[Ik Joon x Song Hwa] Đám cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Song Hwa? Song Hwa à? CHAE SONG HWA!"

"ờ, hả?"

Song Hwa chợt bừng tỉnh sau cú lay người của Jun Wan – cậu bạn thân ngồi ngay bên cạnh cô.

"Ya cậu ổn không vậy, gần đây lại bị đau đầu à?"

Song Hwa vội vàng trở về thực tại, khi ngước mặt lên liền bắt gặp ánh mắt Jun Wan, Seok Hyung, và cả Jeong Won đang lo lắng cho mình.
Quả thật trong độ vài phút trước, tai cô bất chợt ù đi, đầu thì choáng váng và trái tim cô như bị ai bóp nghẹn, không thở nổi.

"Không tớ ổn, tớ có làm sao đâu"

Đúng là cô không mắc bệnh gì cả, nhưng có vẻ cô sẽ chẳng ổn tí nào.

...

Lee Ik Joon, một trong những thành viên của "hội F5" đang tranh thủ thời gian hẹn cả lũ bạn tập hợp lại sau mấy năm bận rộn và nói rằng anh có chuyện quan trọng cần thông báo. Kể từ lúc các cô cậu sinh viên khóa 99 trở thành bác sĩ chính tại bệnh viện, họ đã không còn thì giờ chơi nhạc mỗi cuối tuần như tháng ngày đại học nữa, chỉ là may mắn rằng họ vẫn thường xuyên liên lạc, chia sẻ chuyện đời tư và ăn uống cùng nhau hàng tháng để giữ mối quan hệ đặc biệt này.

"Ya Lee Ik Joon cậu thật sự quyết định vậy sao?"

Jeong Won đặt ánh mắt tràn ngập chất vấn lên Ik Joon, lặp lại câu hỏi thêm lần nữa, vì thật ra hiện tại, chẳng ai trong bọn họ tin vào những gì bản thân vừa nghe được từ Ik Joon cả.

"Phải, tớ và Hye Jeong sẽ kết hôn vào tháng tới"

Ik Joon và bạn gái của anh - Yuk Hye Jeong - hẹn hò chưa được 3 tháng, lần đó Jeong Won giới thiệu Hye Jeong cho anh vì cảm thấy Ik Joon có gì đó phiền muộn, tưởng rằng vẫn như bao lần khác, anh chỉ hẹn hò cho khuây khỏa tinh thần vậy thôi, ai mà ngờ được rằng...

"Cô ấy có thai rồi..."

"CÓ THAI RỒI?" - Jeong Won, Jun Wan, Seok Hyung đồng loạt lớn tiếng, cả ba mở to mắt và hoàn toàn không thể hiểu bản thân đang phải tiếp nhận loại thông tin gì nữa.

Cả lũ cứ nháo nhào dồn dập đổ những lời chất vấn về phía Ik Joon, nhưng rồi họ dường như quên mất rằng, Song Hwa vẫn còn ngồi ở đó, cô ấy đã im lặng được hơn một tiếng, và chẳng phản ứng với bất cứ điều gì, ngoại trừ việc đôi vai gầy đôi lúc có hơi run lên, thật khẽ.

"Phải, đêm đó tớ thật lòng không nhớ gì cả..."

"Aish cô ta chơi xấu cậu mà Ik Joon, cậu không nhìn ra sao?"

Jun Wan tức giận phân tích, bởi lẽ sau khi quen Ik Joon, mọi người đều dần cảm thấy cô ta là loại người không tốt lành gì cho cam khi cứ liên tục gây chuyện, từ lớn tới nhỏ.

"Nhưng tớ vẫn sẽ chịu trách nhiệm, vậy đi, tháng sau các cậu nhất định phải đến đó."

Nói rồi Ik Joon đứng dậy, để lại 4 tấm thiệp mời cưới và một Chae Song Hwa đang chết lặng.
Mọi người sau đó cũng nhanh chóng tạm biệt nhau và rời đi. Đã trễ lắm rồi, Jun Wan và Jeong Won ở cùng nhà, lập tức đèo nhau về trước nhất, Seok Hyung lo lắng cho an toàn của cô bạn nên quyết định nhờ Ik Joon đưa Song Hwa đi, thay vì bắt taxi cho cô ấy.

...

Ik Joon và Song Hwa im lặng trên chiếc xe trắng quen thuộc, mặc dù đây cũng là chiếc xe ban nãy khi anh đưa cô đến nhưng không khí đã chẳng còn như lúc đầu, có một bức tường vô hình nào đó đang chắn ngang giữa cả hai, ngột ngạt.

"Tớ có thể mở cửa sổ được không, tớ đang đau họng quá"

"À được thôi"

Ik Joon giật mình khi Song Hwa mở lời, anh chìa tay sang hướng ghế phụ, gạt quạt gió máy lạnh xuống để chắc rằng cô sẽ ổn hơn. Anh nắm chặt vô lăng, chẳng dám nói thêm câu nào. Ik Joon không làm gì sai, Song Hwa cũng chẳng hề giận dỗi, vậy mà sâu trong thâm tâm họ, dường như đang có mấy đám mây đen u ám ghé qua, nặng nề, buồn bã.

Nhớ lại trước khi đến nhà Seok Hyung ban nãy, chỉ vài tiếng trước thôi khi Song Hwa còn vui vẻ ra mặt vì Ik Joon ghé bệnh viện đón cô tan làm, họ đã cùng nhau đùa cợt, cùng nhau cười thật nhiều khi Song Hwa trổ tài ca hát trên xe, dù trong lòng Ik Joon từ trước đang rất lộn xộn vì quyết định kết hôn đột ngột, nhưng chỉ cần mỗi lúc anh thấy Song Hwa cười, bao muộn phiền của anh như được trút bỏ hết tất cả.

Anh quyết định quen Hye Jeong sau lần Song Hwa bảo với cả đám rằng mình có bạn trai, một cách nghiêm túc, chứ chẳng phải như hồi họ còn học đại học, cái lần mà Song Hwa hấp tấp quen tên tiền bối trong câu lạc bộ Văn Học và bị anh ta lừa dối một cách tồi tệ.

Anh đã đau lòng rất nhiều, bởi vì, anh còn yêu Song Hwa.

Anh vẫn còn yêu cái điệu cười giòn tan ngốc nghếch mỗi lần cả hai bắt gặp ánh mắt nhau, những cái đánh đùa cợt trên lưng anh mỗi khi Ik Joon chọc ghẹo Song Hwa bằng mấy câu đùa nhảm nhí nào đó, anh từng luôn nghĩ, mớ ký ức đau đớn vào cái đêm anh vứt bỏ lại cặp nhẫn của mình tại quán nhậu năm ấy thật sự dịu đi rất nhiều, chúng khiến Ik Joon ôm ấp hy vọng anh vẫn còn cơ hội với cô, dù chỉ thêm một lần nữa.

Thế mà chính bản thân Lee Ik Joon mới là người tàn nhẫn, anh vô tình xé mất đi hy vọng mong manh đó giữa hai người, trong cái đêm anh say mèm và mất tự chủ.

Rất nhanh cả hai đã đến trước cổng chung cư căn hộ Song Hwa vì cô lẫn Ik Joon đều im lặng thả mình chìm vào dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh dừng xe, mở chốt cửa, nhưng Ik Joon lại chẳng muốn để cô rời đi chút nào, như thể chỉ cần cánh cửa kia bật mở, đây sẽ lần cuối anh còn thấy thanh xuân của mình, Song Hwa sẽ mãi mãi không quay về nữa.

"Ik Joon à, phải thật hạnh phúc nhé."

Song Hwa bật ra từng câu chữ gượng gạo, cô đang cố gắng kìm nén những cảm xúc đâu đó trong tim mình, cả người run lên, lời nói lắp bắp, khó khăn phát thành tiếng.

"Ik Joon à, có lẽ tớ sẽ không thể ở lại đám cưới của cậu đến cuối được, hôm đó tớ phải về nhà mẹ, nên là, thứ lỗi cho tớ nhé?" - Song Hwa bừa bãi viện ra một lý do vu vơ nào đó, để chắc rằng Ik Joon không thể biết được Song Hwa thật ra muốn nói, "tớ sẽ chẳng thể kìm được nước mắt mình quá lâu, tớ muốn cậu được hạnh phúc, nhưng là muốn cùng cậu hạnh phúc"

Ik Joon chết lặng, anh đã không biết điều này lại có thể tồi tệ đến mức vậy.

Nhưng hình như có lẽ, điều tồi tệ nhất giờ đây chính là ánh mắt cuối cùng họ trao nhau sau cái gật đầu và nụ cười cho có lệ của Ik Joon thay lời cảm ơn gửi đến Song Hwa, cái ánh mắt sâu hun hút chứa nỗi buồn và tiếc nuối ấy sẽ là nỗi ám ảnh đọng lại trong họ thật lâu, hoặc có thể đến tận mãi sau này.

Tương tư ai đó, có thể sẽ đau lòng thật đấy, nhưng cái đau nhất của một đoạn tình cảm, chính là họ đang vô tình tương tư lẫn nhau.

Sập cánh cửa xe thật mạnh, Song Hwa cố gắng chạy thật nhanh vào trong, ngay vừa khi đóng được cửa nhà, Song Hwa như trở nên thật bé nhỏ, cô ngồi thụp xuống, bật khóc nức nở. Cô cố chất vấn bản thân mình với hàng vạn lý do, sau đó thì chẳng có lấy một lời phản hồi nào cả, bởi lẽ cảm xúc và lý trí của Song Hwa gần như hoàn toàn tê liệt, âm ỉ những vết thương.

Cô quyết định chia tay bạn trai, cô nói xin lỗi vì mình cảm thấy không ổn, hay đúng hơn là cô còn yêu Ik Joon quá nhiều, Song Hwa tưởng rằng bản thân có thể đơn thuần lãng quên đi cảm xúc ngốc nghếch này bằng cách không nhắc tới nó nữa, nhưng sự thật là trái tim cô chưa từng quên đi.

Và họ đã miễn cưỡng với tình cảm của chính mình như vậy, dù tình cảm chính là thứ duy nhất trên cuộc đời này không thể nào miễn cưỡng.

...

Ik Joon từ trên sân khấu lộng lẫy, nhìn về phía cửa hội trường, cố gắng thu vào mắt mình bóng dáng nhỏ đang che mặt lẻn ra khỏi buổi lễ, ngay giữa lúc cô dâu tiến gần về phía chú rể, và cả hai trao nhẫn cho nhau.

"Ik Joon à? Có chuyện gì sao anh?" - Hye Jeong, cô dâu của buổi lễ lên tiếng, khẽ hỏi chồng.

Ik Joon chỉ lắc đầu, lén lút gạt đi giọt nước mắt chưa kịp trào ra nơi khóe mi, và anh cứ thế nén lại những dòng cảm xúc, cất lại một ký ức biếc xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro