| 7 |

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mình đã dán tag end fic nhưng vì luỵ hai bạn nhỏ nên mình quyết định sẽ viết tiếp .

•••

Vậy là mọi chuyện đã kết thúc , Lee Jinho thật sự đã bị xoá sổ . Yoo Hobin Company đã đạt được một thành công vang dội , phiên live của trận đấu hôm đó đã đạt được tỉ suất người xem cao nhất từ trước tới giờ .

Nhưng người đáng nhẽ phải được vinh danh , tung hô giờ lại bạt vô âm tính , không ai tìm thấy một tí dấu vết nào về cậu , họ đã cho truy tìm suốt mấy ngày liền không ngớt nhưng kết quả vẫn chỉ là cái lắc đầu bất lực của bên cứu hộ .

Ga Eul có vẻ là người đau lòng nhất khi đã không thể làm gì để giúp sức cho cuộc truy tìm đó , cô không về nhà mà cứ ở lì trong căn cứ đợi thông tin của cậu , ở bên cạnh còn có Jik sae luôn túc trực chăm sóc và Rumi thỉnh thoảng sẽ đến thăm .

Taehoon thì từ sau trận chiến đó cũng không thấy xuất hiện nữa , họ chỉ nhớ là khi nghe tin không tìm thấy Hobin thì anh đã tức giận đến mức quát nạt tất cả mọi người xung quanh , vết thương cũng vì lần kích động đó mà khó điều trị hơn .

Anh nằm liền trong viện một tuần , khi mọi người đến thăm thì cũng chỉ sốt sắng hỏi về Hobin .

" Vẫn chưa tìm thấy ? "

" Mấy người làm cái quái gì vậy ? Lục tung cả cái thành phố này mà cũng không thấy ? Vậy thì mở rộng phạm vi ra đi chứ ! "

" Yoo Hobin không có chết ! Cậu ta chỉ đang trốn ở đâu đó thôi "

Mọi lần vẫn như vậy , một tháng trôi qua đến khi Taehoon hoàn toàn bình phục thì cậu vẫn chưa xuất hiện .

Nhiều người đã cho rằng Hobin đã chìm xuống đại dương sâu cùng kẻ độc ác kia nhưng Taehoon lại một mực không tin vào kết luận đó . Yoo Hobin làm gì mà dễ chết như vậy được .

Nhưng Taehoon vẫn luôn tự hỏi tại sao chứ ? Vì sao cậu ấy lại chạy trốn lâu như vậy ?

Tin tức về Hobin cũng không được cập nhập thêm , mọi chuyện dần đi vào lãng quên . Nhưng ai nấy cũng đều giữ vững niềm tin là Hobin sẽ quay trở lại . Nhất định !

" Anh đã trốn ở đâu thế hả tên ngốc kia !!! " Ga eul không kiềm được , mặc cho đôi chân đang run lẫy bẫy kia mà nhào tới ôm lấy người anh yêu mến của mình .

Tiếp đó Jik sae , Mangi cùng Rumi đều đồng loạt đổ nhào về phía cậu .

Taehoon đứng đó quan sát , đôi tay anh siết lại thành nắm đấm còn khoé mắt thì rưng rưng nhìn cậu .

Sau khi mọi người dần tản ra thì Taehoon mới tiến lại gần chỗ Hobin đang đứng , chưa gì mà cậu đã bị cả bọn bế vào trong nhà hỏi tội rồi .

" Cậu làm bọn tớ quên ăn quên ngủ cả tháng trời ! "

" Nhìn này ! Tay tớ giờ nhìn như khúc xương vậy đó "

" Anh quá đáng lắm Hobin ! "

" Được rồi , cậu ấy trở về toàn thây là mừng lắm rồi đừng có mắng nữa "

•••

Taehoon từ đầu đến cuối cũng chỉ lặng lẽ quan sát Hobin . Rõ ràng là trong lòng có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng lại không thể thốt ra được , cứ như thể giữa hai người họ có một bức tường đang chắn ngang vậy đấy .

Anh ngồi thờ thẫn ở đó một lúc mà chẳng hề nhận ra Hobin đang đi lên và tiến lại chỗ anh , cậu úp một lon nước ngọt mát lạnh lên vai của anh , thành công gây được sự chú ý của người đối diện .

" Gặp lại tớ bộ không vui à ? Tớ thấy cậu im ru suốt " Hobin bắt ghế ngồi ở cạnh anh than vãn , lần trở về bất ngờ này vốn là muốn chứng kiến khoảnh khắc hoang mang của Taehoon ấy thế mà lại fail muốn đội quần vậy đó .

Taehoon chăm chăm nhìn từ xa , anh chửi thầm bản thân trong đầu từ nãy đến giờ , người mà anh mong ngóng bấy lâu giờ đang ngồi chần dần ngay bên cạnh anh vậy mà anh lại không có can đảm để quay sang nhìn thẳng vào mặt cậu . Rốt cuộc là tại sao anh lại do dự nhu vậy chứ ?

" Mày vào trong đi , ở ngoài này lạnh lắm " Taehoon bình tĩnh cất giọng đầy khó ở như thường lệ .

" Vào cùng đi " Hobin đáp , sẵn tay kéo kéo vạt áo của người bên cạnh .

Anh vì hành động nhỏ nhặt của cậu mà vô thức quay đầu sang nhìn , Hobin bé xíu chỉ đứng ngang đến vai anh thôi , bàn tay cậu thô ráp và bắt đầu đỏ ửng lên .

Taehoon vứt cái bomber trên vai của mình cho cậu rồi kéo Hobin vào trong phòng khách , với Hobin thì phải dùng hành động may ra cậu mới ngoan ngoãn nghe theo .

End .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro