Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi sáng sớm đến văn phòng, nhìn thấy bóng lưng đang ngồi của Daehyun trong thời gian ngắn đối với Young Jae trở nên quen thuộc. Tiếp theo vòng đến gần chỗ ngồi của Daehyun, đưa cho cậu ta phần bữa sáng mình đã chuẩn bị kỹ càng sau đó mới nói một câu chào buổi sáng.

Mặc dù cũng có chút cảm giác bất tiện, nhưng một người được xưng là kẻ tham ăn lại có thể thưởng thức một bữa sáng ngon lành bổ dưỡng, lại thêm việc ấn tượng xấu của Daehyun với Young Jae gần như đã không còn, anh cũng chẳng cần ngại ngùng gì mà không nhận bữa sáng đặc biệt của Young Jae.

– Cậu sáng nào cũng dậy sớm làm bữa sáng, không thấy mệt à?

Nhấp một ngụm nước trái cây, Daehyun nghiêng đầu nói với Young Jae.

– Không thì cũng không cần làm cho tôi, ngủ thêm một lúc cũng được.

– Không...

Young Jae chưa kịp nói hết lời, Himchan đẩy cửa văn phòng đi vào, tháo kính râm cầm trong tay.

– Daehyun cậu yên tâm đi, đây là bệnh kinh niên của Young Jae rồi, cậu ấy thích dậy sớm. Cũng chẳng qua có thêm một việc nấu bữa sáng, không nặng nề gì đâu.

Himchan đứng chống tay lên bàn Young Jae, tươi cười nói.

– Hyung nói có đúng không? Young Jae ah, pha giúp hyung cốc cà phê đi!

Young Jae cầm cái cốc, nhưng vẫn không đứng lên.

– Bây giờ cũng biết sai khiến em à, không phải anh đang bị cấm cà phê sao?

– A... Đúng vậy không nhỉ?

– Himchan hyung, lệnh cấm của hyung được giải trừ rồi à? Hay lại lén Yongguk hyung mà uống cà phê đấy?

Tay đang cởi áo khoác của Himchan dừng lại, anh quay sang cười tươi như hoa với Young Jae, còn cố tình gằn hai tiếng.

– Cấm cậu hó hé gì với Yongguk đấy, nếu không, đừng trách hyung lỡ lời nói ra cái gì.

Nói xong thì liếc sang nhìn Daehyun, với ánh nhìn đầy ám chỉ.

– Huống hồ, tên đần Yongguk kia mấy ngày nay không liên lạc với anh, trợ lý của ảnh ở công ty nói anh ấy xin nghỉ.

– Ể? Hai người lại cãi nhau đấy à?

– Không phải, hai đứa bọn anh không xích mích chuyện gì. Hyung đang nghĩ xem có phải em họ của Yongguk xảy ra chuyện gì hay không.

Choi Jun Hong? Young Jae đột nhiên nghĩ tới chuyện gì, lập tức hỏi dò Daehyun.

– Daehyun, Jongup vẫn chưa liên lạc với cậu à?

Daehyun đang không ngừng nhét salad vào miệng ngẩng đầu lên, miệng nhai mắt đảo có vẻ suy tư lắm.

– Khụ... hì... hì...

Có lẽ vì đã quá lâu không nhìn thấy tính khí thật sự của Daehyun, dẫn đến trong một thời gian rất dài, Daehyun trong Young Jae chỉ có thể sử dụng từ nam thần để miêu tả khái quát. Dường như đã quá lâu không thấy 'mặt khác' của Daehyun, Young Jae càng không nhịn được mà bật cười.

Himchan dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào hông người đang cười thành tiếng bên cạnh, khoảng cách rất gần, còn đè thấp giọng nói của mình xuống để không bị người thứ ba nghe thấy.

– Đừng có cười e thẹn như thế.

Ý thức được tiếng cười hơi thiếu lịch sự của mình, Young Jae lập tức lấy lại vẻ mặt nghiêm túc. Cùng lúc đó, Daehyun cũng vội vàng nhai nuốt hết đồ ăn trong miệng, tay còn làm hình nắm đấm ấn lên miệng.

– Vẫn chưa liên lạc được với Jongup. Tôi định xế chiều hôm nay mà em ấy không nhắn tin hay gọi điện lại thì tôi sẽ đến nhà  tìm.

– Là vậy à. Nói không chừng... có khi Jongup và Jun Hong xảy ra chuyện gì đó.

Trong lúc ba người đang yên lặng nhìn nhau, điện thoại của Daehyun đột nhiên đổ chuông, làm anh giật cả mình.

– Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, là tin nhắn của Jongup. Em ấy nói sau khi tan ca thì đến gặp. – Daehyun thu lại hộp cơm, đứng dậy đi tới bên cạnh Young Jae. – Cậu đi cùng tôi chứ?

– Được.

– Buổi tối anh đi gặp Yongguk. Được rồi, Young Jae, cậu mau đi pha cà phê cho hyung đi!

Cầm cả cái cốc của Daehyun, Young Jae đáp lại.

– Biết rồi! Cậu chủ Kim!

– Chúng ta cùng đi. – Daehyun rút ra một tờ giấy ăn để lau miệng.

– Hả? Tôi vừa nói là được rồi còn gì.

– Tôi nói pha cà phê cơ mà, không phải đi pha cho Himchan hyung hay sao, để tôi cầm cho, tay cậu đang bị thương.

Daehyun vò giấy ăn thành một cục, ném nó vào thùng rác, rồi nhận lấy một cái cốc Young Jae đang cầm.

– À, được thôi.

Himchan vừa dọn dẹp lại mặt bàn, vừa nhìn hai người kia rồi chép miệng. Chờ hai người đi hẳn ra khỏi văn phòng, Himchan lầm bầm lầu bầu.

– Young Jae cũng chỉ có trở nên ngớ ngẩn trước mặt Daehyun. Ừ ~ quả nhiên, cậu ta là mới là người bị ăn mà.

(Tách)

Yongguk bắc ghế ngồi bên cạnh Jun Hong đang ngủ say, đầu đau như sắp nứt đến nơi làm anh không thể không nhắm mắt nghỉ ngơi một chút. Anh cảm thấy dạo gần đây cuộc sống của mình xảy ra quá nhiều chuyện, hết chuyện của Ji Eun, chuyện của Himchan, bây giờ lại tới lượt Jun Hong cũng có chuyện. Yongguk vuốt mép, ria mép đã mọc lên tua tủa, vừa cứng vừa dài. Không phải sao, thời gian ngủ còn không có, thì làm gì có thời gian đi chăm sóc nhan sắc cơ chứ.

Người đang ngủ say trên giường nhúc nhích một chút, làm anh nhanh chóng mở mắt ra nhìn Jun Hong. Thằng bé nhíu mày, lông mi nhỏ dài vì giấc mộng bất an mà run rẩy, đôi môi trắng bệch đã nứt nẻ vì thiếu nước.

Yongguk đi lấy một cốc nước và một cây bông, nhúng ẩm nó rồi vuốt lên môi Jun Hong, cố gắng bổ sung cho thằng bé thêm chút nước.

Jun Hong được tiếp thêm nước cũng cảm thấy dễ chịu, lông mày nhăn lại dãn dần ra, đầu ngón tay giật giật mấy cái rồi tiếp tục ngủ yên.

Mà bệnh tình càng ngày càng xấu đi của Jun Hong làm Yongguk không làm thế nào mà yên tâm được, kéo lại chăn cho thằng bé, anh nặng nề thở dài. Nhớ tới ánh mắt trống rỗng vô hồn của Jun Hong, anh cảm thấy, lần này thằng bé đã thực sự đóng sập cửa lòng lại, tròng lên rất nhiều xích khóa, đem chìa khóa ném vào một góc nào đó mà không ai tìm thấy được, chí ít, tình trạng hiện tại đã đến mức đó rồi.

– Aizz, phải làm thế nào mới được chứ.

Giọng nói trầm khàn mang theo chút bất đắc dĩ, anh cần tìm Jongup, ngồi xuống và nói chuyện tử tế với cậu ta mới được. Không cần biết thế nào, theo tình hình trước mắt mà nói, là Jongup hay Jun Hong, chuyện này đã tạo ra nhiều ảnh hưởng không nhỏ tới cả hai đứa trẻ.

Chuông điện thoại vang lên kéo Yongguk ra khỏi suy nghĩ của mình, anh cầm điện thoại, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đứng ngoài cửa phòng nghe điện.

– Hả? Được, biết rồi.

Cúp điện thoại, anh buồn phiền bật laptop, mở hòm thư nhận lấy phần công việc mà trợ lý đã gửi cho.

– Hừ, lúc này mà cũng phải làm việc.

Yongguk đối với công việc của mình luôn tận tâm tận sức, hết sức trách nhiệm hoàn thành, giờ khắc này lại cảm thấy mấy thứ này quá phiền toái, đây là lần đầu tiên nhìn thấy chúng anh lại cảm thấy không đủ kiên nhẫn.

Vất vả lắm mới bắt mình tập trung vào công việc được, điện thoại trong tay lại báo có tin nhắn, thật không đúng lúc.

"Yongguk, về nước đã quen chưa? Công việc bận rộn lắm hả? phải chú ý cơ thể nha. Em nhớ anh lắm."

Ngơ ngác nhìn tin nhắn của Ji Eun, cân nhắc nhiều lần, cuối cùng vẫn trả lời.

"Anh khỏe lắm, em cũng phải chăm sóc bản thân đấy."

Gửi tin đi, Ji Eun gửi tin nhắn, Yongguk tâm tình đã không tốt, bây giờ lại càng nặng nề như bê đá.

– A... Lại còn chuyện của Ji Eun và Himchan nữa...

Ấn lại về màn hình chính, hình nền là tấm ảnh mà Himchan tự chụp. Yongguk nhớ tới khi đó Himchan đợi trúng lúc mình không chú ý, lén lút dùng điện thoại của mình chụp lại tấm hình rồi để làm hình nền. Bị phát hiện còn dùng đủ loại lời lẽ hùng biện, làm giờ này nhớ lại, Yongguk vẫn không nhịn được cười. Nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp trên màn ảnh, cặp răng thỏ nghịch ngợm vì cười mà lộ ra. Nụ cười của Himchan luôn có ma lực, thứ ma lực có thể làm Yongguk nhìn thấy cũng cười theo.

Nội tâm bất giác trở nên bình tĩnh, Yongguk đặt điện thoại di động trên bàn, mà đụng tới cốc cà phê đã nguội, lại cầm điện thoại lên soạn thêm một tin nhắn gửi đi.

"Không được phép lén uống cà phê sau lưng anh."

Daehyun và Young Jae xốc tấm màn chắn gió của quán nhỏ lần lượt bước vào, đã nhìn thấy Jongup ngồi trong góc cúi đầu uống nước. Nhanh bước đi tới cạnh, Daehyun không hiểu chuyện vẫn như thường ngày thân thiết đụng vai Jongup, vui vẻ xoa xoa mặt cậu, nhưng ngoài một nụ cười gượng gạo ra, Jongup cũng không phản ứng gì nhiều.

Đây là lần đầu tiên Young Jae có ý nghĩ ghét bỏ Daehyun, hạ mắt nhìn con người đang chơi vui vẻ kia, trong lòng âm thầm mắng.

"Ngu ngốc."

Bây giờ mới để ý tình trạng bất thường của Jongup, Daehyun kéo Young Jae, ghé vào lỗ tai cậu ta thấp giọng nói.

– Jongup cứ là lạ ấy nhỉ.

Nghe xong câu hỏi quá đỗi rõ ràng của Daehyun, Young Jae lầm bầm trong lòng.

"Ngu không thể tả."

Young Jae để Daehyun ngồi đối diện Jongup, còn mình thì ngồi cạnh Daehyun.

– Jongup, mấy ngày nay cậu ngủ không ngon à?

– À, vậy sao? – Jongup đưa tờ thực đơn cho hai người lớn hơn ngồi đối diện. – Hyung, hai anh gọi món đi, em chỉ cần đồ uống.

Lập tức lại cúi đầm, ngậm ống hút với ánh mắt đăm chiêu.

Young Jae lo lắng quan sát nhất cử nhất động của Jongup, từ tâm trạng tồi tệ của người đối diện có thể nhận ra, vấn đề lần này xem ra không tầm thường.

– Young Jae! Chúng ta gọi Tteokbokki đi! Món này đúng là rất ngon! Đúng rồi, cả cái này nữa.

Ngược lại, Daehyun đang hứng thú, hai mắt sáng rực lật thực đơn nhìn các món ăn có trên đó.

– Chọn xong chưa? Chúng ta gọi món ăn đi! Ahjumma! Ahjumma! Ở đây! Chúng cháu muốn gọi đồ ăn!

Bác bán hàng còn nhiệt tình giới thiệu thêm mấy món ăn vặt.

– Được, đã ghi lại rồi. Ở chỗ này còn có nước trái cây tươi đó, ăn nóng rồi uống nước trái cây lạnh rất ngon! Có muốn thử hay không? Nước nho bán rất chạy.

Daehyun đang vùi đầu ăn, nghe được câu nói của bác bán hàng bị liền bị sặc ho khù khụ, duy trì tư thế cúi đầu ăn, giơ tay lên kịch liệt lắc qua lắc lại.

– Ahjumma, cứ lấy cho bọn cháu ba cốc nước chanh đi, trước hết chỉ có như vậy, cảm ơn.

Young Jae đưa trả thực đơn cho bác gái, rồi nhẹ nhàng vỗ vỗ tấm lưng phập phồng vì ho khan của Daehyun.

– Không sao chứ?

Daehyun khoát tay áo một cái, dường như thức ăn đã sặc vào khí quản, Daehyun cố gắng đẩy cả đồ ăn ra ngoài.

Phản ứng của Daehyun làm Jongup thấy khó hiểu, cậu thăm dò hỏi Young Jae.

– Young Jae hyung, Daehyun hyung bị làm sao vậy?

– Daehyun cái gì cũng thích ăn, nhưng cậu ta lại cực kỳ ghét nước nho.

Young Jae nói với bác gái lấy cho mình cốc trà, chờ Daehyun hết ho mới đưa cho anh.

Nhận lấy cốc trà, Daehyun dùng mu bàn tay gạt đi nước mắt bị tràn ra do ho mạnh.

– Cảm ơn, cái chuyện này mà cậu cũng còn nhớ.

Daehyun nháy mắt, cầm cốc nước tu vài ngụm.

– Đương nhiên rồi, chuyện gì của cậu tôi cũng nhớ.

Young Jae để dùng kéo cắt nhỏ miếng thịt ba chỉ rồi để lên vỉ nướng, như thế này Daehyun sẽ dễ ăn, hơn nữa thịt sẽ chín đều. Vì đang tập trung hoàn toàn để nướng thịt, nên Young Jae cũng không phát hiện ra trong lời nói của mình có gì không đúng.

Yên lặng uống trà, nghe Young Jae nói ra câu nói kia, Daehyun phát hiện, cảm giác của mình lại rất tốt? Có thể bởi vì có người lo lắng cho mình đến mức ghi nhớ cả những chuyện nhỏ nhặt nhất.

(Tách)

Bởi vì mùa đông sắp tới, mà trời tối rất nhanh. Yongguk làm xong hết công việc, thì cả phòng cũng đã tối om. Yongguk mở cửa phòng, dựa vào chút tia sáng, có thể nhìn thấy đường viên bóng lưng của Jun Hong đang ngồi trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ.

– Jun Hong, chân em còn đau lắm không?

Anh ấn công tắc mở đèn, cả phòng đột nhiên sáng lên làm mắt Yongguk hơi khó chịu, anh nheo mắt tới bên giường, tỉ mỉ kiểm tra băng gạc trên chân Jun Hong.

Ngẩng đầu nhìn thiếu niên ngồi trên giường, đôi mắt của nó vẫn chỉ nhìn ra cửa sổ, nhưng trong mắt lại không có tiêu cự, giống như nó chỉ ngồi đờ ra trên giường.

Yongguk thất vọng thở dài, quả nhiên, Jun Hong không giống trước đây, có thể phản ứng với người mà nó quen, hoặc chí ít cũng nhìn đối phương một chút.

– Em đói không? Đã nguyên ngày không ăn gì rồi. Hyung đi mua đồ ăn cho em, được không?

'Bing Boong'

Bên ngoài phòng khách vang lên tiếng chuông cửa, Yongguk đứng dậy đi mở cửa, ra khỏi phòng còn ngoái đầu lại nhìn Jun Hong vẫn đang ngồi ngây ra trên giường, anh chỉ còn biết thở dài.

– Một ngày hôm nay cũng không biết đã thở dài bao nhiêu lần.

Yongguk mở cửa, nhưng lại không nhìn thấy ai bên ngoài.

Himchan nhảy từ bên cạnh ra, hù một tiếng.

– Dọa anh giật mình!

Yongguk chỉ yên tĩnh nhìn Himchan, không có vẻ gì như vừa bị dọa, trên mặt cũng là một mảnh bình tĩnh.

– Xì, thật vô vị. Làm gì mà mặt lạnh như tiền thế, còn không hoan nghênh...

Không chờ Himchan nói xong, Yongguk đã kéo người trước mặt ôm vào lòng mình. Himchan hơi hốt hoảng, nhưng vẫn tươi cười ôm lại.

– Quả nhiên, Yongguk nhớ em như vậy sao?

– Ừ, rất nhớ em.

Giọng nói trầm ấm, Yongguk không keo kiệt nói ra sự nhớ nhung của mình.

Căn bản không nghĩ đối phương sẽ trả lời như vậy, Himchan thẹn thùng trả lời.

– Lừa người.

Miệng thì nói vậy, nhưng mặt vẫn nghênh lên vì vui vẻ.

– Channie, anh mệt mỏi quá, anh thực sự rất nhớ em.

Yongguk siết chặt tay, ôm sát Himchan vào lòng, Himchan thở không nổi giẫy giụa.

– Em sắp chết ngạt rồi! Buông ra, em còn đang cầm đồ ăn.

Nghe vậy, Yongguk buông Himchan ra, sau đó dắt anh vào trong phòng khách ngồi.

– Anh với Jun Hong vẫn chưa ăn cơm đúng không? Em đã mua mấy món đây, anh xem có hợp khẩu vị hay không.

Himchan mở những hộp đồ ăn mình đã mua ra, dọn từng món lên bàn. Anh nhìn buồng trong.

– Jun Hong có ở trong không? Có phải đã xảy ra chuyện gì? Đúng rồi, anh biết không, thế giới này đúng là rất nhỏ. Daehyun, người mà Young Jae thích đến công ty tụi em làm, hai người bây giờ nói chuyện với nhau rất hợp. Quan trong nhất là, Jongup ở sát cạnh nhà anh ấy, là bạn thân của Daehyun. Anh nói xem, rất thần kỳ phải không!

Tách một đôi đũa đặt trước mặt Yongguk, tuy sắc mặt Yongguk không tốt, tay cầm đũa mà không có ý định gắp đồ ăn.

– Jun Hong và Jongup xảy ra chút chuyện.

Young Jae để thịt lên vỉ nướng, chín rồi thì gắp cho Daehyun và Jongup. Gắp thịt thả vào đĩa của Daehyun trước, thịt vừa nướng vẫn còn không ít, lại nhìn cái đĩa trước mặt Jongup, cậu ta từ nãy đến giờ cũng không đụng đũ. Anh bất đắc dĩ thở dài, để chỗ thịt còn lại vào một cái đĩa không.

Jongup đã giải thích ngắn gọn lại những gì đã xảy ra với hai người, Daehyun biết được tình hình rồi, nhìn thịt nướng thơm ngát ngon lành cũng mất cả khẩu vị.

– Em thật sự không cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều sao?

Đã được hai anh lớn đồng ý, Jongup cũng uống vài chén rượu trắng. Nhấp một ngụm, mùi vị trong lại cay cay kích thích đầu lưỡi, Jongup híp mắt, nâng cả ly lên uống sạch.

– Em cũng muốn cho rằng mình đã nghĩ quá nhiều, nhưng lương tâm của em không cho phép em làm thế.

– Tại sao phải nghĩ sự tình phức tạp như thế? Cứ coi như em đang chăm sóc cho Jun Hong không phải là tốt rồi sao?

Daehyun gắp mấy miếng khoai lang nướng cho Young Jae, anh để ý cậu ta không ăn nhiều thịt, nên gắp cho cậu ta mấy miếng khoai lang nướng ăn không bị ngấy.

– Vấn đề là em thích Jun Hong, em không muốn hại em ấy.

Jongup cầm bình rót rượu cho Daehyun, tiếp theo là Young Jae, sau đó mới đổ đầy rượu vào ly của mình, nâng chén kính hai anh lớn, cậu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vị cay nồng làm Jongup níu chặt lông mày, miệng méo xệch. Xem ra, cậu vẫn chưa quen được mùi vị của rượu.

– Làm sao có thể gọi là hại? Jun Hong cũng rất thích được ở với em mà. – Young Jae phản bác, cũng uống xong ly rượu trong tay.

– Cũng vì vậy mà.

Jongup dùng ngón cái và ngón trỏ cầm ly rượu, ngón trỏ nhỏ dài gõ nhịp trên thành ly.

– Em thích em ấy, nên sẽ không thể dùng tình cảm nào khác để chăm sóc cho em ấy. Nhưng đối với Jun Hong mà nói, em ấy không hiểu. Em ấy chỉ cần một người tới làm bạn với mình, sự xuất hiện của em chỉ đem lại cho em ấy cảm giác an toàn và tin cậy. Em không thể lợi dụng điều này nói dối Jun Hong, để em ngộ nhận đây là thích hay yêu, chuyện này đối với Jun Hong không công bằng.

Chuyện tình cảm đối với Daehyun là một chuyện phiền phức vướng víu, anh không biết phải khuyên Jongup thế nào. Ảo não uống một hớp rượu, anh giật lấy chai rượu bên cạnh Jongup đặt ở cạnh mình.

– Em uống nhiều quá rồi đấy.

Thuận tay cầm bình đổ rượu vào chén mình, Young Jae nghe Jongup nói xong lắc lắc rượu trong ly.

– Sao em biết Jun Hong không thật sự thích em?

– Đó chỉ là cảm giác ỷ lại chứ? Bởi vì em là lựa chọn duy nhất, nên Jun Hong mới ỷ lại vào em như vậy. Nhưng khi có thêm rất nhiều lựa chọn, Jun Hong sẽ biết tình cảm của mình với em không phải như em ấy nghĩ. Nên để em ấy đi tiếp xúc với những người khác, đối với em ấy là chuyện tốt.

Gãi sau gáy , Jongup cầm cái ly không dốc vào miệng mình, hai giọt rượu còn lại chảy vào trong miệng, cậu liếm môi, chép miệng một cái.

– Hơn nữa, nếu như có thể, em hy vọng Jun Hong có thể tìm được một tình yêu bình thường. Kiểu yêu đương này của em... rất bất thường đúng không?

Young Jae bị đâm trúng vết thương lòng len lén liếc mắt nhìn Daehyun, anh cũng muốn thừa nhận Jongup, dù sao bản thân anh cũng lo lắng nếu để Daehyun biết tình cảm của mình, đối phương sẽ chạy trối chết, như vậy bao công sức bỏ ra để làm bạn với Daehyun cũng thành công cốc. Nhưng mặt khác, sự không cam lòng của Young Jae đã thành một loại kích động, để cho mình ảo tưởng cái ngày khó có thể thành đó sẽ đến.

Cầm bình rượu trắng hớp mấy ngụm.

– Yêu là yêu, thích là thích! Tại sao phải tự làm oan chính mình như vậy, cũng không phải là trộm cướp mà không thể lộ ra ngoài. Chỉ là yêu thích thôi! Lẽ nào như vậy cũng sai!

Ánh mắt Young Jae đã mơ hồ, cũng có thể vì đang nói ra tâm tình của mình, dựa vào men say, Young Jae càng lộ ra bất mãn.

– Em cảm thấy làm như vậy, Jun Hong có thay đổi được không? Tại sao cứ phải phức tạp hóa mọi chuyện lên như thế? Có thể ở bên cạnh người mình thích thì hạnh phúc đến mức nào? Hơn nữa đối phương còn ỷ lại vào em như vậy! Em sao lại dùng ý nghĩ của mình để suy đoán tâm tư của Jun Hong? Em có thể chắc chắn rằng Jun Hong thích em? Chẳng may sai thì sẽ thế nào? Em đối xử với Jun Hong như vậy có công bằng không?

Jongup cúi đầu, suy nghĩ lại lời nói của Young Jae mà không trả lời. Young Jae để Jongup nhìn mình.

– Nghe hyung nói, nghĩ đơn giản một chút. Cứ theo trái tim của mình, cứ hết lòng chăm sóc cho em ấy. Tình cảm là của mình, ngoại trừ mình và đối phương, tại sao phải lưu ý ánh mắt của người khác? Chính em cũng đã nói, để Jun Hong tiếp xúc nhiều người, như vậy em ấy có thể lựa chọn, cũng có thể hiểu rõ tình cảm của mình. Em chỉ cần ở bên em ấy thôi, nếu như em ấy thực sự thích người khác, cho dù em cố giữ, em ấy cũng sẽ đi! Nhưng nếu như em ấy thực sự thích em, thì hai người có thể ở bên nhau, như vậy không tốt hơn sao?

Daehyun nhìn người bên cạnh vì kích động mà quơ tay múa chân, nhân lúc cậu ta không chú ý, cầm bình rượu để ra chỗ Young Jae không với tới được.

– Em biết không, so với hyung, em may mắn hơn nhiều. Tình yêu của anh, có lẽ mãi mãi sẽ không có kết quả gì.

Young Jae cay đắng nói, trong lòng hi vọng Daehyun có thể hiểu được ý nghĩ của mình.

Daehyun nghe được mùi chua xót trong câu nói của Young Jae, chứ không nhìn cậu ta. Chân mày rũ xuống, hai mắt vì hơi mờ mịt vì men say, dưới tác dụng của rượu, hai gò má hồng hào của Young Jae đã thành đỏ như son, bờ môi ẩm ướt trong suốt dưới ánh đèn dường như đang lấp láp. Daehyun lần đầu tiên nhận thấy, thì ra Young Jae hoàn toàn phù hợp với hai từ xinh đẹp, cũng không nhận rằng mình đang si ngốc nhìn đối phương.

– Cậu ta đã thích ai rồi sao?

Vừa nghĩ tới những bữa sáng mà Young Jae chuẩn bị tỉ mỉ, cùng với sự chăm sóc chu đáo đều bởi vì người kia mà chú ý học tập. Young Jae nhất định cũng nhớ rất kỹ sở thích của người kia, những điều này từng làm vì mình nhưng thực ra phải chia sẻ với người khác, thậm chí khi nãy cậu ta còn nhắc đến nhân vật chính.

Daehyun cũng nghĩ không ra, không hiểu sao bản thân lại đột nhiên thấy có chút... ghen tị...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro