08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ho5hi_kwon
này

hyoungbaek
hả?

ho5hi_kwon
cậu đừng có nói việc giả làm người yêu cho người khác biết đấy
chỉ có tôi và cậu biết thôi

hyoungbaek
tôi biết mà
có ngu đâu mà nói cho tụi nó chứ

ho5hi_kwon
tên choi đó còn nhắn tin không?

hyoungbaek

nhắn nhiều lắm
đề tôi gửi qua

hyoungbaek đã gửi 12 ảnh

hyoungbaek
cậu ta nhắn từ lúc tỏ tình tôi rồi
tôi đọc chứ không rep đâu

ho5hi_kwon
tên này dai vậy
ngày đó đến giờ đã gần 4 ngày rồi

hyoungbaek
choi soobin mang tiếng dai như đỉa mà lại
đã seen

hyoungbaek
tôi đi mua đồ một lát đây

ho5hi_kwon
này hayoung

hyoungbaek
hửm?

ho5hi_kwon
đừng có đi một mình với choi soobin đấy nhé

hyoungbaek
tôi biết rồi
đi nhé

ho5hi_kwon
cậu đi cửa hàng nào thế?

hyoungbaek
mimi seoul
sao thế?

ho5hi_kwon
gần nhà choi soobin
đợi ở nhà đi
tôi qua

hyoungbaek
ơ?
đâu cần làm tới mức như vậy

ho5hi_kwon
thằng đó tôi không yên tâm
chắc chắn giờ này nó chuẩn bị chơi bóng rổ xong và sẽ ghé vào cửa hàng
thằng đó là trùm mấy cái vụ lúc trước
về vấn đề dụ gái đó
thấy nó trap lần chục em chưa?

hyoungbaek
sao nghe sợ vậy..

ho5hi_kwon
tôi học với nó từ nhỏ cho nên biết tính nó
nên đợi yên đó tôi đang đi qua

hyoungbaek
tôi biết rồi mà

_________

" chỉ là đi mua chút đồ thôi, có cần cậu phải đến tận nhà tôi không thế?" hayoung đi cạnh cậu.

" vì an toàn thôi " soonyoung nhàn nhạt đáp.

" ...sao lại phải làm thế?" hayoung ngước mắt nhìn cậu.

" ... " soonyoung im lặng hồi lâu.

" chắc tại tôi lo chuyện bao đồng? chính tôi cũng không hiểu vì sao lại đứng lên làm bia đỡ đạn cho cậu nữa.. " soonyoung gãi đầu, vì sao nhỉ?

cả hai im lặng đi tới cửa hàng tiện lợi phía trước.

" mua thuốc?" cậu nhìn hayoung đang lấy hộp thuốc trên kệ " cậu đau gì à?"

" à, đau mỗi tháng con gái đều phải trải qua ấy mà " hayoung cười khổ, đây là lý do cô không muốn cậu đi theo.

hayoung ngồi xuống lấy thêm hai hộp sữa chuối.

" có cái đó chưa?"

" hả? cái gì cơ??" hayoung ngây người, ngước đầu lên nhìn  " à cái đó hả, tôi có rồi "

khi cô ngước lên, thật sự, kwon soonyoung đẹp trai thật!!!

soonyoung gật gật đầu, trong lòng đang nghĩ vì sao mình lại có thế thốt ra lời đó nhỉ? ngượng chết mất!

cả hai đi ra tính tiền và ra ngoài quán ngồi vào chỗ, hayoung đưa cho cậu hộp sữa chuối khi nãy.

" cảm ơn cậu nhé "

" ừm "

hayoung hít một hơi sâu, cuối cùng quyết định nói chuyện.

" sao cậu lại quyết định giúp tôi? lại còn chủ động bảo giả làm người yêu để tôi không bị phốt?"

" chỉ là... không phải tuần trước cậu từng bị một đám con trai trường bên phá rối sao?"

bị soonyoung hỏi ngược lại, hayoung hơi bối rối, nhưng sau đó cô đã gật đầu xác nhận.

" còn nhớ hai người đã đến giúp cậu chứ?"

" có, tôi nhớ "

" đó là tôi với moon junhwi đấy, khi đó bọn tôi mới đi chơi về thì thấy cái đám đó, hơi ngứa mắt nên bọn tôi chạy thẳng vào luôn nên không để ý ai là người bị chúng nó dồn vào. sau đó tôi lại nghe minnie bảo cậu bị đám bên trường ăn hiếp thì tôi mới nhận ra "

" ra là cậu, nhưng tại sao sau đó cậu lại nghỉ nguyên một tuần thế?"

" thứ hai là tôi mắc công việc, còn sau thứ ba gặp đám đó đánh thì cũng dính mấy phát, nằm viện hai ngày nhưng tôi không muốn đến trường nên nghỉ "

" còn đám kia thì sao?"

" gần hai tuần, jun thằng đó nó đánh hăng quá "

đúng thật vào thứ ba tuần trước, khi cô đi mua đồ ăn tối thì bị mấy đám trường bên chặn lại và có ý định xấu, khi đó thật sự rất hoảng nhưng may sao có hai người nào đó tới giúp nên cô mới thoát. nhưng đến giờ cô vẫn chưa biết ai đã giúp cô cả, không ngờ lại là kwon soonyoung và moon junhwi.

" ra là junhwi bảo tôi chạy đi.. " hayoung gật gật đầu.

" cậu ta là đang sợ đánh phải cậu đấy, tính cậu ta nóng lên là đập hết, không hiểu sao nết cậu ta lại thay đổi thế kia nữa " cậu cắm ống hút vào hộp sữa, đúng là không phải tiền của mình, ngon thật.

" chắc do chơi với kim mingyu nên lây tính chăng?"

" cũng có lý " cậu gật đầu suy nghĩ, đúng thật, dạo này tính tụi nó càng giống nhau.

" ngày mai tôi nên cảm ơn cậu ấy không nhỉ?"

" tùy thôi "

" vậy mai tôi mời cậu ấy lẫn cậu xuống cantin nhé " hayoung hớn hở nhìn cậu con trai vừa uống sữa vừa lướt điện thoại.

soonyoung ngước lên " ừm " một tiếng , sau đó cậu lại dán mắt vào điện thoại.

" ô? cặp đôi hot rần rần đây sao? trông hạnh phúc nhỉ "

một giọng nói quen thuộc vang lên, tiến lại chỗ hai người.

" choi soobin?.... đám người này là sao đây..?" hayoung giật mình, đã đêm rồi sao cậu ta còn dẫn đám này đến đây.

" anh em tớ thôi ấy mà, đến có ý chào hỏi cậu kwon đây " soobin cười khẩy.

" hayoung về thôi " soonyoung đứng dậy, cầm tay hayoung chuẩn bị rời đi thì bị đám soobin chặn lại.

" ể đi về gì sớm thế? ở lại chào hỏi nhau tí xem nào "

" tụi tao không rảnh "

" à mà hayoung này, cậu chưa biết chuyện của kwon soonyoung này đâu nhỉ? lý do nghỉ học liên tục ấy?" vẻ mặt soobin đầy kiêu ngạo.

" gì cơ...?" hayoung nhíu mày.

" mày muốn làm gì?" soonyoung nhìn thẳng vào đám người trước mặt.

" chỉ là muốn nhắc lại cái quá khứ kia của mày thôi mà, cả lý do mày nghỉ học thôi "

soonyoung vẫn im lặng nhìn soobin. thằng này nhiều chiêu trò thật đấy.

" khi tao nói ra cho người yêu của mày biết thì chắc hẳn mày nhục lắm nhỉ? mày lại một lần nữa rơi vào tình cảnh như tuần trước và năm xưa. và đương nhiên hayoung sẽ không cảm thấy an toàn khi yêu mày, và cậu ấy sẽ chia tay mày, và thế là mày lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. oa, nghĩ thôi cũng thấy thú vị r... "

soobin chưa nói xong đã bị soonyoung tiến tới đấm một phát vào mồm, cậu ta ôm má chửi rủa.

" dcm kwon soonyoung mày làm cái đéo gì đấy?"

" tao không muốn động tay động chân với tụi mày nữa. hayoung mình về "

soonyoung quay sang hayoung, chưa kịp đi thì bị tên đàn em soobin cầm cây đập vào vai cậu.

và thế là một cuộc đánh nhau diễn ra trong hẻm gần cửa hàng tiện lợi.

_______

đang gọi cho wonu meow

- alo hayoung?

- wonu giúp tao với! tới cửa hàng tiện lợi mimi seoul ngay đi.

- này mày làm sao đấy? bình tĩnh nói tao nghe.

- kwon soonyoung đánh nhau với choi soobin rồi!

- cái đéo gì thế?

- nhanh lên gíuo tao với, chúng nó đông lắm, soonyoung không đấu lại đâu..

- hayoung bình tĩnh, bọn nó có mấy người?

- tầm 20 người...

- 20? mày trốn đi đâu đó đi, tao đi gọi thêm người.

- wonwoo, nhanh lên nhé.

- ừ tao biết rồi, cẩn thận nhé.

cuộc gọi đã kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro