Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Young Jae để tay chống cằm, cả người dựa vào ghế ngồi, chăm chú nhìn phong cảnh đang thay đổi bên ngoài cửa sổ tàu hỏa, bài hát đang phát trong tay nghe âm lượng cũng không lớn, nương theo ca khúc còn có thể nghe thấy tiếng bánh xe tàu hỏa lướt trên đường ray. Bây giờ đã là mùa đông, những ngôi nhà cao tầng của Seoul đang lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cánh đồng vắng màu xanh mượt, cho những ngôi nhà thấp bé, ống khói nhô cao với làn khói bếp lượn lờ, cảnh tượng dù giản đơn, vẫn làm cho Young Jae cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

Một người đi du lịch thì rất vui, nhưng hai người cùng đi với nhau thì lại càng thêm một phần vui vẻ. Daehyun ngồi đối diện đang trùm mắt ngủ say, trên cổ còn đeo thêm đệm vai chuyên dành cho dân phượt, trang bị vô cùng đầy đủ.

Young Jae hé miệng cười, dời tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghĩ thầm, đây là lần đầu tiên trở về Busan sau bao năm sống ở Seoul, hơn nữa lại là cùng về với Daehyun. Ở nơi đô thị phồn hoa ồn ã đã lâu, tình cờ trở về quê hương thuần phác chân chất, tâm tình cũng tốt lên nhiều, cũng phải cảm ơn lời đề nghị của Daehyun trong phòng tắm hơi hôm đó.

(Tách)

- Daehyun, tôi nói với cậu chuyện về người tôi yêu đi.

Daehyun đang chuẩn bị đập trứng gà lên trán mình, nghe được câu nói này mà động tác đang trôi chảy lập tức bị lệch nhịp, lực đập trứng cũng vì thế mà sai đi, không đủ mạnh để làm vỡ trứng, nhưng đủ làm nó đập vào đầu đánh bộp một cái.

- A!

Không như mong muốn nghe thấy tiếng vỏ trứng rạn nứt, tay anh vẫn cầm quả trứng còn nguyên vẹn không sứt một miếng. Daehyun đau đến nhe răng trợn mắt, giơ tay xoa xoa cái trán.

- Cậu nói gì cơ?

Young Jae cầm lấy quả trứng gà trong tay Daehyun, ấn xuống đất lăn qua lăn lại hai vòng.

- Không phải cậu luôn tò mò về chuyện đó sao? Thỏa mãn hiếu kỳ của cậu coi như là quà cuối năm của tôi cũng được.

Không tới vài giây, Young Jae đưa quả trứng gà đã được bóc sạch cho Daehyun.

- Thật á? Lúc trước tôi gặng hỏi thế nào câu cũng không chịu nói, hôm nay lại thẳng thắn thoải mái thế à.

- Có nghe hay không? Không muốn nghe thì thôi tôi không nói nữa.

Young Jae ấn ấn hai chân đã tê dại, có lẽ vì đã ngồi xếp bằng quá lâu, anh duỗi thẳng hai chân, di hai tay xoa bóp để chân lấy lại cảm giác.

- Có có! Nói đi!

Ngón tay cái và ngón trỏ của Young Jae vân vê ống hút, khuấy rượu nếp trong ly theo chiều kim đồng hồ.

- Tôi đã thầm mến người đó rất lâu, lâu đến mức dùng hết hai bàn tay cũng đếm không hết.

Giọng nói của Young Jae rất nhỏ nhẹ.

- Người đó rất được mọi người yêu quý, tính cách lẫn vẻ ngoài đều xuất chúng. Chỉ cần người đó xuất hiện, ánh mắt của tôi sẽ không tự chủ được mà dõi theo, cho dù lẫn trong đám đông, tôi chỉ cần liếc mắt sẽ thấy người đó ngay. Chắc những người đang yêu đều như vậy nhỉ? Tôi đã từng rất nỗ lực, rất cố gắng tới gần người đó, nhưng không nhưng mong muốn, người đó lại càng ngày càng cách xa tôi hơn. Tôi cho rằng có thể làm người đó chú ý tới tôi, nhưng sự thật lại cho thấy, tôi sai rồi.

Lúc nói ra điều này, Young Jae cũng không nhìn Daehyun, nhưng trong lòng anh, hình bóng của Daehyun đã được khắc sâu vào tâm khảm. Có thể, chuyện tình cảm này nói ra cũng có nhiều chua xót, đối với anh mà nói, tình cảm này, thà rằng vĩnh viễn không nói ra còn hơn.

- Sao lại sai rồi? Sao cậu không nói thẳng với cô ấy?

- Tôi và người đó từ đầu đã chẳng thể có kết quả gì rồi.

Anh nhìn Daehyun, khóe miệng hơi cong lên thành nụ cười hờ hững.

- Cậu đã nghe một phiên bản khác của truyện cổ tích nàng tiên cá chưa?

Daehyun lắc đầu một cái.

- Sao cậu lại biết mấy cái chuyện cho con gái này?

- Là Himchan hyung nói với tôi. Tính ảnh là vậy đó, thích những thứ mà người khác không hiểu.

Young Jae hút một ngụm đồ uống, cảm giác lành lạnh trôi qua cổ họng làm nhẹ nhàng khoan khoái hơn nhiều.

- Phiên bản của nàng tiên cá này rất ngắn. Trong truyện, công chúa tiên cá vẫn thường lén lút đến gặp hoàng tử, một ngày đó, nàng biết hoàng tử mà mình yêu say đắm không thích cá, thậm chí còn ghét cay ghét đắng. Nên tình yêu của nàng cũng đành chưa nói mà kết thúc.

- Tại sao cậu không thử nói ra?

- Bởi vì có một số chuyện, không phải cứ dựa vào nỗ lực là sẽ có kết quả.

Ví dụ như chuyện giới tính. Young Jae thở dài trong lòng, những lời Daehyun từng nói như một tầng sương giăng đường, bao trùm lấy thế giới của Young Jae, không để lại một kẽ hở. Thứ khói sương này dường như quá cay nồng, làm hai mắt anh sưng lên, hiện rõ từng đường tơ máu, viền mắt cũng ướt nhẹp.

Hai người trầm mặc hồi lâu, theo đuổi hai dòng suy nghĩ của riêng mình. Phòng tắm hơi cũng đã vắng vẻ, chỉ còn ba bốn người, đã nằm xuống sàn mà ngủ, xem ra là muốn ở lại đây qua đêm, cảnh này càng khiến xung quanh trở nên yên tĩnh hơn nhiều. Sau năm phút, là Daehyun đã mở lời trước.

- Cậu rất yêu cô ấy sao? Yêu đến mức không cách nào từ bỏ?

- Tôi rất yêu người đó, giống như bị nghiện vậy. Nếu như có thể dễ dàng bảo bỏ là bỏ, tôi nghĩ trên đời này cũng không đến nỗi nhiều kẻ chìm đắm trong chất gây nghiện đâu.

Nếu như Young Jae là một tên nghiện ngập, thì đối với anh mà nói, Daehyun chính là chất gây nghiện. Hai người đã tới gần như vậy, Daehyun lại không ngừng mê hoặc anh, làm sao Young Jae có thể kéo mình ra khỏi vòng xoáy này được nữa đây?

Một cảm giác buồn bực không tên đè lên lồng ngực Daehyun, anh tháo nắp nhựa của ly đồ uống, rút ống hút vứt vào trong khay, giống như đang tức giận mà gấp gáp uống sạch rượu trong ly chỉ bằng hai ba hơi dài, mới như đã xẹp cơn giận mà hà thở ra một hơi.

- Cậu đã về Busan lần nào chưa? – Daehyun chuyển đề tài, rõ ràng, anh không muốn tiếp tục chạm tới cái đề tài làm hai người ngạt thở kia nữa.

Mặc dù không kịp phản ứng vì Daehyun đột ngột nói sang chuyện khác, nhưng Young Jae vẫn trả lời.

- Đã mấy năm chưa có về, còn cậu?

- Từ lúc về nước tôi vẫn ở Seoul. – Daehyun chống tay ra phía sau, hai chân song song duỗi ra. – Công việc quá bận rộn, nên chưa có thời gian.

- Cũng đúng thế thật. – Young Jae gật gù tán đồng, và sự trầm mặc lại một lần nữa bao trùm lấy hai người.

- Cho nên, nhân dịp năm mới này chúng ta quay lại Busan đi.

Daehyun theo thói quen hất hất tóc mái, nhìn về phía Young Jae.

- Chúng ta? – Young Jae kinh ngạc trợn tròn mắt. – Cùng nhau trở về sao?

Daehyun thu chân, loạng choạng đổi thành xếp bằng ngồi thẳng người lại.

- Đúng vậy, dù sao nhà chúng ta cũng gần nhau mà. Vừa vặn lần này thắng được thịt bò Hàn Quóc, có thể mang về làm quà tặng cha mẹ.

Young Jae cười khẩy.

- Quà tặng á? Có khả năng chúng vẫn được tiến vào dạ dày cậu thôi. Nếu như quay lại, chỉ thịt bò thôi thì làm sao mà đủ được, chúng ta phải mua thêm quà.

Young Jae chủ động lấy điện thoại ra ghi chép, tính toán tỉ mỉ xem nên mua cái gì về cho người nhà ở Busan.

- Vậy chúng ta có hai ngày chuẩn bị, việc kiểm kê ở công ty xong một cái là lập tức xuất phát. – Daehyun thuận tay cầm lấy cốc rượu của Young Jae, mở nắp ra uống một hớp. – Chúng ta ngồi tàu hỏa về, ok?

- Tàu hỏa? Cậu biết trên đời này tồn tại một thứ là máy bay, nhanh và tiện lợi hơn nhiều sao?

- Ngồi tàu hỏa, chúng ta có thể vừa đi vừa ngắm cảnh mà, tốt biết bao nhiêu.

(Tách)

Young Jae nghĩ đến đây, lại quay sang nhìn Daehyun đã ngủ đến quên cả trời đất.

- Cậu chắc chắn sẽ ngủ một mạch từ đây về đến Busan, còn nói muốn ngắm cảnh.

Young Jae cười trộm mà xỉa xói trong lòng, tâm tình anh cũng không tệ, trong mắt vẫn còn mang ý cười.

- Lần này về nhà xem chừng cũng rất tốt.

Jongup đứng trước của nhà Yongguk, trên lưng đeo một chiếc ba lô màu đỏ tuy nhỏ nhẹ nhưng có vẻ thời trang. Chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu xám, chân trái tì vào gót chân phải cởi giày ra, xếp chúng gọn lên giá để cạnh trước cửa ra vào rồi mới vào trong.

- Yongguk hyung, chào buổi sáng.

Jongup ngoan ngoãn cúi chào Yongguk đang ngồi trên sofa trong phòng khác để đeo đồng hồ, trên người anh cũng không mặc quần áo ở nhà, hình như anh cũng sắp ra ngoài.

- Hyung, anh cũng định ra ngoài à?

Yongguk cúi đầu, chỉnh trang lại thắt lưng và cạp quần.

- Ừ, anh định đi đón Himchan.

Yongguk nói xong, rút ví từ trong túi quần sau, lấy ra một chiếc thẻ vàng đưa cho Jongup.

- Đây là tiền tiêu vặt anh cho hai đứa, muốn tiêu bao nhiêu thì tiêu. Em dẫn Jun Hong ra ngoài, cứ chơi cho thoải mái vào, không cần kiềm chế bản thân làm gì cả, hai đứa vui vẻ là được rồi.

Jongup từ chối ý tốt của Yongguk, vỗ vỗ vào túi quần của mình, ý chỉ mình cũng dư dả không kém.

- Không cần đâu anh! Em cũng rủng rỉnh lắm, tiền đi làm thêm tích trữ còn không ít, anh đừng lo!

Yongguk vẫn cố ý nhét thẻ vàng vào trong ba lô của Jongup, còn cẩn thận kéo khóa ba lô lên cho cậu.

- Đừng khách khí với anh! Đàn ông con trai đừng có lúc nào cũng câu nệ như thế, thả lỏng một chút đi. – Anh vỗ vỗ lưng Jongup. – Jun Hong đang ở trong phòng, em gọi nó ra đi, anh đưa hai đứa đến Lotte World.

- Hyung, hai đứa tụi em tự bắt tàu điện ngầm cũng được, Lotte World và nhà Himchan hyung ngược đường mà. – Jongup vừa nói vừa đi vào phòng của Jun Hong. – Bọn em đâu phải trẻ con đâu anh.

Vừa bước vào đến nơi, Jongup đã thấy Jun Hong đeo túi xách, ngoan ngoãn ngồi trên giường chờ mình. Trong nhất thời, Jongup cũng không nghe rõ Yongguk đứng bên ngoài đang nói gì nữa.

Bởi vì Jun Hong rất cao, nên nó lúc nào cũng còng lưng xuống, ngay cả lúc ngồi cũng không chịu ngồi cho thẳng. Jun Hong ngồi trên giường, khăn quàng cổ bằng len trắng quấn hai vòng quanh cổ, để cả miệng và cằm đều giấu kín trong đống len mềm ấm, một chút gió cũng không lọt vào được. Trong phòng rất ấm, mà Jun Hong đang rúc mặt trong khăn quàng nên hai má đều hồng hào, đôi mắt đen như lưu ly vì nhìn thấy Jongup mà phát ra ánh sáng lộng lẫy, hai chân thon dài, hai bàn chân lẩn mình trong chiếc dép bông cũng đang đá qua đá lại.

- Em đợi đã lâu rồi hả?

Jongup đứng trước mặt Jun Hong, thò tay xuống kiểm tra lại độ dày quần áo của Jun Hong.

- Mặc ít như vậy cũng được sao?

Dưới lớp áo len trắng tinh, Jun Hong cũng chỉ mặc một cái áo dài tay màu trắng, Jongup thuận tay vuốt vuốt thử chất liệu của áo len.

- Áo đúng là rất dày, mấy ngày nay không có tuyết rơi nên trời cũng ấm nhiều rồi.

Jongup nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh dương màu cam dát lên cảnh vật thật nhiều ấm áp, dù đứng trong phòng cũng có thể cảm nhận được không khí dễ chịu bên ngoài.

- Không sao chứ?

Jongup đội cho Jun Hong chiếc mũ màu xanh ngọc, cưng chiều ấn xuống còn lắc nhẹ vài cái. Cơ thể Jun Hong cũng theo trò đùa dễ thương của Jongup mà đong đưa.

- Vẫn là cầm thêm một chiếc áo khoác đi, để trong túi của anh là được.

Cậu mở tủ quần áo, rút ra thêm một chiếc áo khoác gấp cẩn thận rồi bỏ vào ba lô.

- Chúng ta đi thôi.

Jongup nắm tay Jun Hong, dẫn nó ra khỏi phòng, chỉ thấy Yongguk ngồi trên sofa, mặt mày khổ não nhìn điện thoại.

- Hyung, sao anh còn chưa đi?

Yongguk khóa màn hình điện thoại, thả nó vào trong túi quần, đứng lên.

- Chờ hai đứa, anh đã bảo sẽ chở hai đứa đến đó mà.

Anh đánh giá hai đứa nhỏ từ trên xuống dưới, trên môi lộ ra nụ cười ấm áp hiền từ như một người cha.

- Đã chuẩn bị xong rồi à? Vậy chúng ta đi thôi.

- Himchan hyung chắc đang chờ anh đấy, em đã chuẩn bị thẻ tàu điện ngầm rồi! Hơn nữa, hyung à, em đâu phải trẻ con.

Yongguk đặt đôi giày mà Jun Hong phải đi trước mặt nó, thằng bé buông bàn tay đang nắm tay Jongup ra, tự mình ngồi trước bậc thềm đi giày vào.

- Himchan hyung của em còn chưa chịu dậy đâu, cậu ấy không dậy sớm nổi, anh đưa hai đứa đến nơi rồi quay lại đón cậu ấy. – Yongguk cầm lấy chìa khóa xe để trong cái bát trước cửa ra vào. – Hơn nữa, trước mặt anh, hai đứa vĩnh viễn là trẻ nít, đi thôi.

Yongguk ngồi vào ghế lái, cài đai an toàn, hơi kéo kính râm xuống nhìn hai đứa trẻ ngồi ghế phía sau.

- Xuất phát!

Nói xong, anh khởi động xe, nhấn chân ga mà chạy.

Jongup nhìn ra phía ngoài cửa sổ xe, cảnh vật đổi từ gara tối tăm âm u tới bên ngoài tràn ngập ánh mặt trời, sự thay đổi đột ngột làm hai mắt cậu nhất thời không phản ứng kịp mà nheo lại. Giơ tay lên trán che bớt ánh sáng, để mắt quen với ánh sáng mà không còn hấp háy nữa, cậu mới thả tay xuống. Nắng bên ngoài theo ô cửa sổ kính trong mà soi sáng trên gương mặt Jongup, vốn ban đầu tinh thần còn tỉnh táo mà hưởng thụ trời nắng, mà chỉ chốc lát sau cả người đã lười biếng muốn ngủ.

Kéo lại tinh thần cho tỉnh táo, ánh mắt của Jongup lại chú ý tới thiếu niên ngồi bên cạnh đang kê đầu trên cửa sổ xe. Jun Hong giống như một đứa trẻ tiểu học được đi chơi xuân trong lòng tràn đầy hưng phấn, trên mặt là nét sung sướng khó giấu, cho dù bề ngoài Jun Hong không có quá nhiều biểu hiện, không quá có nhiều cử chỉ lời nói cho thấy sự hăng hái của mình, nhưng từ trong ánh mắt nó, Jongup có thể nhìn thấy sự mong chờ không nhỏ cho chuyến đi lần này.

Dù sao đi nữa thì, Jun Hong vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa trưởng thành, Jongup nghĩ, lên ý tưởng dẫn nó ra ngoài chơi đúng là không nhầm.

(Tách)

Từ buổi tối ngày hôm đó, khi Jongup nhận ra vì ở trong nhà quá lâu mà da dẻ của Jun Hong càng ngày càng trắng xám, cậu đã bắt đầu tìm kiếm một chỗ vui chơi thích hợp để dẫn nó ra ngoài. Bất luận thế nào, chỉ cần điều kiện cho phép, để Jun Hong ra ngoài đi đó đi đây một chút đối với nó cũng là chuyện tốt.

Mấy ngày trước, Jongup vô tình cầm một đống thư từ và phong bì chứa hóa đơn tiền sinh hoạt sang nhà Yongguk. Cậu hiếm thấy Jun Hong ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ăn táo, trên bàn còn có một đĩa táo đã được Yongguk gọt vỏ từ trước.

- Jongup đến rồi à, hôm nay sao về muộn thế, anh còn tưởng em không sang.

Yongguk mặc tạp dề, thò đầu ra từ trong phòng bếp, trông anh thật ngốc, với đôi găng tay cao su rửa bát to tổ chảng, bọt xà phòng nước rửa bát dính đầy trên áo, trên tay áo và tạp dề đeo trước ngực.

Nhìn thấy hình ảnh chật vật ngốc nghếch này của anh lớn, Jongup bật cười thành tiếng.

- Hyung, anh đang rửa bát hay đang tắm thế?

Yongguk xấu hổ nhìn đống lộn xộn dính trên người.

- Anh mới thử làm bánh táo cho Jun Hong ăn, kết quả không làm được, đành để cho em ấy ăn táo không.

- Để em giúp anh rửa. – Jongup xắn tay áo lên, đi vào nhà bếp chuẩn bị giúp Yongguk.

Yongguk che trước mặt Jongup, ra hiệu cho cậu quay trở lại vào phòng khách.

- Em ra ngoài nói chuyện với Jun Hong đi. Hôm nay em đến muộn như vậy, làm em ấy tưởng em sẽ không đến.

Jongup hiếu kỳ nhỏ giọng hỏi dò.

- Jun Hong có hỏi em sao?

- Không phải, chỉ là từ buổi chiều đến giờ em ấy không tập trung được chuyện gì, sau giờ cơm tối là bắt đầu nôn nóng. – Yongguk giơ cái đĩa đã bị cháy đen thui không ra hình thù lên chà chà. – Nên anh mới nghĩ ra chuyện làm bánh táo cho em ấy ăn, ai ngờ...

- Ra là vậy. – Jongup an ủi vỗ vai Yongguk. – Vậy em ra ngoài.

Đồng ý với Jongup rồi, Yongguk mới bắt đầu tập trung tinh thần chà sạch cái bát đen thui đã bị bọt xà phòng che đến nhìn không rõ.

Trở lại vào phòng khách, cậu nhìn thấy Jun Hong kê một miếng táo trên môi mà không ăn, hai mắt nhìn chằm chằm vào tờ đơn quảng cáo trên bàn không nhúc nhích. Jongup tới ngồi trên sofa, cậu muốn biết thứ gì đã thu hút sự chú ý của Jun Hong đến vậy.

Trên một đống flyer quảng cáo, tờ nằm đầu tiên là flyer quảng cáo của Lotte World Seoul, ở trên ghi liệt kê rất nhiều những trò chơi hoạt động cho năm mới. Tờ quảng cáo có màu sắc sặc sỡ, nhiều hình ảnh trò chơi cùng những du khách đang tươi cười rất hấp dẫn mắt nhìn, đặc biệt với những người còn chút tính trẻ con, nó đúng là mang theo nhiều ma lực.

Cậu ấn tay lên tờ áp phích, ngón tay di theo mấy chữ Lotte World.

- Jun Hong có hứng thú với cái này sao?

Jun Hong duy trì tư thế, hàm răng cắn nhẹ xuống miếng táo.

- Ừm.

Ánh mắt của Jun Hong chuyển động theo ngón tay của Jongup trên mặt giấy, nhìn chằm chằm không chớp mắt.

- Lúc còn nhỏ Jun Hong đã tới đây bao giờ chưa? Cùng bố mẹ ấy?

Ánh mắt đang rất hứng thú lại chuyển ảm đạm, khóe miệng đang cắn miếng táo hơi run run. Jun Hong lắc đầu một cái, dùng dĩa xiên một miếng táo trên đĩa nhét vào miệng. Nó ngồi thẳng người, không nhìn vào tờ áp phích trên bàn nữa, một tay ôm gối, gò má bởi vì miếng táo trong miệng mà căng tròn lên.

Bắt được biến hóa nhỏ bé trên gương mặt Jun Hong, Jongup kéo để nó đối diện với mình.

- Hyung dẫn em đi chơi được không?

Cho dù lúc nãy quay đầu không tiếp tục nhìn trang áp phích hấp dẫn mắt người kia, nhưng ánh mắt của Jun Hong vẫn ở gần trên mặt bàn, nghe được Jongup nói, hai mắt chớp chớp hỏi rõ ràng.

- Có thật không?

- Đương nhiên là thật rồi.

Jongup vừa dứt lời, Jun Hong lập tức lật tờ áp phích lên xem, chăm chú nghiên cứu từng hạng mục trò chơi, giống như thằng bé lập tức muốn xuất phát đến Lotte World vậy.

- Em ấy chưa từng đi qua chỗ nào cả.

Yongguk dọn dẹp xong nhà bếp, tháo nút buộc, cởi tạp dề treo lên thành ghế dựa.

- Từ nhỏ, Jun Hong chỉ biết ở nhà thôi. Không có người thân, không có bạn chơi. Có thể nói Jun Hong không có tuổi thơ, càng không cần nói đến những nơi đối với nó là hy vọng xa vời này.

Yongguk liếc nhìn đứa em họ mà mình yêu thương nhất, ngay cả khi anh vuốt tóc Jun Hong, nó vẫn chỉ quan tâm đến hình ảnh sặc sỡ trên áp phích. Anh xoay người tới trước cửa tủ lạnh, mở tủ lấy ra một bình nước trái cây đưa cho Jongup.

Tiếp nhận chai đồ uống từ tay Yongguk, Jongup mở nắp vặn, đưa lên miệng uống vào mấy ngụm, thứ nước lành lạnh mới lấy từ tủ lạnh ra làm cả người cậu tê dại.

- Em ấy có nhiều đồ chơi, từ xe điều khiển từ xa, súng đồ chơi, thậm chí cả quả bóng có chữ kí của cầu thủ nổi tiếng em ấy cũng có. Nhưng mà lúc nào cũng chỉ có một mình tự chơi, cứ cô đơn tự vui tự buồn như vậy. – Yongguk ngồi xuống ghế sofa, để mặt ghế da mềm xốp lõm sâu xuống. – Về sau đó, ngoại trừ anh và Himchan hay tới chơi với em ấy, cũng không có ai khác lại gần cả.

Jongup yên tĩnh nghe Yongguk nói, bóng người Jun Hong trong mắt cậu khẽ lay động.

- Yongguk hyung, em có thể dẫn em ấy tới Lotte World chơi chứ?

- Đương nhiên có thể.

Yongguk nhìn Jun Hong vẫn đang lật qua lật lại tờ áp phích bằng ánh mắt từ ái.

- Jun Hong sẽ rất vui đấy.

(Tách)

Jongup thu lại đoạn hồi ước, ánh mắt nhìn Jun Hong lại có thêm một tầng thương xót. Để ý tỉ mỉ một chút, Jun Hong đang dựa người trên cửa sổ xe, đầu ngón trỏ gõ gõ trên mặt kính theo nhịp điệu bài hát mà Yongguk đang mở trên radio.

- Jun Hong của chúng ta thực sự rất cao hứng.

Jun Hong quay lưng lại với Jongup, cả người hơi nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy trong làn đường, ánh mặt trời đổ vung xuống xen trong khe hở những tầng nhà và cây cối đã trơ trụi, chiếu lên gương mặt Jun Hong thành những vùng bóng tối loang lổ. Jun Hong không nói gì hết, chỉ có khóe miệng hơi nhếch lên, coi như mình đã trả lời Jongup rồi.

Daehyun và Young Jae xuống tàu hỏa, ngồi nghỉ ngơi một chút rồi mới trở về nhà. Hai người kéo hành lý, một trước một sau đi theo nhau trên con đường dài.

Không khí ở quê tốt hơn ở Seoul rất nhiều, hai người đi theo nhau trên con đường trước đây cùng đi học về. Young Jae đá hòn đá nhỏ dưới chân, để nó lăn tròn trên đường, rồi đụng vào gót chân của Daehyun.

Daehyun cười, hơi nghiêng đầu nhìn Young Jae.

- Sao thế?

- Không có gì.

Young Jae đi tới trước đá vào cục đá đang nằm dưới đất, lần này, hòn đá nhỏ lăn qua Daehyun, lăn lăn về phía trước.

- Tôi nghĩ đến ngày trước chúng ta vẫn thường cùng đi học về với nhau.

Trên con đường này, Young Jae đã có biết bao chuyện vui buồn. Giọt nước mắt lưu lại trên nền đất bụi khi anh bị Daehyun hắt hủi đã khô, không để lại vết tích gì. Nhưng cái chuyện nhỏ nhặt này lại cứ vương vấn trong lòng anh mà không cách nào tiêu tan. Vì chúng đều là chứng cứ, chứng minh rằng giữa anh và Daehyun, cho dù quan hệ của hai người đã không còn khúc mắc nữa, có thể vui vẻ làm bạn với nhau, thì cũng không cách nào tiến thêm được một bước.

- Đúng vậy, thời gian trôi qua thật nhanh.

Daehyun cũng đã nhớ lại những chuyện không vui giữa hai người, vốn là muốn coi nó như chuyện trêu đùa mà nói lại, nhưng trực giác nói cho anh biết, Young Jae sẽ vì nó mà thêm sầu não uất ức. Chỉ cần nhìn thấy sắc mặt có chút tối của Young Jae, Daehyun lập tức hiểu ngay.

- Chúng ta còn có thể cùng nhau về nhà, cảm giác này không phải rất tốt sao?

Daehyun kéo rương hành lý đến bên cạnh Young Jae, khoát tay lên bả vai anh.

- Đi thôi, chúng ta về nhà thăm gia đình.

Mũi giày đụng tới hòn đá nhỏ vừa đi hất đi, Daehyun dùng sức, liền làm nó mất tích không thấy tăm hơi.

Tảng đá này giống như rào cản nằm giữa hai người, có thể, ngăn cách giữa Daehyun và Young Jae, cũng theo một đạp này của Daehyun mà từ từ đổ xuống.

Nhìn hai đứa trẻ Jongup và Jun Hong đi qua cửa lớn của Lotte World, Yongguk mới yên tâm lái xe đi. Dọc theo đường đi, lúc dừng xe trước cột đèn đỏ, Yongguk lấy điện thoại di động ra xem đã có tin nhắn trả lời chưa.

Anh đang đợi tin nhắn của Ji Eun, anh đã gọi điện cho cô nhiều lần, mà cứ lần nào anh chuẩn bị nói rõ ràng mọi chuyện với Ji Eun, thì cô đều nói mình đang có việc bận, nói rằng tối sẽ gọi lại cho anh.

Trên màn hình điện thoại không có thông báo tin nhắn hay cuộc gọi mới, Yongguk ném điện thoại sang ghế cạnh tài xế. Một tay tiếp tục bẻ bánh lái, gác tay còn lại lên bậu cửa sổ xe, vô thức đưa ngón tay vào miệng mà cắn. Đôi mắt sâu của anh vì sự tình không như ý muốn mà bắt đầu có những tia bất an làm gợn sóng.

Sau bốn mươi phút, Yongguk đứng trước cửa Himchan, chờ người yêu ra mở cửa cho mình.

Đầu tiên là hàng loạt tiếng ầm ầm vang lên, rồi sau đó mới thấy Himchan nhếch nhác lếch thếch ra mở cửa. Tóc tai bù xù, hai mí mắt vẫn như muốn dán vào nhau cho thấy, người yêu anh vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn.

- Vẫn đang ngủ à?- Yongguk đi vào, thuận tiện đóng cửa.

Himchan thuận thế nhào tới dựa vào lồng ngực anh, mặt vùi lên vai Yongguk, ôm chặt lấy anh không chịu buông ra. Yongguk muốn kéo Himchan ra, người yêu anh dùng giọng mũi rầm rì nói.

- Đã lớn thế này rồi vẫn còn thích làm nũng.

Cũng không cách nào gỡ Himchan ra, Yongguk ôm eo người yêu, cảm nhận dư vị của cơ thể ấm áp vì vừa chui từ trong chăn ra.

- Em vừa nằm mơ. – Himchan dụi đầu vào cổ Yongguk, giọng nói vì bị quần áo chặn lại mà càng thêm nặng nề. – Mơ thấy anh đi cùng cô gái khác, không cần em nữa.

Trong ngữ khí còn chứa chút sợ sệt nghẹn ngào.

- Em cũng không cho phép anh chia tay với em đâu.

Yongguk áp bàn tay sau gáy Himchan, ôm người yêu càng chặt hơn. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu Himchan, Yongguk an ủi người đang bất an dựa vào lồng ngực mình.

- Sẽ không đâu.

Nghĩ đến việc Ji Eun vẫn chưa hồi âm cho anh, Yongguk không khỏi căng thẳng siết chặt tay. Anh đã quyết định sau khi giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, sẽ nói rõ ràng với Himchan. Anh không muốn giấu Himchan chuyện gì nữa, từ giờ về sau, anh hi vọng giữa hai người sẽ không có bất cứ bí mật nào nữa.

Himchan dụi mặt lên vai Yongguk, hỏi.

- Sao anh đến sớm thế?

Hai tay vẫn ôm chặt eo Yongguk, nhất định không chịu buông ra.

- Jongup dẫn Jun Hong đến Lotte chơi, anh chở tụi nhỏ đến đó xong là tới đón em ngay.

- Lotte?

- Ừ, là Lotte World ấy.

Himchan buông Yongguk ra, chạy tọt vào phòng vệ sinh bôi kem đánh răng vào bàn chải, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng.

- Em cũng muốn đi! – Bọt biển trắng trong miệng theo động tác nói mà tràn ra ngoài. – Chờ em, chờ em.

Himchan cúi đầu súc miệng trong bồn rửa tay, Yongguk tránh khỏi chỗ ngực áo đã bị ướt, giúp người yêu xốc lại cổ áo.

- Em cứ từ từ đã, làm sao lại nổi hứng muốn đi thế? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn muốn tới đó chơi hả?

Nghe được câu này của Yongguk, Himchan ngẩng gương mặt vẫn dính đẩy bọt biển màu trắng sữa của mình lên, bất mãn chép miệng với Yongguk.

- Đâu có, còn có rất nhiều người lớn hơn em cũng thích tới Lotte World được không? Hơn nữa, đã mấy năm rồi em không tới đó!

Ấn đầu Himchan xuống, tay trái bật vòi nước cho người yêu rửa đi xà phòng.

- Em rửa sạch mặt đi rồi hãy nói.

Nhìn người yêu ngoan ngoãn vốc nước lên rửa mặt, Yongguk mới lau sạch tay trái.

- Em nghĩ xem, hai người đàn ông trưởng thành chúng ta, cùng với lũ nhóc Jun Hong và Jongup, chẳng lẽ đứng ở giữa công viên mà nói chuyện sao? Em nghĩ cái cảnh tượng đó xem buồn cười thế nào đi.

Rửa sạch mặt rồi, Himchan nhắm mắt quay lại tìm khăn mặt. Yongguk cầm khăn mặt đã sớm khoát trên tay, ôn nhu giúp Himchan lau sạch nước trên mặt.

- Thế có sao đâu! Chẳng qua chỉ là một đám con trai hò nhau đi chơi thôi.

Himchan vào phòng ngủ, nhanh chóng bôi thêm một tầng kem chống nắng, mở tủ bắt đầu chọn quần áo.

- Hơn nữa em là nhà thiết kế, phải siêng đi đó đi đây mới tích lũy được tư liệu sống chứ. Trưởng phòng nói bên em vừa nhận một hợp đồng thiết kế cho viện mồ côi, năm sau phải bắt tay làm rồi. Đi tới chỗ vui chơi của trẻ nhỏ, có thể thiết kế ra một nơi phù hợp với lũ trẻ mà!

Miệng nói hùng hồi thao thao bất tuyệt, tay cũng không nhàn rỗi mà hoạt động liên tục.

- Rồi rồi, em nói cũng đúng, vậy thì đi thôi. – Yongguk tựa lưng bên cạnh cửa phòng ngủ, nhìn điệu bộ bận rộn của Himchan. – Cứ coi như chúng ta đi hẹn hò là được rồi.

Himchan chọn được quần áo cho mình, lại liếc mắt nhìn cái đống mà Yongguk đang mặc, anh cau mày, hai tay khoanh trước ngực.

- Còn anh. – Lại châu đầu vào tủ quần áo rút ra một bộ khác ném cho Yongguk. – Anh đi thay quần áo ngay cho em.

Nhận lấy bộ quần áo, Yongguk tự lật xem bộ quần áo màu sắc tươi trẻ đang cầm.

- Tại sao?

- Cả bộ anh mặc trông chẳng khác gì một ông giám đốc được không? Người nào không biết còn cho rằng anh đi thị sát.

Yongguk ngó quần áo của mình, không tiếng nào mặc lên bộ quần áo mà Himchan đưa cho.

- Có phải ý em chỉ anh già không! Kim Himchan em chờ đó, tối nay anh sẽ cho em biết tay.

2ZhdZRyFy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro