003

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nói lại lần nữa xem nào, đứa trẻ này từ đâu ra cơ? - Người đàn ông mặc quần áo cảnh sát nghiêm túc truy hỏi Yoongi và Jimin.

- Tao phải nói bao nhiêu lần nữa đây hả Namjoon. Bọn tao nhặt được nó ở trước cửa nhà. Chẳng lẽ là do tao với Jimin tự đẻ ra à?

Cảnh sát trưởng ở khu vực này là Kim Namjoon, vừa hay lại là bạn thân của Yoongi. Hắn đến đây để mong thằng bạn giúp họ nhận nuôi đứa trẻ này. 

Namjoon lật qua lật lại đống giấy tờ trên bàn, nhàn nhạt đáp:

- Tao hiểu, nhưng mà thủ tục nhận nuôi không dễ đâu. Mày phải có giấy tờ đủ thứ hết, chưa kể...

Yoongi cắt lời:

- Hoặc tao sẽ dụ ông anh Seokjin của tao hẹn hò với mày vào cuối tuần này?

- Ừm... - Nét mặt Namjoon dần thay đổi. Tuy nhiên, chút uy nghiên còn sót lại của cảnh sát đã khiến anh chần chừ.

- Bao phòng VIP? - Yoongi nhướn mày, đắc chí hỏi tiếp.

Lúc này, Namjoon đứng phắt dậy, luống cuống thu xếp giấy tờ và chuẩn bị bước ra cửa. Tưởng chừng anh có ý muốn từ chối, nhưng đột nhiên, anh quay người lại nhìn Yoongi, Jimin và đứa bé trên tay cậu rồi hỏi:

- À... Mày muốn lấy luôn giấy nhận nuôi vào hôm nay hay để mai?

___________

Yoongi ngắm nghía tờ giấy nhận nuôi một lúc thật lâu. Sau đó, hắn lại nhìn Jimin đang chơi đùa với đứa bé trên giường của hai người.

- Nhìn thằng bé giống khỉ con quá. - Yoongi vuốt mấy cọng tóc lởm chởm trên đầu đứa nhỏ rồi cảm thán.

Jimin bật cười:

- Vậy sao, em thấy con nó giống anh.

- Em đang gián tiếp nói anh giống con khỉ à? - Hắn chau mày, cúi người qua cắn nhẹ lên cổ Jimin, khiến cậu đỏ mặt ngượng ngùng.

- Đồ điên, con đang nhìn kìa.

Yoongi thật sự chưa từng nghĩ đến ngày này, nhưng nó tuyệt vời hơn những gì hắn tưởng tượng.

- Em nghĩ ra tên cho con chưa? - Hắn hỏi.

- Hừm... Tên là gì nhỉ? Min Suga chăng?

- Này, đó là nghệ danh của anh mà. - Yoongi bật cười, luồn tay qua bóp lấy eo cậu để "trừng phạt"

- Haha, em đùa đấy. Em vẫn chưa nghĩ ra. Tạm gọi là Đậu đi, anh xem mắt của con như hai hạt đậu kìa.

Khi cả gia đình đang êm ấm, vui vẻ, thì Yoongi nhận ra có gì đó không ổn.

- Em có ngửi thấy mùi gì không?

- Có... nhưng không giống mùi đánh rắm của anh lắm thì phải?

Yoongi nhảy cẫng lên, oan ức đính chính:

- Không phải anh mà! Dạo này anh có làm việc đấy nữa đâu.

Lúc này, Jimin dần hiểu ra điều gì đó, mặt cậu dần tái xanh.

- Đừng có nói là...

Yoongi và Jimin nhìn nhau, rồi lại nhìn đứa nhỏ. Mùi hương nồng nặc ngày càng lan tỏa, tỉ lệ thuận với sự bất lực của hai ông bố trẻ ngay lúc này.

Hai người đã quên mất rằng việc chăm một đứa trẻ cũng bao gồm việc thay tã lúc chúng đi ị.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro