Chương 25.1: TỔ CHỨC - LỄ KẾT NẠP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó, tụi nó tiễn hắn và Khánh ra sân bay để đi thực hiện khoá huấn luyện. Thật ra thì địa điểm thực hiện khoá huấn luyện đó tuyệt đối thầy không cho tụi nó biết, mặc cho các hình thức năn nỉ có, uy hiếp có và…hăm doạ cũng có!?!
Haiz…sau khi hai anh chàng lên máy bay, tụi nó cùng với Thiên và Minh cũng bay về Việt Nam bởi đâu dám bỏ đi lâu được. Thứ nhất ...là việc học ở Kingdom, cho dù là tụi nó đã tốt nghiệp hết nhưng nếu đã đăng kí nhập học thì ít ra cũng phải thường xuyên có mặt, không thì làm ảnh hưởng đến danh tiếng trường. Vốn là trường có tiếng mà lại có học sinh vắng mặt mãi thì không hay. Thứ hai là việc ở chi nhánh công ty nó, vắng mặt thể nào cũng sẽ có người lợi dụng thời cơ hành động. Bận thật!
Ở lại trong nước gần 2 tháng, mọi chuyện đã đi vào quỹ đạo vốn có ban đầu. Chỉ có điều nó không hiểu, từ khi nó đặt chân vào công ty, cả hai tháng nay đều không có chuyện gì bất thường xảy ra, không còn việc bị ăn xén bớt. Trong lòng nó bỗng hình thành một sự hoài nghi, có khi nào, lão ta đánh hơi ra được nó đã nhúng tay vào cuộc?
Những ngày ở trường Kingdom là những ngày nó im lặng đến phát sợ. Nguyên nhân là ngày nào lũ Nguyệt Thy, Bảo Ngân và Thiên Kim cũng lượn lờ trước mắt nó, dù ba ả không động chạm đến tụi nó nhưng cũng tỏ thái độ khiến nó càng thêm bực. Vi nhìn thấy mấy cảnh đó thì cũng chướng mắt lắm nhưng cũng chẳng làm gì. Nó không lên tiếng thì nhỏ cũng im lặng cho qua và cũng bởi vì, nhỏ đang lo không biết nó sẽ làm gì Nguyệt Thy đây?
Nó đồng ý với Vi việc không trả thù hắn nhưng Vi cũng đồng ý với nó việc nó sẽ toàn quyền xử lí Nguyệt Thy. Căn bản là trong lòng nó đã có mối thù khó dứt với cô ả, lại thêm hai cái tát của ả mà Vi phải chịu thì…nợ cũ nợ mới, đảm bảo nó sẽ trả lại đủ và còn thêm lời nữa cơ.
Trong khi Vi thì cứ thấp thỏm lo lắng chuyện thừa thãi đó, đến mức không để ý rằng dạo gần đây không hề gặp mặt ba con nhỏ ấy nữa thì nó đã thực hiện điều Vi lo lắng trong thầm lặng. Nhưng có điều là lần này nó làm không như cách của nó. Nó không ra tay mà chỉ ban lệnh xuống cho Zun xử lí. Nó không muốn nhìn thấy cô ta mặc dù cái viễn cảnh ả người bê bết máu dưới chân mình sẽ khiến nó thoã mãn. Nó sợ mình sẽ không dám xuống tay, dù ả có món nợ với nó thật nhưng dù sao trong quá khứ, cả hai cũng đã từng là bạn bè ở Nhật. Đó cũng chính là lý do, nó dễ dàng bị Nguyệt Thy dụ vào tròng bắt đầu cho ngã rẽ số phận.
Ngồi nhìn thẫn thờ ra ngoài qua ô cửa kính của quán café, gương mặt nó trầm tự đến kì lạ. Hôm nay là một buổi chuồi chủ nhật nắng vàng, cũng là buổi chiều cách giáng sinh 3 tuần đúng. Ba tuần nữa là ngày giáng sinh, ngoài ra còn là một ngày đặc biệt khác. Lễ kết nạp diễn ra vào đúng ngày lễ đó tại chi nhánh của D.E.A.T.H ở Hawaii.
Nó đang suy nghĩ, các cặp yêu nhau thường đi chơi và tặng quà vào dịp này, còn nó và hắn? Từ lúc nhận tin Zun đã làm xong nốt việc mà nó còn đang dang dở với Nguyệt Thy, nó thích ngồi một mình thế này.
Hơn cả tháng không gặp, không liên liên lạc, không nhìn thấy mặt hay thậm chí là nghe thấy giọng nói, nó không biết hắn thực hiện khoá huấn luyện có tốt không? Thầy không thông báo gì, tức là hắn không xảy ra chuyện gì khi đang tập luyện nhưng nó hiểu chứ, đào tạo ra một sát thủ từ lò của D.E.A.T.H là một điều kinh khủng! Khoá huận luyện dù thời gian rất ngắn nhưng tất cả họ đều là nhân tài, điều đó đồng nghĩa với sự khắc nghiệt của kì luyện tập.
Nó lo không biết hắn thế nào, ăn uống đầy đủ không? Ngủ đủ giấc không? Có bị thương, trầy xướt, băng bó nhiều không? Có đau lắm không? Thật sự những cảm giác của nó lúc này chỉ Vi là hiểu rõ.
Đưa ly expresso lên miệng nhấp một ngụm, vị đắng ngắt của thứ cà phê đen nguyên chất thấm vào đầu lưỡi mang theo mùi thơm đặc trưng khiến nó thích thú. Nó đang phân vân không biết có nên nói cho hắn biết việc trí nhớ của nó không. Dù sao thì Nguyệt Thy cũng đã biến mất xem như mối hận đã xoá một nửa, nửa còn lại là hắn thì nó lại không thể làm gì ngoài việc tiếp tục yêu. Thế thì đành biến trọn một nửa hận thù còn lại thành thứ cảm xúc không thể gọi tên vậy.
Nhưng vấn đề là hắn không biết nó nhớ rõ mọi thứ. Nếu nó muốn nói thì phải chọn cách nào đây? Nó hiểu khi biết điều ấy, hắn sock và tất nhiên là sẽ bị tổn thương . Nó hiểu cảm giác tổn thương là thế nào nên không muốn hắn phải như thế. Một mớ bong bong, sự rắc rối cứ liên tiếp kéo vào cuộc đời nó như lẽ tất nhiên.
Đặt ly café xuống mặt bàn, dằn lên trên một tờ polyme 500.000 mới cóng còn thơm mùi, nó đứng dậy bước ra khỏi quán.

Chiếc audi mui trần màu trắng tiến vào khuôn viên căn biệt thự của nó. Nó bước ra đóng cửa xe lại rồi bước vào nhà.
Căn nhà im ắng, không có ai nói chuyện với ai như cách đây hai tháng. Trang thì ngồi ôm laptop lo sổ sách công ty, bên cạnh là Minh giúp đỡ. Thảo Anh thì ra ngoài với Thiên từ sớm tới giờ vẫn không thấy mặt mũi. Riêng Vi thì không nhìn nó cũng đoán ra là nhỏ đang ở đâu. Từ lúc Khánh lên máy bay tham gia khoá tập huấn tới giờ, ngoài giờ lên lớp tới công ty thì Vi chui thẳng vào phòng ngồi bó gối nhớ chồng. Bỏ mặc nó cùng Trang và Thảo Anh tối nào cũng phải tới bar xem tình hình. (Vì thắng “Chiếc ghế vàng” nên tụi nó phải quản lí các bang hội, không cho làm phản).
Thả người ngồi xuống ghế năng nhọc, nó thở dài.
- Sao vậy? – Trang rời mắt khỏi laptop quan tâm nó.
- Dạ không sao…chỉ là hơi mệt. – Nó lắc đầu.
- Dạo này công việc không còn nhiều nên cũng đỡ, thôi thì mai nghỉ học đi.
- Chuyện đó tính sau. Em đang tính đi Hawaii đây, đi không? – Nó ngồi bật dậy.
- Hawaii? – Minh nhìn nó.
- Phải…dù sao thì ba tuần nữa là đến lễ kết nạp cũng bay sang. Em tính hay là chúng ta đi sớm hơn để làm chuyến du lịch luôn đi. Chứ thấy con Vi suốt ngày chui rúc trong phòng nhớ chồng cũng không tốt cho nó. Ngột ngạt, ảnh hưởng đến sức khoé. – Nó chống cằm.
- Cũng đúng, suốt ngày trong nhà cũng không hay. – Trang gật gù ủng hộ.
- Nhưng mà anh cũng chẳng thể hiểu thật, thằng Khánh làm kiểu gì mà hay thế? Trói chân được cả một con ma nữ cơ đấy. Làm con nhỏ toàn tâm toàn ý ở nhà chờ chồng mà không ngó ngang liếc dọc. – Minh xoa cằm.
- Ý anh bảo là Vi sẽ thừa thời cơ Khánh không có nhà mà đi dòm ngó mấy thằng khác à? Anh có ấm đuầ không thế? – Nó lườm Minh.
- Haiz…anh quên em gái anh là ai rồi à? Vi nó không mê trai và Khánh cũng được liệt vào hàng mỹ nam rồi thì cần gì nhìn ai nữa? – Trang bất lực trước ông chồng.
- Hừ…nhưng vẫn có người hơn thằng Khánh mà? – Minh hất mặt.
- Ai? – Nó Trang hỏi trong khi nó nhìn anh với ánh mắt xem thường, bĩu môi. Nó biết anh sẽ nói ai mà!
- Thì Trương Khánh Minh này chứ ai? – Anh tự tin.
- Oh…nhà em có bao nhiêu cái thau đem hết lên đây giùm chị! – Trang tỏ vẻ bất ngờ rồi bịt miệng quay sang nhìn nó.
- Nhiều đấy nhưng chắc không đủ xài đâu chị ơi. Chị cứ thẳng mục tiêu mà làm là được. – Nó tỏ vẻ bối rối.
- Hai người! – Minh tức đến mức mắt trợn trắng, sùi bọt mép.
- Hahahaha… - Nó với Trang nhìn nhau rồi ôm bụng cười. Cho cừa cái tật tự tin quá đáng!
- Hừ… - Minh hậm hực đi thẳng vào bếp, tìm đồ ăn để hạ hoả.
- Này chồng yêu…giận vợ à? – Trang nói vọng vào nhà bếp.
- Ứ thèm giận! – Minh hét to.
- Hi…haha… - Hai chị em lại tiệp tục cười mặc cho cái núi lửa sau bếp tiếp tục bốc khói.
- Trẻ con! – Vi lầm bầm mắng một tiếng, bước xuống phòng khách ngồi cạnh nói với Trang.
- Sáng giờ trên phòng à? – Nó quay sang nhìn con nhỏ bạn. Vi trông thảm và thiếu sức sống kinh khủng.
- Ừ…không thích xuống. – Vi mệt mỏi nằm vật ra sofa.
- Haiz…tao không ngờ lại có một ngày hotgirl như mày lại sống dở chết dở chỉ vì nhớ người yêu đấy! Đó là chưa kể chỉ vừa xa nhau 1 tháng 7 ngày. – Nó nhăn mặt.
- Thế mày thì sao? Cũng nhớ lắm chứ gì? Lo lắm chứ gì? Thế nên mới đếm cả từng ngày thế kia. – Vi cười nhạt.
- Vớ vẩn. – Nó trừng mắt.
- Sao cũng được, không phải thì thôi. - Vi nhún vai.
- Mà nè, em tính đi Hawaii thật à? Bao giờ đi? – Trang khều vai nó.
- Bao giờ cũng được. Mà nếu muốn đi chơi thì chắc cuối tuần sau là đi được rồi. Em đang lên kế hoạch tắm nắng đây. – Nó nháy mắt.
- Đi Hawaii sao? Nhắc mới nhớ, địa điểm tổ chức lễ kết nạp lần này là tại chi nhánh ở Hawaii phải không? – Vi bật dây.
- Ừ…Tao thèm tắm nắng lắm rồi này. Hồi đợt đi Nha Trang với trường chưa kịp tắm biển đã phải về thành phố, chán chết. – Nó chun mũi.
- Vậy thì đi. Tao cũng muốn tắm biển lắm rồi đây. Mùa này mà ra biển mặc áo tắm thì sướng phải biết! – Vi lúc này sáng mắt lên.
- Em tính cung cấp thêm máu cho bệnh viện nữa à? – Trang cười.
- Em làm gì mà cung cấp máu? – Vi ngờ nghệt.
- Ngốc! Mày mà ra biển mặc áo tắm thì có khối thằng chảy máu mũi. – Nó cốc đầu Vi.
- À…ra thế. Nhưng có sao đâu. Vậy cũng tốt.
- Tuỳ mày thôi. Thế cuối tuần sau đi nhé! – Nó lè lưỡi.
- Ok. – Trang gật đầu.
- Ôi…biển Hawaii…tao đồng ý! – Vi chắp tay trước ngực.
Nó với Trang nhìn Vi bằng ánh mắt kì lạ. Mới cách đây mấy phút còn chết lên chết xuống, ủ dột vì thương nhớ người yêu. Vậy mà giờ nghe tới việc đi Hawaii là mắt sáng trưng như đèn pha ôtô, thật đúng là chỉ có Vi!

Chiếc máy bay hạ cánh xuống phi trường tại Hawaii vào lúc kim đồng hồ vừa chỉ điểm 9g tối. Tụi nó nắm tay nhau, ung dung bước ra khỏi sân bay mặc cho Thiên với Minh loay hoay tự xoay sở với đống hành lý!?!
- Chúng ta ở đâu? – Thảo Anh ngó ngang ngó dọc.
- Khách sạn đi. Lâu lâu ở khách sạn cũng vui, vả lại tao không mang theo chìa khoá nhà! – Vi lên tiếng. (Nhỏ có một căn biệt thự ở Hawa...ii)
- Được đấy. Vậy khách sạn nào bây giờ? – Trang gật gù.
- Thì chị với Thảo Anh nhớ xem ở đây có khách sạn nào. Đừng nói với em là nhà hai người làm địa ốc mà lại không có lấy một cái khách sạn nơi này nhé! – Nó gườm gườm nhìn hai chị em.
- Ai mà nhở nổi! – Thảo Anh dậm chân.
- Chị không rõ…hình như…có một cái tên…tên gì nhỉ? À…Queen! Queen Hotel. – Trang cố lục lọi trong đầu.
- À…em biết chỗ đó rồi. Vậy chúng ta đi. – Vi reo lên rồi bắt taxi.
Cả bốn người vui vẻ leo lên taxi đến thẳng khách sạn mà không để ý rằng…trong đoàn mất tiêu hai anh chàng hotboy! Kể cũng tội nghiệp thật, vì phải lo xách đống hành lý khệ nệ của tụi nó mà đến khi ra được tới cổng sân bay, tụi nó đã mất dạng mất tiêu rồi!

Từ lúc xuống sân bay tới giờ, tụi nó đã ở trên đất Hawaii hơn hai ngày mà chưa ra biển. Thế mà trong khi đó chỉ còn bốn ngày nữa là tới lễ kết nạp nên thời gian chơi chẳng còn bao nhiêu. Ngày đâu tiên thì đi dạo, ngày thứ hai thì đi mua sắm. Cứ tưởng chiều ngày thứ hai là đã có thể ra biển rồi chứ ai ngờ…việc lựa áo tắm của Vi đã khiến cả bọn trễ kế hoạch. Bó tay!
Sáng sớm tỉnh dậy, nó và Vi đi mãi mà không tìm thấy Trang với Thảo Anh đâu. Đến khi gọi điện thoại thì cũng không bắt máy khiến hai đứa điên máu vô cùng. Đã đánh lẻ thì thôi chứ, cũng phải biết suy nghĩ tới hai đứa đang cô độc ở đây, thế mà dám bỏ đi chơi một mình. Thật là…
- Ra biển đi. Giờ này tắm nắng thích đấy. – Vi rủ rê nó.
- Được thôi…bốn người kia đi rồi thì tụi mình cũng phải đi chơi chứ! – Nó hùng hổ.
- Ok. – Vi gật đầu chắc chắn.

Bãi biển trong xanh cùng hàng dừa và làn gió hiu hiu thổi khiến tụi nó cảm thấy phấn khích vô cùng và quên béng mất nỗi nhớ chồng bao ngày qua. Mặc dù đang là mùa đông nhưng ở nơi đây cứ như mùa hè vậy, nắng vẫn chiếu xuống bãi cát trắng mịn dẫn lối cho tụi nó.
Vi ngẩng cao đầu, tự tin đi trên bãi biển trước cái nhìn của mọi người. Con trai thì xịt máu mũi dài dài còn con gái thì đỏ mặt ghen tị với vóc dáng chuẩn của hai siêu mẫu trước mặt. Nhỏ mặc trên người một bộ bikini hai mảnh màu đỏ bốc lửa, từng đường nét đẹp đúng chất cứ hiện rõ mồn một dưới đáy mắt mấy thằng đàn ông háo sắc khiến chúng thèm thuồng. Có thể nói, bộ dạng thế này thì đây hình như không phải là Vi mà là con người của siêu mẫu Ellie nổi tiếng.
Nó bước bên cạnh cô bạn, gương mặt đẹp như pha lê với nụ cười mỉm nhẹ trên môi khiến vô số thằng chết lên chết xuống. Tâm trạng lúc này của nó cực kì thoải mái vì đây mới đúng là một kì nghỉ đúng nghĩa. Nó đang cần xả stress vì công việc quá căng thẳng, đầu óc nó lúc nào cũng phải căng ra như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. 
Bộ bikini màu đen của nó giúp làn da trắng hồng nổi bật hơn. Dù kín đáo hơn Vi nhưng nó cũng là hai mảnh, cũng là thứ vũ khí mà nó đã vô tình giết chết ánh nhìn của bao nhiêu con người đang đứng trên bãi biển. Thật sự thì bảo nó đẹp thì không đúng, phải nói là quá đẹp khi ông trời đã cho nó cái vẻ ngoài đến bất công ấy!
Cả hai cứ cùng nhau đi trên bãi biển như thế mà không biết rằng phía sau lưng là một đám đông với ở giữa là hai người con trai – ước mơ của hàng vạn cô gái! Con gái dường như là muốn quỳ rạp dưới chân và nguyện chết vì cả hai người vậy. (Có vẻ hơi quá! =.=”)

Nằm trên chiếc khăn trắng trãi trên bãi cát, hai đứa tắm nắng với một trạng thái thoải mái. Tất cả mọi mệt mỏi, căng thẳng đều đang được xả ra để tinh thần thư thái, sảng khoái chuẩn bị cho cuộc chiến lớn.
Gương mặt hai thiên thần bãi biển là cái kính đen to bản để che ánh nắng mặt trời chiếu thẳng vào mắt, bên cạnh còn có cả ly cocktail mát lạnh. Thật sự thì chắc chắn không có phương p...háp xả stress nào tuyệt vời như thế này.
Mặc kệ đám đàn ông xung quanh cứ liếc nhìn, cả hai vẫn cứ ung dung như không. Có sắc mà không để người khác ngắm thì ở nhà cho rồi, còn vác cái mặt ra ngoài đường làm gì?
- Ha…thoải mái thật! Quyết định đi Hawaii sớm vài hôm đúng là chính xác! – Vi vui vẻ nói.
- Hết nhớ chồng rồi à? – Nó hơi cười.
- Hừ…cái tên trời đánh đó nhớ làm gì? Hắn ta đi hơn cả tháng có thèm gọi về một lần đâu! – Vi cáu gắt.
- Oh…thật là không nhớ chứ? Tao thấy mày suốt ngày chui rúc vào phòng không thèm ra ngoài lấy nửa bước, toàn ôm ảnh chụp mà ngắm lại bảo là không nhớ à? – Nó bĩu môi.
- Tao thế bao giờ? Chẳng qua…là…
- Là sao? Nhớ thì nói thẳng nhé! – Nó cười gian.
- Mệt! Ừ thì nhớ! Mà mày thì sao, cũng nhớ muốn chết mà bày đặt! – Vi gắt.
- Hừ…tao không thèm quan tâm hắn. – Tơi lượt nó nhăn mặt.
- Không quan tâm…nói nghe ngon quá ha. – Vi lườm nó.
- Ừ đấy. – Nó kênh mặt.
- Mà công nhận đi biển không có mấy tên đó cũng sướng thật.
- Sao lại sướng? – Nó chớp mắt.
- Có tên Khánh đi theo tao chẳng dám mặc áo tắm. Mà mày biết tao rồi…đi biển mà không mặc áo tắm thì đi đề làm gì chứ? – Vi khó chịu ra mặt.
- Thế thì về mặc đi qua đi lại cho tên đó ngắm cũng được mà? – Nó đùa.
- Tao không có biến thái nhé. Hắn ta có nước thịt tao luôn thì có. – Vi rung mình. Ai chứ Khánh thì dám lắm, sói thế còn gì?
- Oh…hai cô em đẹp quá! – Một anh chàng tóc vàng nán lại gần.
- Anh là ai vậy? – Vi nghe tiếng nói thì kéo cái kính đen xuống nhìn người đứng cạnh.
- Tự giới thiệu…tôi tên là Michael. – Anh chàng thân thiện nói bằng tiếng Anh. Rõ ràng là một anh chàng người nước ngoài.
- Oh…hân hạnh. Tôi tên Ellie. – Nhỏ mỉm cười đáp trả. Cũng bởi Vi sống khá thoáng (không có nghĩa là lẳng lơ đâu nhé), lại thêm một khoảng thời gian ở Anh nên việc tiếp chuyện với người khác giới ở bãi biển cũng khá bình thường.
- Vậy còn cô gái bên cạnh em? – Michael hướng mắt nhìn snag nó.
- À…là bạn em, tên Venus. – Vi nhìn sang nó.
- Venus sao? Một cái tên khá lạ nhỉ? 
- Vâng. – Vi gật đầu.
- Mà em có biết là hai người nằm đây khiến bao nhiêu tên thiếu máu rồi không? Thật sự thì đây là lần đầu tiên anh thấy người đẹp như cả hai đấy. – Anh chàng cười híp mí.
- Cảm ơn anh đã khen. – Vi gãi đầu cười ngượng mặc cho phía xa xa sau lưng có ngọn núi lửa sắp phun!
- Mà em bao nhiêu tuổi rồi? – Michael hỏi.
- A…em mới 17 thôi. – Vi gãi đầu.
- Vậy sao? Anh cứ tưởng em 20! – Michael hơi abt61 ngờ.
- Dạ… - Vi cười như mếu, ý nói nhỏ già trước tuổi à?
- Lâu quá không gặp. – Thêm một giọng nói xen ngang vào giữa cược trò chuyện, nhưng có vẻ lần này, giọng nó ấy cũng thu hút sự chú ý của nó.
- Chào hai người. – Thêm một người đứng cạnh lên tiếng.
- Hai người… - Nó đấy gọng kính xuống nhìn hai kẻ vừa mới đến, ánh mắt không giấu nỗi sự bất ngờ.
- Sao anh ở đây? – Vi mở căng mắt nhìn.
- Khoá tập huấn diễn ra ở Hawaii, hai người không biết à? – Một người nói. 
- Không. – Vi với nó đồng thanh lắc đầu ngơ ngác.
- Sao em ăn mặc thế này? – Người còn lại nhìn chằm chằm Vi.
- Hơ…Khánh…em …em… - Vi gãi đâu, không ngờ lại gặp người yêu trong hoàn cảnh này.
- Này…bạn trai em à? – Michael nhìn Vi hỏi nhỏ.
- Sao…sao anh biết? – Vi trợn mắt.
- Ánh mắt anh ta nhìn anh có hai ngọn lửa, chứng tỏ anh chàng đang ghen lắm đấy. – Michael hất mặt về phía Khánh.
- Thật xin lỗi anh… - Vi ái ngại.
- Không sai, người có lỗi là anh mới phải vì đã nói chuyện với người đã có bạn trai. Thôi, bye em, có duyên thì gặp lại! – Michael tiếc rẻ đứng dậy bỏ đi mất.
Khi Michael đi mất thì không khí giữa bốn con nguòi chùng xuống hẳn. Đảm bảo là hai anh chàng giận lắm đây. Người yêu mặc bikini ra biển cho cả khối thằng ngắm nghía thèm thuồng thì thẳng nào không tức? Nếu muốn mặc bikini thì về nhà mặc cho một mình tụi hắn xem là được rồi!?! (Để hai anh thịt hai chị ấy à???)
Khánh lột cái áo thun đang mặc trên người thảy xuống cho Vi, cậu đang bốc hoả trước ánh nhìn của lũ đàn ông ngoài kia. Vi rõ ràng đã là người yêu của cậu thì ai cho nhìn chứ? Nhìn tiếp chắc chắn Khánh sẽ nhào ra cho mỗi thằng một phát nhập viện.
- Anh đưa em làm gì? – Vi giơ cái áo lên trước mặt Khánh.
- Mặc vào! – Khánh không thèm nhìn nhỏ lấy một cái.
- Nhưng để làm gì? – Nhỏ vẫn ngô nghê không hiểu. (Hay không thèm hiểu?)
- Anh bảo em mặc thì cứ mặc đi! – Khánh gắt.
- Anh sao kì vậy? – Vi dùng dằng đứng dậy trừng mắt với Khánh.
- Em… - Khánh tức không chịu nổi, đành giật lấy cái áo trên tay Vi rồi mặc luôn vào cho nhỏ. Xong thì kéo nhỏ đi thẳng.
- Anh bỏ em ra! – Vi cố gắng giật tay ra khỏi tay Khánh.
- Em còn nói một tiếng nữa thì đừng nhìn mặt anh! – Khánh quay lại hăm doạ nhỏ rồi tiếp tục kéo nhỏ đi.

Bỏ lại cặp đôi còn đang bơ vơ nhìn hai người đó ở chốn này, hai cái mặt ngu ngơ nhìn nhau một hồi rồi cũng bó tay. Vi chỉ mới là mặc áo tắm đi tắm nắng ở biển mà đã vậy rồi, Khánh mà theo nhỏ sang Anh làm việc, xem nhỏ lúc chụp hình rồi sẽ tức điên nữa!
- Chậc…cái thằng… - Hắn tặc lưỡi.
- Ghen quá đáng. – Nó cười khẩy.
- Mà sao em qua đậy sớm vậy? Anh nghĩ chắc hai ngày nữa em mới qua?
...- Đi sớm xả stress, dạo này đau đầu quá! – Nó lại kéo kính lên, tiếp tục nằm tắm nắng.
- Này…em không sợ anh ghen giống Khánh sao mà còn làm vậy? – Hắn chau mày tỏ vẻ không hài lòng.
- Thế anh làm gì được em? – Nó cười khẩy.
- Em… - Hắn tức nghẹn họng.
- Anh có gì muốn nói hay sao? Gọi người khác mà không nói nữa là hơi bất lịch sự đấy. – Nó dửng dưng trếu tức hắn.
- Được đấy! Em được lắm! – Hắn nghiến răng.
- Cảm ơn vì lời khen.
Hắn há mồm nhìn nó ung dung. Cái kiểu gì đây? Hắn nói đến thế mà vẫn thản nhiên đáp lại như vậy, rõ ràng là muốn thách thức sự nhẫn nhịn của hắn! 
Thật là quá đáng, nó có xem hắn là người yêu không thế? Đang lẽ sau gần hai tháng gặp lại, nó phải hỏi han hắn thời gian qua thế nào chứ? Có ăn no ngủ kĩ hay không? Có gặp chuyện gì khó khăn không? 
Thay vào những suy nghĩ của hắn là thái độ bình thản đến phát điên của nó. Hắn hậm hực ngồi quay lưng hẳn sang một bên, hai tay khoanh trước ngực với vẻ mặt cực-kì-nghiêm-trọng!
Mất một lúc thấy hắn không nói lấy một tiếng làm nó cảm thấ bất bình thường. Tháo cặp kính đen xuống, nó nhìn thấy tấm lưng rộng dăng quay mặt về phía mình. Chống hay tay xuống nên cát, nó ngồi dậy rồi chọt chọt vào lưng hắn:
- Này…Đăng! Anh giận à?
- Tránh ra. – Hắn nghiêm giọng.
- Thôi mà…em đùa chút. Anh dỗi làm như con nít không bằng. Anh nên nhớ anh sắp 19 rồi đấy! – Nó kéo áo hắn.
- Kệ…buông ra. – Hắn hắt gỏng.
- Không buông! – Nó cương quyết.
- Buông ngay! – Hắn gắt.
- Không!
- Buông!
- Không!
- Đã nói là buông ra ngay! – Hắn quay lại hất tay nó làm nó đang quỳ trên chiếc khăn phải ngã sang một bên.
- Á! – Nó kê lên một tiếng làm hắn chú ý.
- Tiểu An! Em…có sao không? – Hắn hơi sững người nhìn nó rồi đỡ nó ngồi dậy.
- Anh đúng là đồ quá đáng, trẻ con vừa thôi! Hức… - Nó quát hắn rồi nấc lên khiến hắn ngỡ ngàng. Đôi mắt tim trong veo trước mắt đang ngần ngận nước, gương mặt xịu xuống vì đau trông đến tội nghiệp.
- Anh…anh xin lỗi! Em có sao không? Đau lắm không? Trầy cả rồi… - Hắn bối rối cầm tay nó lên, ngay ở khuỷu tay, mấy vết xướt nhỏ bé đã sưng lên và rướm máu nổi bật trên làn da trắng.
- Anh bỏ ra! – Nó phụng phịu.
- Để im anh xem nào! Em đừng có bướng được không? – Hắn khó chịu nói, đôi mắt cứ dán chặt vào vết thường cỏn con của nó còn tay thì thì liên tục xoa nhẹ.
Nó im lặng ngồi không nói nữa, để mặc hắn muốn làm gì thì làm. Khoé môi chợt nhếch lên một nụ cười, nó không ngờ hắn ngốc vậy. Chỉ một cú đẩy nhẹ thế thôi thì có gì ghê gớm chứ? Nó là Bắc ma nữ mà, vốn dĩ đã không té do cú hất tay đó nhưng thôi, thêm tí kịch cũng hay. Nó muốn xem phản ứng của hắn ra sao. Xem ra nó cũng đáng đi làm diễn viên đấy chứ? Qua mắt cả một con người kinh nghiệm đầy mình như hắn thì khả năng không tồi.

Khánh ấn Vi vào trong chiếc BMW của mình rồi lái thẳng đến khách sạn. Do cả hai dùng dằng và cả nguyện chặng đường chỉ một mình Vi gắt gỏng nên nhỏ cũng không để ý rằng Khánh đưa mình về…khách sạn QUEEN?!? 
Khách bực tức không thèm trả lời nhỏ lấy một câu mà kéo thẳng nhỏ ra khỏi xe, lên thẳng lầu và vào thẳng phòng 2056.
“Cạch”
Đóng cửa và khoá chốt, Khánh đẩy Vi vào phòng khiến nhỏ ch...úi nhủi xuống giường. Lồm cồm ngồi dậy ngay mép giường, Vi ngẩn mặt lên nhìn Khánh đầy khó hiểu:
- Anh làm gì vậy? Sao lôi em vào đây? 
- Xem ra anh phải dạy lại em rồi. Có chồng mà còn mặc áo tắm ra biển là thế nào? – Khánh đứng khoanh tay trước mặt nhỏ.
- Chồng gì? Chúng ta chưa kết hôn đâu mà chồng con nhé! – Vi khó chịu phản bác.
- Oh…thế là em chưa biết gì à? Cách đây hai tuần, pama anh sang gặp pama em rồi. 
- Thì sao chứ…hả? Cái gì cơ? – Vi phẩy tay nhưng sau đó khựng lại.
- Mẹ em quyết định giao em cho anh rồi nên em chính thức trở thành vợ anh rồi nhé. – Khánh hất mặt.
- Anh điên à? Chỉ mới là pama gặp thôi, em cũng chưa quyết định đi lấy chồng à nha. – Vi gắng họng cãi.
- Pama em đã quyết rồi thì đừng có mong mà cãi lời. – Khánh nhe nhởn.
- Nhưng anh quên à? Em vẫn còn hôn ước với bên nhà Triệu gia nhé.
- Anh không lo, pama em bảo sớm muộn cũng sẽ huỷ hôn ước đó thôi! – Khánh khoái chí.
- Em không tin. Có phải anh làm sức ép gì với pama em không? – Vi nhìn Khánh đầy gnhi ngờ.
- Anh không biết…anh bắt đền! Ba em còn dặn ba anh là về nhà khuyến khích anh nhanh nhanh đấy, pama em muốn có cháu! – Khánh hất mặt.
- Anh! Nhưng anh điên à? Em với anh còn chưa kết hôn đấy, ở đó mà con với cháu! – Vi chỉ thẳng tay vào Khánh.
- Thì sao? Anh không quan tâm. Có con rồi rước em về dinh cũng chưa muộn. – Khánh nhún vai hờ hững.
- Nhưng em chưa đủ tuổi, mới 17 thì vẫn còn là trẻ dưới vị thành niên! – Vi bĩu môi.
- Thì sao? Chẳng phải con đường chúng ta đang đi vốn không coi trọng pháp luật sao? Chỉ cần chủ tịch Ngọc Bảo vào chủ tịch Hoàng Anh bắt tay nhau đứng lên cất tiếng nói thì sẽ được thôi. Thế lực của hai bên thế nào, em phải biết chứ? – Khánh tỏ vẻ bình thản như chẳng có chuyện gì to tát.
- Nhưng em không muốn! Em còn trẻ, em chưa muốn có con vội, để dành thời gian đi chơi có phải sướng không? Có con rồi phải ở nhà làm vợ hiền dâu thảo, em không chịu nổi cánh đó. – Vi ấm ức.
- Đến đó gửi con cho pama giữ. Họ chắc chắn không từ chối. – Khánh vẫn cứ lí lẽ.
- Nhưng…nhưng… - Vi cứng họng, nói mãi không thành câu. Nhỏ không hiểu nổi Khánh đăng suy nghĩ cái gì nữa? Chẳng phải điều này trước đây Vi đã từng nói rồi à? Thời điổm này là chưa thích hợp. Nguy hiểm còn xung quanh, thân mình chưa chắc đã bảo vệ nổi, huống chi…
- Anh không cần biết. Chỉ biết là em mang tội đã có chồng rồi mà còn để mấy tên vô lại ngoài kia ngắm là sao? Lại còn mặc áo tắm ai mảnh nữa chứ! Em tính chọc điên anh à? – Khánh cúi mặt xuống sát mặt nhỏ.
- Thì sao? Ra biển không mặc áo tắm thì mặc gì? Anh vô lý vừa thôi. – Vi trừng mắt.
- Nhưng có cần phải hai mảnh không?
- Thời trang, em thích thế. – Vi hất mặt thách thức.
- Em đúng là hư lắm rồi nhé. Không dạy không được. – Khánh nhăn mặt, đôi mắt khẽ kiếc xuống dưới rồi lại đỏ mặt hướng mắt lên đối mặt với Vi. Đến cậu mà còn đỏ mặt muốn chảy máu mũi thì lũ sói già ngoài kia thì sao? Nghĩ đến lại càng tức hơn!
- Anh dám! – Vi thách thức.
- Em nghĩ anh không dám à? Tình trạng của em hiện tại…nên nhớ là anh thịt em dễ lắm đấy! – Khánh sấn tới làm Vi ngả người ra sau cho tới khi nằm hẳn xuống giường.
- Anh…dừng lại! Em thua! – Vi giơ tay xin đầu hàng.
- Muộn rồi cưng. Em nghĩ sao thế? Khiêu khích anh cho đã rồi bảo thôi, dễ vậy à? Anh chỉ là đang thực hiện nghĩa vụ sinh cho pama một đứa cháu thôi. – Khánh chụp hai tay nhỏ để lên đầu.
- Anh là đồ đểu! – Vi nghiến răng, cố ẹo người nhưng…vô ích!
- Đểu nên em mới mê anh thế chứ? Nghĩ lại cũng đáng mà? – Khánh nhếch môi, cúi mặt lại gần hơn nữa.
- Anh…anh tránh ra…anh…ưm…ưm… - Vi bị bịt miệng nhanh chóng nhờ nụ hôn của Khánh.
Vi mở tròn mắt ra nhìn con người trước mặt. Khánh…hắn ta…dám? Vi không thể tin được là cậu dám làm điều ấy. Vi thật sự chưa chuẩn bị tinh thần làm vợ, làm mẹ. Đặc biệt là trong hoàn cảnh này. Mẹ nó vốn đã bước chân vào con đường tội lỗi, nay ba nó cũng sắp bước vào chốn ấy thì khi sinh linh ấy ra đời, sự nguy hiểm rình rập xung quanh nó là vô kể!
Vi không đủ tự tin để bảo vệ đứa con của mình, nhỏ không đủ khả năng để lúc nào cũng có thể bảo vệ con. Chỉ cần một giây lơ là, chỉ cần một giây thôi thì nguy hiểm sẽ chộp mất đứa bé khỏi tay Vi, đó là chuyện sớm muộn.
Không thể vùng vẫy khỏi Khánh, một giọt nước trong veo chảy ra từ khoé mắt. Đúng lúc ấy, Khánh mở bừng mắt nhìn nhỏ rồi ngồi dậy. Cả hai thật sự không biết phải làm sao.
- Đừng khóc…anh không làm điều đó đâu! – Khánh gạt đi giọt nước mắt của Vi.
- Nhưng em… - Vi ngẩn mặt lên nhìn Khánh muốn giải thích. Kết hôn với Khánh là điều nhỏ thật sự muốn nhưng không phải là bây giờ. Mọi thứ, cái gọi là nguy hiểm bây giờ mới chính thức bắt đầu…
- Suỵt…anh hiểu em nghĩ gì, em cảm thấy lo điều gì. Chuyện của chúng ta, sau khi kết thúc tất cả, anh nhất định sẽ sang hỏi cưới em ngay lập tức. Thật sự là bây giờ anh dù không muốn thật đấy, anh muốn nhanh chóng rước em về nhà nhưng mà…anh tôn trọng suy nghĩ của em. – Khánh đặt tay lên moi6, ra dấu im lặng rồi nói một mình.
- Em…
- Thôi được rồi. Em thay đồ đi rồi chúng ta đi chơi, mặc vậy sẽ cảm lạnh mất! – Khánh cắt ngang lời lời Vi. Cậu hiểu đó là lời giải thích nhưng giải thích làm gì trong khi Khánh hiểu tất cả? Suy nghĩ của Vi hoàn toàn đúng.
- Ơ…nhưng đồ đâu em thay? Đây là đâu? – Vi lớ ngớ.
- A…anh quên hỏi em ở khách sạn náo mất rồi. Đây là phòng anh, phòng 2056 khách sạn QUEEN. – Khánh đập tay vào đầu một cái.
- Khách sạn QUEEN? – Vi nheo mắt lặp lại.
- Phải.
- Quái lạ… em ở đây ba hôm rồi mà chưa gặp anh? Em ở phòng 2053. – Vi tròn mắt.
- Sao? 2053? Cùng một dãy hành lang sao chúng ta chưa từng gặp? – Khánh ngạc nhiên.
- Ai mà biết? Thế là hiểu em với anh không có duyên rồi. – Vi nhếch môi.
- Làm sao mà không có duyên được? Chắc tại anh đi sớm về khuya nên ít gặp thôi. – Khánh ngay lập tức bác bỏ.
- Thì thôi. Em về phòng thay đồ, hẹn gặp anh sau. – Vi nhún vai rồi đứng dậy.
Nhỏ bước đi một mạch thẳng ra khỏi phòng không thèm ngoảnh lại lấy một cái. Khánh ngồi bên trong chỉ biết ngả người nằm xuống giường, nén lại tiếng thở dài vào bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro