Chương 16.2 : PHẦN THƯỞNG CỦA NGƯỜI THẮNG CUỘC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ra đi. Em không thích anh cứ thậm thụt như thế đâu Thiên. – Nó lại nói.
Lúc này, tại góc khuất gần đó, Thiên mới chịu bước ra. Cái dáng vẻ bình thản, hiền hoà nhưng có chút hơi lạnh lẽo của anh đã khiến không biết bao nhiêu con tim rung rẫy và nguyện chết.
Dừng lại trước mặt nó một khoảng cách vừa đủ, Thiên cất giọng nói dịu dàng đầy quan tâm nhưng trong đó cũng có vẻ như đang tức giận:
- D.E.A.T.H nhập 4 lô vũ khí và bắt em bảo vệ chúng à?
- Vâng. – Nó trả lời không chút do dự.
- Mấy giờ?
- 10g.
- Lúc nào?
- Tối nay.
- Ở đâu?
- Cảng Nha Trang.
- Địa điểm để hàng?
- Nhà kho cách đó không xa, sẽ có địa chỉ sau.
- Anh và Minh sẽ đi cùng mấy đứa tối nay! – Giọng Thiên đầy vẻ chắc chắn.
- Không được! – Nó đanh giọng lại.
- Lý do? – Thiên nhìn xoáy sâu vào đôi mắt màu tím đẹp hoàn mĩ của nó.
- Vị trí Bắc và Nam hộ vệ vẫn trống…
- Và cứ như thế là em bắt anh đứng ngoài nhìn em và ba đứa kia bước vào nguy hiểm sao? Lý do em đưa ra có chính đáng không? Ừ thì hai vị trí ấy còn trống nhưng điều đó không có nghĩa anh nhìn em gái mình lao vào nguy hiểm kiểu một mất một còn ấy. Anh phải công nhận là có thể em còn đấy nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không mất. Ai có thể dám chắc em sẽ vẫn an toàn? Anh không muốn đánh cược với số phận kiểu đó khi phần thắng và kết cuộc lại là em! – Thiên cáu gắt.
- Đủ chưa? – Nó nghiêng đầu nhìn anh.
- Hả? – Anh cau mày.
- Nếu đủ rồi thì đừng nói nữa. Đó là quyết định của em. Em không quan tâm anh nghĩ gì. Chỉ có điều bây giờ, khi nói chuyện về D.E.A.T.H thì em là cấp trên và anh là cấp dưới nên mọi thứ em nói lúc này đều là mệnh lệnh bất khả kháng. Em là con người làm việc công tư phân minh nên đối với em lúc này thì khi làm việc, giữa chúng ta không hề có tính cảm anh em mà là sự ràng buộc giữa công việc với nhau. Chính vì thế anh đừng ní gì nữa. Mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh. Anh và Minh đừng đi theo bọn em!! – Nó nhấn mạnh câu cuối.
Nói xong nói quay người đi thẳng ra xe không thèm ngoái lại nhìn. Đối với nó, công việc là công việc. Giữa công việc thì không nên chèn thêm bất cứ thứ tình cảm nào vào đó vì như thế sẽ dẫn đến thất bại. Chưa kể là vì công việc của nó bắt buộc như thế bởi nếu khi đang làm nhiệm vụ, chỉ cần một chút yếu lòng là sẽ chết!
Thiên nhìn theo dáng vẻ cô độc nhưng từ đó toát lên sự tan tóc trong dáng đi của nó mà không khỏi đau lòng. Nó nói đúng. Lời nó là mệnh lênh. Là bất khả kháng bởi trớ trêu khi nó lại là cấp trên của anh. Đã có hơn mấy ngàn con người chết dưới tay nó và nó chưa bao giờ thất bại. Nguyên nhân cũng chính vì nó chẳng bao giờ xen cảm xúc vào khi làm việc.
Thiên đau lòng. Đến bao giờ cô em gái của anh mới tìm được một chỗ dựa vững chắc đây? Nó bây giờ không biết yêu vì chỉ biết có công việc. Không phải…không phải là không biết yêu mà là đã từng yêu nhưng những kỉ niệm, khoảnh khắc ngọt ngào ấy nó không thể nhớ vì…bây giờ, nó là một cô gái không có quá khứ. Mất trí nhớ!

Sau khi nó và Thiên trở về xe, chuyến đi bắt đầu khởi hành. Hiện tại thì Nó ngồi trước hắn vả cả hai ngồi một mình hai băng ghế, Thiên và Thảo Anh cũng ngồi như vậy nhưng có điều rằng hai băng ghế chỉ cách nhau mỗi lối đi ở giữa. Chính vì thế mà chỉ cần quay sang là chạm mặt đối phương. Vi và Khánh ngồi cùng nhau phía sau lưng Thảo Anh, Minh và Trang ngồi sau lưng Thiên. Tất nhiên, mấy dãy ghế của tụi nó là ở phía cuối xe.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh phát ra làm quay qua quay lại tìm nơi phát ra luồng khí ấy. Và cuối cùng tụi nó cũng đã tìm thấy thủ phạm. Là Vi, và người tội đồ kế bên đang năn nỉ ỉ ôi.
Nguyên nhân:
Ban đầu, cả hai ngồi chơi vui vẻ, lát sau, Khánh đeo tai phone nghe nhạc và lim dim chuẩn bị ngủ. Bên cạnh thì Vi đang ngồi nghịch cái điện thoại của Khánh mà ban nãy nhỏ giật được từ tay Khánh. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến tên này khó chịu và đi ngủ. Khánh không nghĩ nhỏ lại khoẻ vậy, để một đứa con gái thắng mình thì còn gì nhục nhã hơn? T-T
Còn về phía Vi thì nhỏ sau khi chơi game chán chườn thì lại quyết định chụp hình. Sau khi tạo dáng và chụp một pô thì Vi vào xem lại nhưng bất chợt, nhỏ phát hiện ra một thứ khá là “thú vị”. Ảnh. Phải, rất nhiều ảnh. Và đặc biệt hơn nữa lại toàn những em mặc áo khá mát mẻ. Nói trắng ra là bikini. Nhỏ nhìn chăm chăm vào từng bức ảnh và bắt đầu suy nghĩ: “Có cái gì hay đâu mà anh coi mấy cái thứ này? Có đẹp đẽ gì đâu cơ chứ? Toàn mấy con phẫu thuật thẩm mĩ thôi mà. Nhìn cái là biết toàn là hàng đã qua dao kéo và đã được lưu thông sử dụng. Bộ hay lắm sao? Coi con này này, da đen hơn cả mình. Hừ…còn con này nữa, eo nó có đẹp bằng mình đâu? Cả con này với con này nữa, ba vòng chưa bằng cả mình nữa là…Tức!!!” (Giống như chị ấy đang tự sướng vậy! Pó tay =.=”)
Khánh lúc này cảm thấy hình như nhiệt độ vừa giảm xuống bất chợt nên quay đâu sang nhìn Vi. Cu cậu giật mình khi thấy ngón tay Vi đang lướt qua từng bức ảnh trên điện thoại. Nguy hiểm hơn là gương mặt tối om chứa vô vàn sự đáng sợ.
Không biết, Vi biết tên này thức từ lúc nào mà lại lên tiếng hỏi:
- Thế này là sao?
- Ơ…em…để anh giải thích… - Khánh giật mình.
- Thì tôi đang chờ anh nói đây! – Vi không bộc lộ một chút cảm xúc nào qua câu nói của mình. Nó lạnh đến mức có thể khiến mọi thứ đóng thành băng và đó cũng chính là tình trạng Khánh lúc này.
- Ơ…anh…anh… - Khánh lắp bắp.
- Sao? – Vi nhướn cặp lông mày thanh tú lên.
- Anh xin lỗi… - Khánh cúi đầu.
- Xin lỗi là thế nào? Tôi đang chờ nghe giải thích hay chờ nghe câu xin lỗi mà anh lại nói thế? – Vi nhếch môi.
- Anh…thực ra là mấy tấm đó là từ trước khi chúng ta…quen nhau. Anh quên chưa kịp xoá…Anh xin lỗi em mà. Anh thề là từ lúc quen em anh không còn động vào mấy tấm hình đó nữa. Tin anh đi mà…Em… - Khánh lay lay cánh tay Vi.

 - Hừ… - Vi liếc xéo Khánh một cái toé lửa, hất tay tên này ra, nhỏ thảy cái điện thoại về cho chủ nhân của nó rồi đeo tai phone vào nhắm mắt lại không thèm để ý nữa.
...
Cả đám nhìn chỉ biết cảm thông cho tên này một chút chứ không biết làm sao để giúp. Ai bảo Khánh lại để mấy tấm hình đó ở nơi dễ thấy như thế chứ? Nếu hắn ta biết khôn một chút thì tìm chỗ nào kín kín mà giấu chứ để đấy thì một sớm một chiều cũng bị phát hiện ra thôi.
Ở ngay vị trí ba ghế đầu của chuyến xe có ba ánh mắt đầy phẫn nộ, ghen tức, khó chịu đang chiếu về hướng tụi nó. Đâu đó trong ba ánh nhìn ấy có pha lẫn vài tia khinh bỉ và một chút mưu mô đang ánh lên…
Khi sắp tới nơi, nó vẫn đang đep tai phone vào nhắm hờ đôi mắt lại. Hằn thì bên dưới ngồi chơi game. Đột nhiên, Thiên cầm cái điện thoại của mình xem cái gì đó xong lại hốt hoảng:
- Đăng, Minh, Khánh…tụi mày xem này! – Anh chồm người lên, tay chìa cái điện thoại ra. Ba người kia tuy lưởi nhác nhưng cũng tò mò rướn cổ lên xem.
Đó là một mẩu tin tức với tiêu đề: “Chủ tịch Lãnh Cao Trình bị ám sát một cách bí ẩn”. Kèm theo đó là tấm hình ông ta nằm dưới đất chết.
- Cái gì? – Khánh và Minh giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro