7. Người Cha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân trên sàn gỗ cọt kẹt của cha tôi vang vọng khắp hành lanh là khúc hát ru hữu hiệu nhất cho tôi khi còn nhỏ. Cứ mỗi đêm, như thường lê, tôi luôn nằm cuộn tròn trong chăn bông ấm áp, chờ đợi tiếng bước chân kia tiến gần hơn...

Đôi tất trắng của cha chạm vào nền gỗ bên ngoài phòng ngủ của tôi. Ông tiến đến bên giường tôi. Bàn tay của cha khẽ lướt nhẹ trên trán, gạt đi những sợi tóc nâu non mềm và đôi môi lạnh của ông nhấn nhẹ nhàng lên làn da tôi. Sau đó, cha ly khai, tiếng bước chân lúc này của ông bỗng trở nên thật đỗi im ắng, cứ như bị bóp nghẹt bởi những tấm thảm trắng trải dọc trên sàn, mà cũng có thể lúc đó, tôi đã yên tâm đi sâu vào mộng đẹp nên không nghe rõ...

Nhưng rồi tôi không thể hiểu tại sao, năm tôi mười bốn tuổi, việc cha ghé thăm tôi vào mỗi đêm không còn thường xuyên như trước nữa, cuối cùng, nó đã chấm dứt hoàn toàn khiến tôi vô cùng hụt hẫng và lo sợ mỗi khi đêm về. Khi tôi hỏi mẹ việc này, bà quay sang tôi, ánh mắt dịu lại và đôi môi mấp máy hé mở vừa đủ để phát ra những lời dịu dàng:

- Con à _ bà cố nặn nên một nụ cười trấn an tôi_ Khi con lớn lên, già đi,... việc nhìn thấy những hồn ma sẽ ít hơn và ít hơn...





============================

trans: hanple
via reddit

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro