành ngủ tạm ở công viên, đương lúc hai mẹ con ôm nhau nghỉ ngơi trên băng ghế thì một đám đàn ông đi đến, họ đã để ý mẹ của Joshua vì bà xinh đẹp và có ý định xấu, Joshua khi đó còn nhỏ nhưng cũng không sợ ai, lao lên muốn bảo vệ mẹ nhưng con nít mà, còn chưa kịp gì đã bị bọn đó túm lại muốn đánh.

"Đánh trẻ em và phụ nữ thì chúng mày xứng đáng ăn cháo loãng suốt đời đấy."

Bố Hansoo khi ấy ra ngoài tìm thằng con quậy phá vô tình thấy được cảnh này, đá cho bọn đàn ông vào viện thật còn giúp hai mẹ con thuê nhà trọ ngủ tạm, sau đó cũng giúp mẹ Joshua tìm việc làm và chăm sóc Joshua.

Bởi thế, nếu bố thật tìm mãi chẳng thấy, Joshua sẽ hiển nhiên coi bác Hansoo là bố mình mà phụng dưỡng sau này.

Còn nói về Taehoon, ấn tượng lần đầu tiên thì nói thẳng là trong nó như đứa con gái ấy, trắng nõn đã thế còn nom thơm thơm, sạch sẽ như mấy bạn gái làm người mẫu nhí Joshua từng thấy trên tivi, mãi đến khi nó cất cái mỏ hỗn của nó lên thì Joshua mới biết hoa hồng mà đẹp thì chắc chắn sẽ không vừa.

"Nhìn cái giề hả, móc mắt bây giờ."

Còn khi Taehoon nó lớn, nó không chỉ mạnh mẽ thêm mà càng ngày càng xinh đẹp. Mọi thứ hoàn hảo, duy nhất vẫn trừ cái mỏ hỗn của nó.

"Vợ yêu dậy đi học nào em, em mà còn ngủ là anh tét mông em đấy."

Joshua mở cửa, nghiêng đầu né chiếc gối đang bay tới khi chỉ vừa dứt câu đùa vừa rồi. Taehoon cáu kỉnh ném cho thằng bạn ánh mắt sắc lẹm.

"Vợ cái đầu buồi, cút ra cho tao thay đồ."

"Có gì đâu? Mắc gì đuổi tao, có chỗ nào của mày mà tao chưa thấy hay sao? Hồi nhỏ tắm chung đến mòn mẹ cái bồn tắm rồi còn gì, úi!"

Một cái gối khác bay đến, lần này không kịp tránh nên nó đáp thẳng vào mặt Joshua, cậu ta gỡ cái gối ra rồi vứt lại về phía Taehoon.

"Nhanh lên đi, không là không kịp giờ ăn sáng đấy."

Taehoon khó chịu, đứng dậy khỏi giường rồi vươn vai.

"Tao không muốn ăn cơm đâu, tao muốn ăn bánh bao, xíu nữa mua cho tao đi."

"Ờ ờ, riết rồi tao có cảm giác như tao làm ra bao nhiêu tiền là mua đồ ăn cho mày hết vậy."

Đột nhiên có cảm giác nhồn nhột dưới chân làm Joshua nhảy dựng lên, lùi về phía sau, một hồi mới nhận ra đó là một con mèo đen thui, lông xù. Ngồi xuống bế con mèo vào lòng rồi gãi gãi cằm nó rồi nhìn Taehoon.

"Gì đây, mày mới đẻ hả?"

Taehoon lườm Joshua cháy máy.

"Mày đẻ đó, đồ khùng, hôm qua trời lạnh nên tao cho nó vô nhà trú tạm, mà mày nhanh nhanh biến ra ngoài đi, để tao thay đồ."

Joshua chưa kịp trả lời đã bị đuổi ra, nạn nhân bị vạ lây là chú mèo tội nghiệp, nó nhìn Joshua với ánh mắt phán xét rồi cũng ngún nguẩy nhảy ra ngoài cửa sổ, trước khi đi còn không quên liếc Joshua một cái.

Có thiệt là không phải Taehoon đẻ không? Sao mà đỏng đảnh y nhau vậy?

Khoảng 10 phút Taehoon đã xuất hiện ở ngoài cửa và đang chờ Joshua lấy xe. Bình thường cả hai sẽ ăn sáng tại nhà Taehoon và bắt bus đi học, nhưng hôm nay Taehoon đòi ăn bánh bao nên cả hai phải đi xe máy, Joshua cũng không ý kiến gì, không làm theo ý Taehoon nó dỗi cho lại mệt.

Taehoon bật nhạc trên máy nghe nhạc cầm tay rồi nhét tai nghe Bluetooth vào tai. Vừa chọn bài xong thì Joshua cũng lái mô tô chạy tới.

Nếu ai không thân thuộc với Joshua sẽ dễ dàng xa lánh nó vì mớ "mực" trên người nó, Joshua cũng biết điều đó nên mỗi trước khi đi học là sẽ dành cả tiếng đồng hồ để che xăm bằng mớ kem nền, tiền nó xài tự nó làm ra, xe nó đi cũng tự nó mua được, ai chê Joshua thì chê, Taehoon không chê vì thằng này là "nhà cung cấp thực phẩm" không tính phí của cậu ta.

Nàng xe GV650P này cũng đẹp, ngồi cũng êm mông lắm.

"Lẹ đi, lề mề là mua bánh bao không kịp đâu."

Joshua ném cho Taehoon nón bảo hiểm rồi chỉ chỉ vào một bên tai mình, ý tứ gì thì Taehoon cũng hiểu.

"Chạy xe thì chạy đi, nghe nhạc làm đéo gì."

"Bảo đưa thì đưa đi."

Taehoon bất mãn gỡ tai nghe bên phải đưa cho Joshua, đội nón bảo hiểm rồi lên xe. Theo thói quen nắm lấy đuôi xe vì biết kiểu gì thằng Joshua cũng phóng cho mà coi.

"Nay sao nghe nhạc nhẹ nhàng thế, ê, lời dễ hát vậy, tao hát theo được luôn nè."

Joshua vừa phóng xe vừa nói, bị Taehoon tát vào nón mới chịu lái xe nghiêm túc.

"Ý kiến thì trả tai nghe đây, lo lái xe đi, tao còn trẻ đéo có muốn đăng xuất đâu."

Joshua nhún vai, tiếp tục vặn tay ga, vừa phóng vừa lì lợm hát. Taehoon cũng bất giác lẩm nhẩm theo.

Xíu phải bắt nó mua luôn cả bữa trưa cho mình mới được.

*Hush, don't speak
When you spit your venom, keep it shut I hate it
When you hiss and preach
About your new messiah 'cause your theories catch fire
I can't find your silver lining
I don't mean to judge
But when you read your speech, it's tiring
Enough is enough
I'm covering my ears like a kid
When your words mean nothing, I go la la la
I'm turning up the volume when you speak
'Cause if my heart can't stop it
I find a way to block it, I go
La la, la la la la la na na na na na...*

------

Taehoon vừa đi vừa vui vẻ gặm bánh bao trong hành lang trường, trên tay còn ôm theo một túi bên trong chứa bao nhiêu đồ ăn vặt, lúc nãy bước vào cửa hàng tiện lợi Taehoon đã không hề nhìn giá mà gom quá trời thứ, Joshua không ý kiến gì cứ vậy mà thanh toán, dẫu sao cũng qua nhà ăn cơm của bác bù lại được.

Cả hai học khác lớp nên phải rẽ hai hướng khác nhau, Joshua trước khi đi vào lớp còn thò tay vào túi lấy mất một thanh bánh protein, Taehoon muốn giật lại nhưng chuông vào lớp bất chợt reng lên.

"May cho mày đấy!!!"

Taehoon liếc thằng bạn thân rồi ba chân bốn cẳng chạy vào lớp.

Chỗ ngồi của Taehoon tất nhiên là nằm ở phía cuối lớp, còn khuất trong góc, chỗ này là chỗ duy nhất Taehoon ưng ý sau khi đi một vòng lớp, ngồi ở đây có ngủ gật cũng không sao, gió cũng có thể lùa vào, buồn chán thì có thể nhìn ra ngoài cửa sổ thư giãn.

Chưa gì đã thấy buồn ngủ nữa rồi.

Cô giáo chủ nhiệm rạng ngời bước vào, hắn giọng và ghi vài chữ trên bảng, cụ thể là,

**Kỉ niệm thành lập trường 60 năm.**

"Sau khi tổng kết lại tất cả ý kiến đóng góp và các đề xuất từ các bạn học sinh cũng như tập thể giáo viên, thầy hiệu trưởng đã phê duyệt đề xuất tổ chức lễ hội Lập Xuân!!!"

Cô vừa nói dứt lời thì cả lớp đều cùng nhau reo hò, khiến Taehoon đang ngủ gật cũng phải giật mình tỉnh dậy, lờ đờ dụi mắt.

"Lễ hội Lập Xuân sẽ được tổ chức song song với chương trình trao đổi học sinh, chúng ta và các bạn học sinh trao đổi sẽ cùng nhau tham gia hoạt động này, chính vì thế, những bạn được phân vào trao đổi với trường chúng ta sẽ tham gia lớp chúng ta ngay hôm nay, sớm hơn chút so với dự định là thứ 4 tuần sau."

Cô giáo vỗ tay, nhìn về phía cửa lớp.

"Hai em vào đi nào~."

Taehoon ngáp dài, vốn bản thân cậu ta cũng đã mang tiếng không thân thiện cộng thêm đầu gấu rồi, không chào đón học sinh mới thì chắc cũng không sao đâu nhỉ? Nghĩ xong liền gục đầu ngủ tiếp nhưng còn chưa kịp chìm vào mộng cảnh thì liền nghe bên vang bên tai cái giọng quen quen, có vẻ phấn khích lắm.

"A!!!! LÀ CẬU SAO?! LẠI GẶP NHAU RỒI!!!"


------------
.
.
.
.
.

"Phụt? Haha? Thiệt hả? Nghiêm cmn nó túc luôn??Mày đóng vai Phu Nhân Chocho trong vở Madam Butterfly? Còn thằng học sinh trao đổi thì đóng trung úy Pinkerton? Đụ má, cười khùng."

Joshua vừa nói vừa cười sằng sặc trước vẻ mặt bất mãn của thằng bạn thân, không ngờ cô chủ nhiệm của lớp Taehoon chơi lớn thế, chẳng bù với lớp cậu ta, chỉ quyết định mở một gian hàng bán xiên nướng trong lễ hội.

"Nín, mày cười thêm tiếng nữa là tao đá mày xuống lầu. Ai mà muốn chứ?? Tao đâu có bị điên, tại cô chủ nhiệm hết đấy, cổ nói là lâu lâu mới có một dịp hiếm hoi, còn nói cái gì mà được giải văn nghệ thì được cộng điểm thành tích cái quần què gì đó nữa!! Má, điên mất!!"

Joshua đảo mắt, cầm lấy miếng bánh vừa mua cho bữa trưa rồi cắn xuống.

"Rồi mắc gì mày thành phu nhân Chocho luôn vậy? Bộ muốn rẽ hướng sang làm diễn viên hả?"

Taehoon nghĩ lại thì thấy sôi máu. Tất cả là tại cái thằng mọt sách chết bầm đó!

"Mẹ nhắc đến cay vãi!"

Lùi về cách đây 4 tiếng, Taehoon hoàn toàn tỉnh ngủ và thậm chí còn trong trạng thái sợ hãi trố hết cả mắt khi trước mặt là thằng mình vừa nghĩ làm đéo gì sẽ gặp lại lần hai.

Mà giờ đây, nó đứng trước mặt mình, cười tươi rói còn chìa tay ra.

"Chào cậu! Rất vui được gặp lại cậu~."

Taehoon nhìn vào tay nó rồi lại nhìn vào mặt nó để chắc chắn xem mình có ngủ nhiều quá mà bị quán gà không.

"Ồ, hai em quen nhau à?~ Tốt quá, vậy là có người hướng dẫn cho em rồi nhỉ, Ji YeonWoo. Nào được rồi, vậy thì chúng ta làm quen với nhau lại lần nữa nhé. Hai em đến đây viết tên mình lên bảng đi nào."

Taehoon nhìn lên bảng, vẫn còn đang cầu xin thần linh đây là một giấc mơ, lẹ lẹ mau cho cậu ta tỉnh lại đi, nhưng không. Chữ JI YEONWOO được viết ngay ngắn, sạch sẽ trên bảng như tát vào mặt Taehoon.

"Xin chào các bạn mình là Han BaegHo."

"Xin chào mọi người, tôi là Ji YeonWoo. Kính mong mọi người chiếu cố cho tôi."

Cô giáo vỗ tay lần nữa và mỉm cười với hai học sinh mới.

"Cô sẽ giới thiệu lại lần nữa, hai bạn là học sinh trao đổi mà vinh dự lớp chúng ta được tiếp đón, các bạn sẽ học cùng chúng ta khoảng 1 tháng, hãy giúp đỡ và hòa thuận với nhau nhé. Có ai muốn ngồi cạnh các bạn không nào?"

Cô giáo vừa dứt câu thì bọn con gái đã reo hò lên, mắt thì cứ sáng lên, cũng không lạ lắm vì thực tế Ji YeonWoo rất đẹp trai còn trong thư sinh, bảnh bao, toát lên khí chất của học bá, tụi con gái không mê cũng lạ, còn đứa tên BaegHo còn lại nom đẹp mã, như kiểu bọn trapboi ấy, mà làm gì thì làm đừng làm phiền Taehoon là được. Nhưng cô giáo nói không.

"Baegho ngồi cạnh Suri nhé em, rồi còn Yeonwoo...hưm, à bên cạnh Taehoon còn chỗ trống kìa, ngồi cạnh bạn nhé em?"

Đụ,

Đụ má

Đụ má!!!!!

"Taehoon ạ? Vâng~"

Taehoon nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng, còn Yeonwoo thì hoàn toàn ngược lại, hớn ha hớn hở chạy đến chỗ bên cạnh Taehoon và ngay lập tức ngồi xuống, doạ Taehoon giật mình, theo bản năng nép sát người vào tường.

Cả hai nhìn nhau.

"Chào cậu, không ngờ cậu lại học ở đây."

Taehoon nhìn tên mọt sách với ánh mắt dò xét cùng nghi ngại.

"Sao mày tìm đến đây được hay vậy?... Tính làm gì hả?"

"Không có mà, chỉ là vô tình thôi, nhưng gặp được cậu thì rất vui..."

Đang nói bỗng nhiên dừng lại, cuối cùng thì cũng biết được tên cậu ấy rồi.

"Bạn Taehoon."

"Với lại, chúng ta cũng gặp được nhau lần hai rồi nhé."

Taehoon thở dài, thì ra thằng này vẫn còn chấp niệm với câu nói của Taehoon tối hôm qua lắm, liếc nhìn nó một cái rồi gục đầu xuống tay muốn ngủ tiếp.

"Ngồi thì ngồi chứ đừng làm phiền tao, ăn đá đấy."

"Vâng~"

Cô giáo hình như vẫn chưa xong chuyện, cô tiếp tục ổn định lớp rồi nói.

"Vẫn còn một chuyện nữa, lớp chúng ta sẽ tham gia diễn văn nghệ vào lễ hội Lập Xuân, vừa để cộng điểm thành tích cho tập thể và cũng tạo cơ hội để các bạn mới hòa nhập hơn, có hai hình thức là diễn kịch và nhảy truyền thống, cô sẽ chọn bằng cách cho các bạn bỏ phiếu nhé, nào lấy điện thoại ra vào app, bình chọn cô vừa tạo rồi nhé."

Không lạ lắm khi diễn kịch chiến thắng, nhảy truyền thống năm nào cũng làm, cũng không thú vị lắm.

"Okay, diễn kịch nhé, các bạn có đề xuất vở kịch nào không?"

Tiếng thảo luận ồn ào vang lên trong lớp, một bạn nữ đưa tay và đứng dậy.

"Thưa cô, em để xuất vở kịch Hồ Điệp Phu Nhân ạ."

Cô giáo nghe thấy thì mắt phát sáng cả lên, đúng là phụ nữ và con gái, nghe đến những thứ lãng mạn thì bắt sóng ngay.

"Ồ!? Một đề xuất tuyệt vời đó, các bạn có đồng ý không nào?~~"

Tất nhiên là gần hết lớp đồng tình và vở kịch"Madam Butterfly - hay Hồ Điệp phu nhân" được chọn.

Taehoon lơ mơ suốt buổi, chắc chắn là cậu ta không hứng thú với vụ này.

"Chúng ta tiến hành phân vai và tiến hành tập luyện càng sớm càng tốt nhé ~"

Cô giáo nhếch mép cười "xấu xa".

"Và để đảm bảo công bằng cho tất cả mọi người, cô sẽ tiến hành bốc thăm, các bạn viết tên và bỏ vào thùng giấy nhé."

Yeonwoo nghe đến bốc thăm lại thấy hào hứng, dạo này vận may lên cao, có khi được đóng vai gì đó cũng nên, anh nhìn về phía người bạn đang lơ mơ ngủ, đánh thức cậu ấy đây thì hơi phiền, thôi, để anh viết phiếu cho cả hai luôn vậy,

Anh rướn người để lần nữa xác nhận tên của Taehoon trên cuốn vở.

"Được rồi, Seong Taehoon... và tên mình"

Anh nhẹ nhàng kéo ghế đứng lên và bỏ hai tờ phiếu vào thùng giấy, cô giáo cũng xốc thùng phiếu lên và bốc thăm, anh bước xuống vừa đặt mông ngồi xuống ghế là đã nghe tên mình được sướng lên.

"Vai nhân vật trung úy Pinkerton là...ồ !!! Bạn mới của chúng ta, Ji YeonWoo!!"

Wao, trúng rồi,

Hẳn giải độc đắc luôn.

Đang định mở miệng ra từ chối, phân bua, giải thích thì những điều cô giáo nói tiếp theo đã làm anh thay đổi ý định.

"Và!....ừm, người sẽ đóng vai ChoCho Chan là..Seong Taehoon?!!!"

Cả lớp ồ lên kinh ngạc, Taehoon nghe tên mình cũng giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh lớp, tất cả ánh mắt đều hướng vào mình, cậu nhìn về phía Yeonwoo với ánh mắt ngạc nhiên.

"Đéo gì vừa xảy ra vậy?...Tao đâu có bỏ phiếu vào thùng đâu?"

Chỉ thấy tên một sách cười tươi roi rói.

"Tớ giúp cậu bỏ vào đó, *ChoCho Chan*."

.
.
.
.
.
.
.
.

"Há há, thì ra là vậy! Chúc mừng mày nhé."

Joshua nghe xong còn cười tợn, làm Taehoon nổi đoá, giơ chân lên đá, Joshua né được còn thản nhiên ăn trưa tiếp.

"Nhưng mà không muốn thì cứ từ chối, có làm gì đâu."

"Cô là bạn của bố tao, cổ rào trước cmn luôn, gọi thẳng cho ông bô nhà tao nói!"

"Thế mày có định tẩn cho thằng học sinh mới không? Mà làm tao tò mò về nó ghê."

Taehoon thu chân lại, cướp lấy cái sandwich dang dở của Joshua rồi ăn nốt.

"Không có hứng."

Joshua nhướn mày, lần đầu tiên thấy Taehoon không muốn đá vào mồm người làm nó khó chịu, hẳn là cái thằng học sinh mới đó cũng được lắm.

"Ê, bánh sandwich cay đấy, trả đây đi, lấy cái khác ăn đi."

Taehoon nghe thế thì liền nhè miếng bánh trong miệng ra, ném lại cho Joshua. Mò mẫm cầm lên lên một miếng sandwich nhân thịt bò tính há miệng ra cắn thì giọng nói đó lại vang lên, làm Taehoon giật thót đánh rơi miếng bánh. Ngước đầu lên thì thấy thằng mọt sách đã đứng đó.

"Đây rồi, tìm cậu mãi."

"Tìm tao làm gì? Tao không có tiền bao mày ăn trưa đâu."

"Cô giáo bảo tớ đi thông báo với cậu là chiều nay phải ở lại thử trang phục. Cô nói cậu mà trốn là sẽ mách với bố cậu."

"Gì nữa đây, phiền vậy... hiểu rồi, hiểu rồi."

Taehoon tỏ ra khó chịu, Joshua thì chậm rãi quan sát học sinh mới từ trên xuống dưới, đẹp trai, bảnh bao, đeo mắt kính, quần áo gọn gàng đắt tiền suy ra đây chắc chắn là thiếu gia mọt sách rồi, mà thử quần áo hả? Có nghĩa là Taehoon sẽ mặc mấy bộ đồ của mấy bà phu nhân à? Quào, đáng mong chờ phết.

"Chào học sinh mới, chiều nay tôi đến coi ké được không?"

Ji YeonWoo lúc này mới chú ý đến người ngồi cạnh Taehoon. Lịch sự trả lời.

"Hân hạnh được gặp cậu, tôi là Ji YeonWoo, mong cậu giúp đỡ, còn về việc đến xem, tôi xin phép phải từ chối rồi, vì bọn tôi muốn đảm bảo sự bất ngờ cho vở kịch, nên mong cậu hiểu cho."

Nói xong Yeonwoo chìa tay ra, Joshua nhếch mép cười, cũng thoải mái bắt tay.

"Tôi là Joshua, được, tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu. Hãy giúp đỡ Taehoon nhà tôi nhé, mồm nó hơi ác nhưng nó không xấu xa gì đâu."

Taehoon lườm Joshua.

"Mày nói nhăng nói cuội nữa là tao không cho sang nhà nữa bây giờ."

Yeonwoo nhìn cả hai người, không hiểu sao lồng ngực có chút nhộn nhạo, nói thẳng ra là khó chịu. Cậu ta gật đầu lấy lệ. Rồi nhìn sang phía Taehoon.

"Cậu nhớ ở lại buổi chiều nhé."

Nói xong liền xoay người đi thẳng, hai đứa còn lại ở lại ngơ ngác nhìn nhau.

"Sao trong nó không vui vậy?"

Joshua nhìn theo bóng lưng người vừa đi, hỏi. Taehoon nhún vai.

"Mày nghĩ tao biết lí do không?"

Taehoon nhai miếng bánh sandwich nhân kem và trái cây, một ít kem tràn ra khỏi miếng bánh đầy ứ vì vết cắn, vệt kem trắng muốt, tràn ra khoé môi, phủ lên bờ môi hồng, một ít còn tràn xuống cằm.

Thằng đó,

Ji YeonWoo,

Nó cứ kì lạ thế nào ấy.

--------

"Xin chào."

"Ồ, Taehoon, đến rồi à em, vào nhanh nào, cô lấy số đo cho em."

"Vâng ạ."

Cô giáo mỉm cười, trên tay quấn sẵn thước dây, vừa đo xong cho một bạn nữ đóng vai người hầu, nhìn xung quanh phòng cũng không thấy ai, chẳng phải là nói đến thử đồ sao? Sao chẳng có ai hết vậy?

"Sao không có ai hết vậy cô?"

Cô giáo kéo thước dây ra đo chiều ngang vai Taehoon.

"Còn hỏi, em đến muộn nhất đó, mọi người đều đo xong rồi về hết rồi. Giang hai tay ra nào."

Taehoon ngoan ngoãn làm theo, ít người cùng tốt, đỡ phải thấy xấu hổ.

"Mà cô ơi....cô định cho em mặc gì vậy? Đừng có nói là..."

"Kimono chứ còn gì nữa, Hồ Điệp phu nhân ăn điểm nhiều ở phần trang phục mà."

Taehoon nghe đến đây liền muốn bỏ của chạy lấy người, nghĩ đến cảnh mặc kimono trên sân khấu với một đám người nhìn chằm chằm thì làm sao để Taehoon sống sót được đây?

"Cô ơi...em..em có thể.."

"Không."

"Em còn chưa nói hết mà."

"Cô biết em sắp nói gì gì rồi, đừng hòng, bố em đã đồng ý rồi ~"

Bố em đồng ý nhưng em không đồng ý!!!

"Đừng lo, quần áo đẹp lắm, cô thuê nó bằng cả mớ tiền đó, mặc lên người em chắc chắn rất hợp."

Cô giáo thu dây lại, lôi ra một cái hộp giấy, rồi đặt vào tay Teahoon.

"Hiện tại cô không biết cách mặc kimono cho em nên em thử guốc trước nhé, tại cô thấy nó hơi cao, em cũng cao ráo sẵn rồi ấy, nên thử đi để cô biết còn bảo chỗ thuê đồ đổi cho chúng ta."

Taehoon đảo mắt bất mãn, lại còn giày với guốc, cũng hên là đã đá đít thằng Joshua về rồi, trong phòng cũng chỉ có hai cô trò, chứ không chắc xấu hổ chết mất.

"Cô à...hay là em không thử được không? Hay cô đổi vai cho em làm cái cây được không?..."

"Cô đi vệ sinh cái đã, thử đi, cô quay lại mà còn chưa thử là chết với cô đấy."

"Cô ơi!..."

Cô giáo vứt lại cái thước dây rồi chạy đi, đóng sầm cửa phòng học lại rồi đi thẳng, đầu còn chả thèm ngoái lại. Bỏ lại Taehoon một mình trông phòng học trống trải. Gió khô thổi vào từ các cửa sổ đang mở, phết lên không gian trong phòng bằng cái mùi nhàn nhạt của mùa xuân chưa chín hẳn, Taehoon ngồi lên một bàn học ngẫu nhiên, cẩn thận mở chiếc hộp giấy ra và trầm trồ trước thứ nằm bên trong.

Một đôi guốc gỗ tinh xảo, phần đế to, cao, dày, các vân gỗ xếp đều nhau hệt như một lớp bánh ngàn lớp bóng loáng mà mịn màng như da người vậy, ấn tượng hơn cả là vật trang trí được đính trên quai guốc, một con bướm bằng vải nhung đỏ, với khung kẽm định hình bên trong, cánh bướm còn được đính đá, Taehoon nhìn một hồi mà trố hết mắt ra, bảo sao bọn con gái thích mấy thứ này như vậy, đẹp ghê. Ồ, còn có cả vớ đi kèm luôn à?

Taehoon nhìn xuống chân mình, đung đưa đôi chân vẫn đang nằm trong đôi converse cổ cao, đôi giày này đẹp, nhưng đã khá cũ rồi, mà tại vì Taehoon vẫn còn quý nó nên cứ dùng mãi mà chưa có ý định thay mới.

"Phải cởi cả vớ luôn hả?.."

Taehoon nhìn quanh một lần nữa, chắc chắn không có ai mới bắt đầu cởi giày, từng chút một, thật nhẹ nhàng và tỉ mẫn, rút nhẹ thắt nơ trước giờ vẫn luôn được buộc chắc chắn, đôi giày nhẹ nhàng rơi xuống sàn, vang lên âm thanh êm tai trên nền đất.

Rồi Taehoon bắt đầu cởi vớ, ngón tay men theo mép vớ rồi cởi xuống, ngón tay thon gọn đang chầm chậm tự cởi vớ của mình, bàn chân phải từ từ hiện ra sau lớp vớ mỏng, cử động nhẹ nhàng trong không khí.

Chân Taehoon cũng như những phần khác trên cơ thể.

Trắng và đầy tinh khiết.

"Cô giáo ơi, em đã nhận được đồ từ người chuyển phát rồi ạ...."

Taehoon giật bắn trước cánh cửa đột ngột mở ra, người bước vào chính là Yeonwoo với một cái hộp giấy trên tay, khi nãy, cô giáo đã nhờ đi lấy kiện hàng cuối cùng được gửi từ bên cho thuê đồ, tất nhiên là Yeonwoo rất vui vẻ đồng ý, không ngờ lúc quay lại còn thấy được khung cảnh động lòng này.

Mãi một lúc mới sực tỉnh, gãi nhẹ đầu rồi mỉm cười.

"À....ừ, chào cậu Taehoon, tớ có làm phiền cậu đang thử đồ không?"

Taehoon cũng đứng hình vài giây mới nhớ ra mình đang làm gì, vội vàng rụt chân lên bàn, giấu vào dưới đùi của chân còn lại. Rồi trả lời gọn lỏn.

"Có."

"Haha....ừm, xin lỗi cậu, thế để tớ ra ngoài nhé."

Taehoon nhìn khuôn mặt thất vọng của Yeonwoo thì cũng hơi mềm lòng, nhìn xuống cái hộp giấy với đôi guốc bên trong rồi thở dài. Dù sao cũng cùng là con trai, tự nhiên ngại làm gì?

"Này."

"Hả?"

"Tao không biết mang guốc. Lại đây, giúp tao đi."

Yeonwoo mở to đôi mắt quả hạnh, nhìn thẳng vào mắt Taehoon như để xác nhận là những lời mình vừa nghe là thật. Taehoon nhìn cảnh tượng này mà bất giác mỉm cười.

Giống ghê,

Giống một chú cún lớn.

"Không muốn giúp hả?"

"Không! Để tớ giúp,.."

Yeonwoo mỉm cười đáp lại.

"Taehoon à."

Taehoon nhẹ nhàng đưa bàn chân ra, đặt nó lên tay Yeonwoo, người đang quỳ một gối bên dưới, rồi cúi nhẹ đầu nhìn xuống, bờ môi hồng cong thành nửa vầng trăng non, phát sáng dưới nắng chiều và gió gần xuân.

Có một câu nói cho rằng, không phải vì đẹp mới thích mà vì thích nên mới thấy đẹp, chính vì thế....

Yeonwoo bỗng cảm thấy hơi thở mình nặng hơn một chút, bàn tay nhẹ nhàng nâng niu bàn chân rồi mang vào nó chiếc vớ xinh đẹp, có hơi tiếc nuối khi không được nhìn ngắm bàn chân ấy thêm một chút nữa, Taehoon nhếch cười xấu xa, không hiểu sao giờ lại muốn chọc nó thêm một chút. Ngón chân cái nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay của tên mọt sách rồi cất giọng nói, giống như đang thật sự muốn làm "bươm bướm".

"Tướng quân à, ta có xinh đẹp không?"

Yeonwoo nghe tim mình đập mạnh, đập mạnh nhất từ trước đến giờ mà Yeonwoo có thể nhớ.

Được.

Nếu nàng là bướm, ta sẽ ngắt đi một bên cánh.

Nếu nàng là hoa thì ta sẽ giữ đoá hoa ấy trong lồng kính.

Chỉ dành cho riêng ta, chỉ thuộc về ta.

"Có... nàng đẹp tựa như loài bướm."

Yeonwoo cần thận xỏ guốc vào cho Taehoon, nắm nhẹ cổ chân nghịch ngợm để đôi bàn chân ấy vừa khít với đế guốc gỗ, những thứ này sao mà hoàn hảo quá, xinh đẹp quá, muốn ăn sống tất cả, muốn giữ lấy tất cả, đưa vào miệng cắn, nhấm nháp, từng chút, từng chút.

Của riêng ta,

Chỉ riêng ta,

Taehoon cũng thích thú lòng bàn tay ấm áp vững vàng ấy, cảm giác đôi chân được nâng niu khiến Taehoon nhìn tên mọt sách với ánh mắt tựa như dịu dàng, nó đẹp trai quá, cũng nam tính, thật kì lạ khi chấp nhận làm một con chim trong lồng.

Nó đâu phải tướng quân,

Nó chỉ là một con chim non chưa thể cất cánh.

Thật tội nghiệp.

"E hèm! Nhập vai quá nhỉ?"

Cô giáo đã trở về từ lúc nào, đang đứng tựa vào thành cửa nhìn hai đứa học sinh làm trò.

"Chàng và nàng của cô đã thử đồ hết chưa? Nhanh lên! Kẻo bảo vệ vào đuổi về bây giờ!"

--------

"A, đói quá đi!"

Cả hai được cô giáo "phóng thích" khi trời đã nhá nhem tối, Taehoon không chỉ bị bắt thử guốc mà còn bị bắt đi thử trên đôi guốc cao nhòng ấy, tất nhiên là đi có được đâu, té lên té xuống đến nỗi trời đất quay cuồng.

Yeonwoo cũng không khá hơn, bị cô giáo bắt học "xoay súng", chính xác là xoay cái súng đạo cụ cho thật thành thạo, cô nói muốn tạo ấn tượng cho khán giả thì phải học mấy thứ như thế, mà tay của Yeonwoo đó giờ chỉ cầm bút và tập võ có xoay súng bao giờ đâu nên tất nhiên cũng thất bại không ít bao nhiêu lần. Hiện tại vừa đi bên cạnh Taehoon vừa tập xoay viết.

Taehoon khó chịu tát vào đầu tên mọt sách một cái.

"Xoay cái gì mà xoay quài dậy, nghe tao nói gì không?"

"Á, ui da,....tớ có nghe mà, cậu nói cậu đói."

Taehoon nghĩ ngợi gì đó rồi tự nhiên choàng lên vai Yeonwoo.

"Nghe rồi thì biết phải làm gì không?"

Yeonwoo biết là Taehoon đang ngầm rủ mình đi ăn nhưng hôm nay anh phải đến thư viện học vì anh đã hứa với bố mình như thế, giống như Bomi đã đoán hôm trước, bố Yeonwoo rất khó chịu khi con trai phải học một tháng ở cái trường cơ sở vật chất thua kém hơn, chưa kể lại xa hơn trường cũ, đồng thời cũng ảnh hưởng nhiều đến lịch trình và thời gian mà ông ấy tỉ mỉ sắp xếp cho con trai một cách hoàn hảo. Yeonwoo ban đầu cũng muốn nghe lời bố, nhưng sau đêm được Taehoon dẫn đi chơi đó, có một cái gì đó trong anh như bị nứt gãy, anh đã to gan yêu cầu bố để mình tiếp tục được đến trường trao đổi, bù lại sẽ học ở thư viện và livestream 5 tiếng mỗi ngày ở thư viện mỗi đêm, đồng thời cũng phải đảm bảo điểm tổng toàn học kỳ sau khi quay lại trường cũ là A+.

Ấy thế, mà lại chưa từng hối hận vì đã làm thế.

Thở dài một hơi đầy thất vọng, anh lấy ví ra rồi đưa Taehoon một ít tiền.

"Hôm nay tớ phải đi học ở thư viện đến tầm 10 giờ lận, cậu đi ăn gì đó trước đi, lần khác sẽ đi cùng cậu."

Taehoon im lặng nhìn mấy tờ tiền lớn trong tay. Định ném trả lại nhưng mà nghĩ gì đó lại thôi, cất tiền vào túi rồi mở miệng hỏi.

"Mày học ở thư viện nào?"

Yeonwoo thắc mắc nhưng cũng trả lời.

"Ở thư viện trung tâm."

"Tới 10 giờ phải không?"

"Vâng, có thể muộn hơn một chút."

"Ờ, biết rồi, cảm ơn vì mớ tiền, tao sẽ kiếm gì thật ngon để ăn, bye."

Nói xong Taehoon đi thẳng, vừa đi vừa vẫy vẫy tay, hình như còn huýt sáo, Yeonwoo nhìn theo bóng lưng Taehoon, mãi cho đến khi người ấy khuất sau đám đông mới rảo bước đi về hướng ngược lại. Điện thoại trong túi bỗng reo lên.

Gọi điện thoại tầm này chỉ có thể là bố thôi.

Yeonwoo ngay lập tức bắt máy.

Sau một khoảng yên lặng dài , xe bus cùng đoàn người vội vã lướt qua, giọng bố khó chịu vang lên ở bên kia.

"Yeonwoo, đừng bao giờ làm bố thất vọng."

Một nụ cười nhỏ nở trên gương mặt của anh ấy, nó chỉ là cười thôi, nó chẳng mang cảm xúc gì.

"Con hiểu rồi, thưa bố."

Bài hát đêm hôm trước bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí mờ nhoè của ta, giống như khi ta cố nhìn qua ô cửa kính ô tô trong một cơn mưa nặng hạt, ta cố nhìn khung cảnh gì đó trong màn mưa, nhưng nó lại cố tình trốn khỏi tay như thể chạy trốn, chạy mãi trong mưa.

Anh cũng đã biết tên của bài hát đêm hôm qua phát ở cửa tiệm.

Là,

Babydoll.

*Oh, father, forgive me
For all my sins
When I meet your eyes
The Devil, he wins
Blinded by your lies
But I play pretend
(Play pretend)

Call me babydoll
Come break down these walls
Don't leave me alone

Call me babydoll
Too cold, it's withdrawal
This house ain't a home*

--------

Taehoon trở về nhà thì đã thấy bố đang loay hoay trong bếp, bên cạnh là Joshua đang giúp bào vỏ khoai tây và cà rốt. Khung cảnh này cũng không lạ gì, Taehoon cũng không ngạc nhiên lắm.

Định lẳng lặng chạy thẳng lên phòng rồi đi tắm luôn nhưng đã bị bố phát hiện còn cố tình nhắc nhở.

"Nhà này không phải nhà không người đâu Taehoon à."

"Con vừa tính chào ấy chứ."

Joshua cũng thêm mồm vào.

"Đi học về trễ còn không chào bố, nó hư quá bác nhỉ, bác nên tét đít nó đi~"

Taehoon giơ chân muốn đá Joshua nhưng đã bị bố đá vào mông trước.

"Lên tắm rồi xuống ăn cơm, hôm nay bố nấu cà ri đấy."

Taehoon nhìn vào nồi cà ri đang hầm rất nhiều thịt bò thì sáng hết mắt lên, gật đầu lia lịa, chạy thẳng lên lầu để tắm thật nhanh, nhưng chạy được nửa đường thì vòng xuống.

"Bố, bố, bố làm cho con một hộp cà ri riêng nhé."

"Để làm gì?"

"Cứ làm cho con đi, cảm ơn bố."

Taehoon nói xong cúp đuôi chạy lên lầu, ông bố chỉ biết nhún vai, đứa con trai cưng này ông cũng chẳng biết nó muốn làm gì.

Từ lúc biết được Taehoon là dạng Nam Hạ Lĩnh, ông ấy tự nói với bản thân mình nên bình thường mà chấp nhận điều ấy, cũng bình thường mà giúp Taehoon chấp nhận bản thân. Nhưng đôi khi ông cũng quên mất điều ấy, ông muốn bảo vệ Taehoon nhiều hơn.

Dẫu sao thì, Taehoon, đời này ông chỉ có một.

Joshua nhận ra tâm tư của người cha ấy, vỗ nhẹ vai bác, mỉm cười.

"Bác yên tâm, Taehoon đã lớn rồi, nó cũng mạnh lắm, bác đừng lo."

Với cả, còn có cả cháu còn gì?~

Thật ra Joshua là người thứ hai biết Taehoon là dạng Nam Hạ Lĩnh, cũng như bác Hansoo một bản năng bảo vệ bắt đầu hình thành một cách tự nhiên bên trong cậu ta, dù không nói ra, nhưng trong lòng Joshua, Taehoon không chỉ đơn giản là bạn.

Mà là một thứ gì đó

Muốn yêu chiều

Cũng muốn, gần gũi

Hoặc chỉ là bản năng của một Nam lĩnh.

"Con xong rồi nè, có cơm chưa bố!"

Taehoon chạy xuống từ cầu thang, trên người là chiếc hoodie xám và quần dài, tóc vẫn còn hơi ướt.

"Xong rồi, xuống ăn đi. Hửm? Con muốn ra ngoài à?"

Taehoon kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Joshua, người đã bắt đầu ăn trước, ngó qua đĩa cà ri của Joshua, nghiêng ngó đĩa cơm cà ri của mình rồi tự nhiên thó một miếng thịt bò lớn nhất trong đĩa của thằng bạn. Joshua tặc lưỡi, lấy lại từ đĩa của Taehoon một miếng cà rốt.

"Vâng ạ, con muốn đến thư viện."

Gì?

"Thư viện?"

"Thư viện?"

Hai người, một là bác Hansoo hai là Joshua đồng thanh thốt ra từ ấy, đủ để biết họ ngạc nhiên đến mức nào, Taehoon đi thư viện á? Tin này có khi còn chấn động hơn cả việc phát hiện người ngoài hành tinh đang ăn bánh kem trong tiệm cà phê nữa.

Có khi nào nó báo hiệu cho tận thế không vậy?

Joshua ngay lập tức nhìn sang người bác yêu dấu với ánh mắt rưng rưng.

"Bác ơi, cảm ơn bác dã..hic..chăm sóc cháu suốt những năm tháng qua, cơm của bác đỉnh lắm bác ạ."

Bố Hansoo cũng phối hợp, gỡ mắt kính ra chậm nước mắt.

"Nếu ngày mai thiên thạch va vào trái đất, hãy lập tức đến nhà bác nhé hic...bác sẽ làm món thịt nướng con và thằng Taehoon thích..hic"

Taehoon nhìn một màn này mà lườm cả hai bằng ánh mắt bén ngót, ủa bộ lâu lâu đến đó thì có sao hả? Cậu ta cũng là học sinh mà, chỉ có hai người làm lố ở đây thôi.

"Đừng có làm trò nữa! Bố bao nhiêu tuổi rồi mà còn hùa theo nó?"

"Chỉ là tại bố bất ngờ quá thôi, con sắp có bài kiểm tra hay sao?"

"Không, con tò mò mấy đứa mọt sách làm gì trong thư viện thôi."

Joshua hình như nghĩ ra gì đó.

"Mày đến đó gặp nó à?"

Câu hỏi này ngay lập tức khiến Taehoon chột dạ, sao nó biết? Nhưng phải chối, chắc chắn phải chối, Taehoon chắc chắn không muốn bố mình biết, thì ai cũng biết mà, mấy ông bố hay suy diễn lắm. Giả vờ bình thường ăn cà ri.

"Không, tao gặp nó làm đéo gì?"

"Thế để chút nữa tao đưa mày đi."

"Khỏi, cảm ơn, tao không phải con nít."

Joshua đảo mắt, không hiểu sao lòng có chút không vui.

"Dạo này có nhiều vụ tội phạm tình dục lắm đấy, mày phải...uhm?"

Taehoon đã nhét một miếng thịt bò vào mồm trúc mã của mình trước khi nó kịp nói hết.

"Tao không phải một đứa con gái mới lớn, đừng có làm như tao cần được bảo vệ, tao ghét thái độ đó."

Nói rồi đứng thẳng dậy, chộp lấy hộp cà ri trên bàn rồi bỏ đi. Joshua nhìn xuống bàn ăn vẫn còn ba cái đĩa nhưng giờ chỉ còn hai người. Gãi đầu nhìn bác Hansoo.

"Cháu xin lỗi..."

"Không sao đâu, con cũng chỉ có ý tốt thôi, ăn đi con."

Tivi đã đến giờ phát bản tin tối, nó dường như cố chứng minh cho những lời Joshua nói, nhưng hơi muộn màng, nữ phát thanh viên trên màn hình nhấn mạnh.

"Hiện nay, đã xuất hiện vụ án xâm hại tình dục và giết người thứ 8 vô cùng kinh hoàng trên khu vực này, hung thủ hành động hung hãn, mang theo vũ khí, mọi người xin hãy hết sức cẩn thận."

Thấy chưa,

Thế giới này chưa bao giờ là tốt đẹp cả.

----------

Yeonwoo đang ngồi ở một góc sâu nhất trong thư viện, xung quanh là những chồng sách cao gần đến sống mũi, giấy nháp rải rác chất lên có thể được cả một ngọn núi nhỏ, xung quanh đã vắng vẻ rất nhiều, cũng phải thôi, giờ này ai mà không muốn về nhà ăn tối, đôi khi Yeonwoo cũng tự hỏi, một bữa tối ấm áp mà các gia đình hay có là như thế nào nhỉ?

Hẳn phải vui lắm,

Anh không biết mình có khao khát không,

Một gia đình thật sự.

Trên màn hình điện thoại vẫn là buổi livestream đang phát, những bình luận cứ thế chạy dọc màn hình, Yeonwoo ban đầu không chú ý đến bình luận nhưng một vài bình luận nói về chủ đề những vụ tấn công tình dục và giết hại dã man gần đây đã thu hút anh, là bình luận đến từ một fan nữ.

"Màu hồng trong mắt người ta yêu: Oppa đã nghe về những vụ án hiếp giết xảy ra gần đây chưa? Sợ lắm luôn ấy, nghe nói hình như đã là người thứ 8 rồi."

" Kẹo ngọt đáng yêu: dạo này đi thư viện muộn em cũng không dám nữa luôn đó oppa, tivi cứ nói về mấy vụ tấn công đó suốt thôi, phải chi có oppa bên cạnh bảo vệ em~"

"Deadline đi đến mũi: Oppa cũng phải cẩn thận đó nha, nghe nó nạn nhân cũng có cả con trai luôn."

Yeonwoo gật đầu trước màn hình, vẻ mặt nghiêm túc nhìn vào ống kính.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn các bạn rất nhiều, các bạn cũng phải cẩn thận nhé hãy luôn mang theo vũ khi tự vệ hoặc là đừng đi một mình vào đêm tối nhé. Nếu có ai đó theo dõi hoặc làm phiền các bạn hãy nhanh chóng báo cáo với cảnh sát, tôi luôn muốn mọi người được an toàn."

Yeonwoo mỉm cười điển trai, câu khuyên chân thành này cũng vô tình khiến anh ta có nhiều fan hơn, kênh chat bấy giờ bùng nổ toàn là fan nữ thả tim liên hoàn.

Thế nhưng một bình luận xuất hiện đầy khiếm nhã đã khiến không khí trên kênh chat hoàn toàn ngưng đọng.

" User 16: Gớm, trong đạo đức giả chưa, mày thôi bên bọn con gái hộ tao cái, bọn nó phải làm gì để mà bị hiếp chứ? Mặc mấy bộ váy ngắn rồi đi long nhong ngoài đường có khác đéo gì mời gọi đàn ông không?"

Yeonwoo im lặng trước bình luận này, quan sát xem tên đàn ông không có học thức này sẽ nói gì tiếp theo.

Được nước lấn tới, càng thể hiện sự vô học của mình.

"User 16: Mày chẳng qua trước màn hình livestream nên mới tỏ ra như thế thôi, đéo thằng đàn ông nào mà chả muốn thịt một đứa con gái xinh đẹp hết, bọn nó bị hiếp sướng gần chết mà hơi đâu mày bên chúng nó? Hả thằng mọt sách đạo đức giả."

Các fan nữ trên kênh chat đã bắt đầu bùng nổ, họ liên tục chửi mắng tên đàn ông kinh tởm và yêu cầu Yeonwoo khoá hắn đi.

Yeonwoo đặt viết xuống, trong lòng đã soạn sẵn một đoạn văn thông não dài 3000 chữ để khai sáng cho thằng đàn ông mất não này

Nhưng trước khi Yeonwoo định trả lời thì một tài khoản với tên " Taekwondo mạnh nhất thế giới" đã đáp trả.

"Taekwondo mạnh nhất thế giới: mày sủa như một thằng vừa tỉnh dậy sau kỉ băng hà thế? Mày vác cái mồm dái của mày đi cua gái mãi đéo được hay sao mà ngồi ở đây hận đời thảm hại vậy? Hay thấy được làm người không xứng với mình nên đang cố cư xử như một cục shit chó đúng nghĩa? Cho tao xin đi, người ta đéo mặt đẹp để cho mày ngắm đâu, giờ có mặt 80 chục cái quần mà gặp phải lũ như mày thì cũng đéo có tác dụng gì cả, đến bảo tàng trưng bày hiện vật của nạn nhân bị hiếp dâm mà mở mang cái não dái của mày ra đi, một người mặc đồ lao công hay quân phục thì gợi cảm lắm hả thằng chó? Cả đứa con nít còn chưa biết gì thì chúng mày cũng có tha đâu, đừng có tư duy như thằng súc vật có cu trong não, thằng chó ngu ngục hèn hạ."

( Khi đến bảo tàng trưng bày hiện vật của những nạn nhân bị cưỡng hiếp bạn sẽ bất ngờ trước những gì xuất hiện ở đó: có cả quân phục, quần áo lao công, thậm chí là quần áo trẻ con nhỏ xíu,... điều này chứng minh rõ ràng rằng, bị hiếp dâm chưa bao giờ là lỗi của nạn nhân cả, hãy có tư duy và nhận thức đúng đắn về vấn đề này, một cô gái hành nghề mại dâm không có nghĩa là người khác có quyền cưỡng đoạt họ, mọi hành động xâm phạm thân thể mà không có sự đồng ý đều cấu thành hành vi phạm tội.)

Yeonwoo thích thú trước cách sử dụng từ ngữ của người này, cảm giác rất gợi nhớ tới Taehoon, còn chửi mượt quá trời, đọc thích ghê.

Thằng kia bị nói đến tức anh ách, nó đuối lí chỉ biết chửi ngang mồm.

"User 16: mày là thằng đéo nào? Đừng tỏ ra đạo đức giả!! Thằng chó, ngon thì ra mặt đá hẹn với tao, đừng để tao biết mày là ai, cẩn thận tao cho mày biết cảm giác của một con đàn bà!!!"

Yeonwoo định kết thúc chuyện này, anh ấn vào tài khoản của tên user 16 với ý định tố cáo và cấm hắn vĩnh viễn trên kênh của mình, nhưng chưa kịp làm thì điện thoại bỗng nhiên bị giật mất. Một bàn tay trắng tinh đang giữ điện thoại của anh. Teahoon nhếch mép cười đưa màn hình livestream vào sát mặt mình.

"Ê, thằng chó User 16, mày đã nhớ kĩ mặt bố mày chưa? Tao không có hèn hạ như thằng chỉ biết cào phím để khóc thương cho bộ dái khô héo của mình như mày đâu, giỏi thì đến đây mà tìm tao, nhớ mang theo bao cao su, cẩn thận tao làm mày sưng bụng đấy~ Đừng có nứng lên mà tự thông đ** ở nhà, đến đây tìm anh, anh thỏa mãn cưng~"

Sự xuất hiện đột ngột của Taehoon là Yeonwoo vô cùng ngạc nhiên, anh trố mắt nhìn Taehoon rồi nhớ ra mình vẫn đang livestream, anh chìa tay ra mong Taehoon trả điện thoại cho mình và được đồng ý, anh thở phào, mỉm cười nhìn vào màn hình.

Ồ, kênh chat đang bùng nổ hơn cả khi nãy vì sự xuất hiện đột ngột và độ đẹp trai của Taehoon, một số thì tán thưởng mức độ sát thương của cái miệng người đẹp. Taehoon nhìn cảnh này chỉ biết dở khóc dở cười, đêm nay náo nhiệt thật.

"Cảm ơn các bạn đã xem Live stream của tôi hôm nay, cũng đồng thời cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ và nhắc nhở tôi, các bạn cũng hãy nhớ cẩn thận và cố gắng đảm bảo an toàn cho bản thân nhé, hẹn gặp các bạn vào Live stream lần tới. À, người vừa xuất hiện là bạn của tôi, cảm ơn các bạn đã quan tâm đến cậu ấy, buổi tối tốt lành."

Yeonwoo tắt live, lúc này mới ngạc nhiên mà hỏi Taehoon. Không ngờ cậu ấy sẽ xuất hiện ở đây.

"Taehoon à, sao cậu lại ở đây? À...khi nãy cảm ơn cậu nhé."

Taehoon tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tiện tay lấy một cuốn sách trong chồng sách bên cạnh Yeonwoo và lật vài trang.

"Hỏi làm gì? Tao thích thì đến, được không?"

Còn hỏi, Tới giải cứu mày chứ còn gì nữa.

Gì đây, sách nghiên cứu tâm lí tội phạm?

" không, chỉ là...Cậu làm tớ bất ngờ thôi."

"Mày học xong chưa?"

"À, vẫn còn một chút nữa, tớ vẫn còn phần kết luận."

Taehoon nhìn đống giấy tờ rải rác xung quanh mà ngán ngưỡng cả cổ, sao mà sống được hay vậy?

"Khoảng bao lâu nữa?"

"Ừm.. chắc tầm 20 phút nữa thôi."

Taehoon nghe xong cũng không hỏi thêm gì, ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn cuốn sách trong tay. Đọc thì không phải đâu, mỗi trang đọc có mấy dòng đầu chứ nhiêu.

"Mày đọc ba cái sách này để làm gì vậy? Khó hiểu lại còn buồn ngủ."

Taehoon thắc mắc cũng đúng, làm gì có học sinh cấp ba nào đọc sách tâm lý tội phạm kết hợp với sách hoá học cao cấp và kèm theo thủ pháp thôi miên? Bộ tính đi làm pháp sư hả?

Yeonwoo mỉm cười.

"Tớ và một vài thành viên của câu lạc bộ đang tiến hành một dự án liên quan đến vấn đề này, bọn tớ phải hoàn thành báo cáo đề nộp cho viện nghiên cứu khoa học vào cuối tháng này, nếu được duyệt thì sẽ tiến hành nghiên cứu. Nếu thành công sẽ tạo ra được một loại thuốc hỗ trợ cho quá trình điều kiện bộ não của tội phạm giúp dễ dàng hơn quá trình thẩm vấn và bắt giữ, nó sẽ tác động đến vùng tiểu não và võ não vùng vận động, khiến người chịu ảnh hưởng mất khả năng vận động và ý thức tự chủ và sẽ..."

Taehoon nghe mà đầu óc quay quay. Nhanh chóng ngắt lời.

"Nói tiếng người hộ cái."

"Haha, nói tóm lại nó chỉ là một loại thuốc đặc biệt thôi."

Mọi thứ lại chìm vào yên lặng , Taehoon cố gắng không hỏi gì nữa để thằng mọt sách làm bài cho nhanh, nhưng không nói gì khiến mắt Taehoon như bị đám chữ cái của cuốn sách thôi miên mà bắt đầu ngủ gật, gục đầu lên tay mình mà ngủ.

"Taehoon ơi?"

Yeonwoo nhận ra, thận trọng gọi thử, không có tiếng trả lời nào. Thư viện giờ cũng chỉ còn lại cả hai và một thủ thư ở cái quầy xa tít đang bận rộn ghi ghi chép chép.

Có cảm giác như, ông trời đang tạo cơ hội cho Yeonwoo vậy.

Bàn tay nam tính của anh nhẹ nhàng đặt bút xuống, chần chừ vươn ra rồi lại thu về trước mái tóc nâu của người đang ngủ, muốn chạm vào nhưng lại do dự, đưa tay gần tới lại giật mình kéo về, kéo tay về lại tiếc nuối muốn đưa ra chạm vào.

Thật ghét bản thân thiếu sự quyết đoán.

Bất kì ai cũng có thể nói những cảm xúc và mong muốn trong lòng Yeonwoo hiện tại là chóng vánh, làm gì có ai khao khát muốn chạm vào một người mà ta gặp chưa quá hai ngày?

Thắc mắc làm gì khi thứ gọi là tiếng sét ái tình vẫn đang tồn tại cơ chứ? Có thể, có những cái đầu thực tế ngoài kia xem chuyện này là vô căn cứ và sáo rỗng, họ mất quá nhiều thời gian để hiểu bản thân và tìm được ai đó hiểu mình nên luôn nghĩ cả thế giới đều như thế. Thực tế họ có cách giải thích và chứng minh cho điều ngược lại nhưng những người ở phiên điện còn lại cũng có thể làm điều tương tự như thế.

Nếu ví tình yêu là một món ăn, bản thân các bạn chắc chắn sẽ phải thừa nhận rằng, mình đã có ít nhất một lần trong đời, yêu thích một món ăn chỉ ngay lần đầu thử cho nó vào miệng, cho rằng nó không đáng thử hay thậm chí quá tầm thường để nếm nhưng chỉ miếng đầu thôi, cái miếng đầu tiên được nếm đã khiến cơ thể ghi nhớ hương vị ấy mãi mãi.

Nếu ví tình yêu là một khung cảnh, sẽ có một khung cảnh mà chỉ nhìn một lần cả cuộc đời sẽ chẳng thể nào quên, khung cảnh ấy có thể tồn tại dưới dạng nỗi ám ảnh nếu nó mang sự tiêu cực, nhưng đồng thời cũng tồn tại dưới dạng kí ức so sánh, mà bản thân sẽ tự động lấy ra so sánh với bất kỳ khung cảnh nào mà ta nhìn thấy sau này mà buộc miệng thốt ra, à, khung cảnh này vẫn không đẹp bằng khi đó.

Ta mơ ước được trở thành ai đó, người nào đó, khi lần đầu thấy họ xuất hiện, một cô bé muốn trở thành ca sĩ khi lần đầu nhìn thấy nữ ca sĩ tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu lấp lánh, hay một cậu bé muốn trở thành bác sĩ khi nhìn thấy vị bác sĩ đã cứu bố mình qua cơn nguy kịch. Chỉ duy nhất một ánh nhìn khi đó. Chỉ duy nhất một.

Tình *chóng vánh* hay *yêu từ cái nhìn đầu tiên* luôn tồn tại một cách vô thức ở thế giới tâm trí diệu kì của con người.

Đừng chối bỏ nó, cũng đừng xem thường nó, hãy, chìm đắm vào nó, và giành lấy thứ bản thân muốn có, bằng bất cứ giá nào.

Ngón tay cuối cùng cũng chạm vào được làn tóc nâu mềm mại ấy, khung cảnh trong căn phòng ngập nắng chiều với bàn chân trắng muốt trên tay lại lần nữa hiện ra trong tâm trí, bờ môi hé mở với cái lưỡi nhỏ nhắn bên trong.

Tướng quân à, ta có đẹp không?

"Thơm quá..."

Là mùi dầu gội từ mái tóc, ngón tay của Yeonwoo đột ngột bạo dạn hơn, nó trượt từ mái tóc mềm xuống vầng tráng bên dưới, lòng bàn tay ấm khiến Taehoon thích thú dụi vào, còn vô thức đặt má mình lên đó. Ngón út của Yeonwoo lần mò xuống bờ môi hồng, miết nhẹ thành môi ươn ướt, tay thì sờ người ta mà chính mình lại đỏ mặt.

"Mặt tao có gì hả?"

Taehoon đã tỉnh từ lúc nào, đột ngột mở mắt, dọa Yeonwoo giật bắn, ngã khỏi ghế, đánh rầm trên nền gạch, một cuốn sách còn rơi lên đầu anh, trong rất buồn cười.

Luống cuống đứng dậy khỏi mớ hỗn độn trên sàn, anh mỉm cười.

"À...có một... một ít à không một vết bụi bẩn."

Teahoon cũng không nghĩ nhiều đi đến túm cổ tay Yeonwoo để kéo dậy. Trên loa thông báo của thư viện cũng đã thông báo sẽ đóng cửa trong vòng 10 phút nữa.

"Đi lẹ đi, tao không muốn bị đuổi đâu."

"Vâng, tớ cũng làm xong rồi. Cậu đợi một chút nhé."

Cả hai nhanh chóng rời khỏi thư viện sau đó, đứng trước con đường tối mà hiện tại vẫn chưa biết làm gì.

Bây giờ là 9 giờ tối.

Bụng Yeonwoo bỗng nhiên kêu lên, từ chiều đến giờ đã ăn gì đâu. Taehoon cũng nghe được, nhếch mép cười, lấy ra một cái hộp từ cái túi rộng của hoodie ném vào tay Yeonwoo.

"Đây là gì thế?"

"Cơm cà ri."

"Cho tớ hả?"

"Chứ chẳng lẽ mang về cho bố của mày ăn?"

Yeonwoo không hiểu sao lại thấy cảm động, định cất vào cặp mang về nhưng đã bị Taehoon ngăn cản.

"Ăn liền đi."

"Hả? Nhưng mà...bây giờ đang là ngoài đường mà."

"Ăn liền, đừng có ý kiến nữa."

"À ừ nhưng, ăn bằng cách nào?..."

Taehoon lấy ra từ túi hoodie một đôi đũa và muỗng dùng một lần.

Mình chu đáo ghê.

Yeonwoo nhìn hai thứ đó mà bật cười, thế là có khung cảnh một cậu học sinh đứng trước cổng thư viện đã đóng cửa ăn cơm cà ri, vừa ăn vừa gật gù khen ngon, một cậu khác kế bên thì đứng nhìn chằm chằm.

Đây chính xác là khung cảnh mẹ dắt con trai đi dạo rồi dụ cho ăn cơm chứ gì nữa?

Nhưng công nhận là ngon bá cháy, ăn đến cái hộp cơm sạch bách mà.Taehoon chờ "cậu bé khờ dại" ăn xong rồi mới giở trò.

"Ăn hết chưa?"

"Rồi, cảm ơn cậu, ngon lắm đó."

"Ăn xong đồ ăn của tao rồi, bây giờ phải nghe lời tao~"

"Hả?...."

--------

Thế mà hiện tại cả hai đang cố gắng đột nhập vào một công viên giải trí bỏ hoang nằm ở rìa thành phố, ban đầu, khi biết ý định của Taehoon, Yeonwoo kịch liệt phản đối ai đời đêm tối lại còn mò vào một nơi đã bỏ hoang từ lâu, nghe kiểu gì cũng như điểm khởi đầu của một bộ phim kinh dị khủng khiếp vậy.

Nhưng Taehoon rất quyết tâm, còn nói Yeonwoo không đi thì sẽ đi một mình, Yeonwoo biết Taehoon mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân được, nhưng nghĩ lại những vụ án xảy ra gần đây lại không thể không lo lắng, kết cục cuối cùng là giống như bây giờ. Cả hai đang loay hoay trên cái hàng rào cũ nát để vào được bên trong. Taehoon hào hứng còn Yeonwoo thì lo lắng, cầu mong hết lần này đến lần khác là sẽ không có chuyện gì xảy ra.

"Đưa tay đây."

Taehoon đã leo được lên trên bằng cơ thể linh hoạt, mỉm cười đưa tay xuống, Yeonwoo mở to mắt rồi đưa tay lên nắm lấy, hai bàn tay đan vào nhau, Teahoon sau khi cầm chắc tay Yeonwoo đã kéo được lên trên hàng rào, cả hai nhẹ nhàng nhảy xuống đất, trước mắt họ là một khung cảnh khó tả.

Những thứ thuộc về công viên giải trí vẫn còn đó, vòng quay ngựa gỗ lớn, trò chơi cúp xoay, đu quay to lớn đã bị dây leo bám đầy, thậm chí là nửa phần còn lại của chiếc lều chú hề đã bị gió thổi tan tát, những sạp hàng bán kem, kẹo bông gòn phủ bụi thật dày, các bảng hiệu đã cũ nát và rỉ sét .

Một thế giới thần tiên bị thời gian chôn vùi.

Taehoon mỉm cười chiến thắng khi thấy sự thích thú hiện rõ ràng dần trên gương mặt Yeonwoo, thật ra Taehoon đã biết đến nơi này từ lâu, cũng đã một vài lần đến đây khi tâm trạng không tốt, về cơ bản thì đây chính là căn cứ bí mật của cậu ta, giả vờ muốn đi đến đây chủ yếu chỉ là muốn kéo thằng mọt sách theo mà thôi.

"Nơi này tuyệt vời quá!! Cảm giác như viện bảo tàng ấy."

Yeonwoo nói bằng chất giọng phấn khích, vui vẻ như một đứa trẻ được đi chơi công viên, thậm chí còn bỏ Taehoon lại phía sau mà đi thật nhanh về phía trước, hướng mà vòng quay ngựa gỗ đang ở.

Mày không biết bay à?

Con chim nhỏ

"Cái vòng quay đó còn dùng dược đấy, để tao."

Taehoon đi theo ngay phía sau, những lần đến đây cậu ta đã khám phá từng chút một và biết được hầu hết mọi thứ ở đây, cũng nghịch thử bản điều khiển và biết cách dùng.

Teahoon đi ra phía sau buồng điều khiển, thành thạo nối cái những thùng ắc quy còn năng lượng vào các các chốt điện.

"Ê, thấy cái cần gạt to đùng đó không? Kéo nó đi, rồi qua đây."

Taehoon gọi ra từ buồng điều khiển, Yeonwoo thích thú phối hợp, nắm lấy cần gạt to lớn đã rỉ sét từ và dùng hết sức kéo nó, nhưng hình như nó đã bị kẹt vì quá lâu không được sử dụng. Yeonwoo loay hoay, anh cố dùng sức nhiều hơn nhưng cái cần gạt kêu rắc một cái giòn tan và gãy mất một bên. Taehoon nhìn thấy cảnh này mà chỉ lắc đầu ngao ngán. Đi tới giúp một tay.

Tay đặt lên bàn tay của người còn lại, nhẹ nhàng hướng dẫn bàn tay ấy, cần gạt bấy giờ đã hoàn toàn được kéo xuống.

Ánh điện từ ắc quy loé lên, tạo ra âm thanh rèn rẹt, dòng điện chạy qua những dây điện cũ, đánh lửa trong không khí. Vòng quay ngựa gỗ đã ngủ yên suốt ngần ấy thời gian đã sống lại, trục xoay chuyển động, ánh sáng lập loè rồi bừng lên, xanh dương, đỏ, vàng chiếu rọi xuống nơi cả hai đang đứng.

Cả hai nhìn vào nhau, không hẹn mà cùng tiến đến gần vòng quay ngựa gỗ.

Âm nhạc sau một lúc cố gắng cũng đã có thể vang lên, nó kể cho hai con người đang đứng đây về quá khứ huy hoàng của nó, khi mà, nơi này, từng tràn ngập tiếng cười và âm thanh náo nhiệt.

Yeonwoo bước về phía còn lại của vòng quay ngựa gỗ, nhìn về phía Taehoon ở phía còn lại, trong ánh sáng của vòng quay, vô tình tạo thành hai mặt của một tấm gương đối lập, cả hai nhìn nhau ở hai hướng ngược chiều, Taehoon mỉm cười, còn Yeonwoo bất giác đưa tay lên, khung ảnh được tạo bằng hai bàn tay đặt ngang tầm mắt, thu gọn người con trai ấy vào nhãn cầu.

Miệng Taehoon cử động, tạo thành những khung chữ chậm. Yeonwoo nhẩm theo.

Là,

Lại gần đây.

Yeonwoo như bị thôi miên mà đi về phía đó.

Taehoon đưa tay ra, Yeonwoo không do dự nắm lấy. Tay còn lại đặt lên eo cậu ta, cứ vậy mà bị cậu ta dẫn dắt trong tiếng nhạc chậm rãi, chìm vào thế giới riêng.

Cả hai bước chân trên nền đá lát đầy màu sắc theo nhịp của nhau, cứ như họ thuộc về nơi này chứ không phải thế giới hiện đại ngoài kia.

Tay Yeonwoo đặt trên eo Taehoon bỗng nhiên siết chặt.

Anh cảm thấy tim mình lại đập mạnh, thật mạnh, mạch máu dưới lớp thịt co giật, làn da ngứa ran từng chỗ, vừa sung sướng vừa khó chịu khi tự mình chìm sâu trong một bể Cola khổng lồ. Bọt khí vỡ tung toé, tràn vào tai, vào mũi, vào cổ họng, nổ tí tách bên trong. Chết chìm trong thứ nước ngọt ngào ấy.

*My pussy tastes like Pepsi cola
My eyes are wide like cherry pies
I got sweet taste for men who are older
It's always been so, it's no surprise

Ah, he's in the sky with diamonds
And he's making me crazy (I come alive, alive)
All he wants to do is party with his pretty baby

Come on, baby, let's ride
We can escape to the great sunshine
I know your wife and she wouldn't mind

We made it out to the other side
We made it out to the other side
We made it out to the other side

Come on, come on
Come on, come on, come on, baby
Oh, oh yeah*

Thật sự, mày chỉ có vậy thôi sao?





"Taehoon à, thằng đó không bình thường đâu, tin tao đi."

"Mày đang nói cái gì vậy?"

Taehoon khó chịu giằng cổ tay ra khỏi tay Joshua, lúc này mới chỉ là 7 giờ tối, Taehoon đứng dậy khỏi bàn ăn với hộp cơm cà ri trên tay, nhưng vừa chạy ra khỏi cửa đã bị Joshua cản lại. Bình thường nó đâu có như vậy, sao hôm nay lại làm mấy cái hành động này.

"Buổi chiều hôm nay, lúc mày đuổi về, tao thấy chán nên lái xe đi loanh quanh bờ sông một chút và..tao... thấy nó đứng đó, thằng Ji YeonWoo..."

"Thế thì sao? Có gì đâu? Sao lại nói nó không bình thường??"

Joshua nhíu mày rồi cắn môi. Rõ ràng là đã thấy điều gì đó.

"Tao thấy nó, cho bọn mèo hoang ăn."

Taehoon vẫn không hiểu Joshua muốn nói gì. Khó chịu khoanh tay lại.

" Thì sao? Bộ mày thấy việc cho mèo hoang ăn kì lạ hả?"

"Không phải..."

Rõ ràng là có gì đó không đúng, có gì đó,

Lạ lắm,

"Lúc nó rời đi, tao có xuống xem thử, rồi tao...tao thấy..."

Chính mắt tao thấy

Ở đó, trên bãi cỏ.

Bọn mèo hoang,

chết cả rồi.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

*I fall asleep in an American flag
I wear my diamonds on Skid Row
I pledge allegiance to my dad
For teaching me everything he knows

Ah, he's in the sky with diamonds
And he's making me crazy (I come alive, alive)
All he wants to do is party with his pretty baby, yeah
Come on, baby, let's ride
We can escape to the great sunshine
I know your wife and she wouldn't mind

We made it out to the other side
We made it out to the other side
We made it out to the other side

Drugs, suck it up, like vanilla icies
Don't treat me rough, treat me really niceys
Decorate my neck, diamantes ices
Why, come on, come on
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh
Ooh-ooh, ooh-ooh, ooh, yeah.*

Hết chương 2.

Cảm ơn các bạn đã đọc ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro