63. Những Đôi Mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi vừa mua một căn nhà mới ở một khu phố nhỏ tại thị trấn Winthrop. Tôi quyết định sống ở ngoại ô, yên tĩnh, trong lành, bởi tôi đã chán ngấy sự ồn ào của chốn đô thị, và kể cả những cặp mắt khó ưa của những con người tằn tiện nơi London.

Lại nói về tổ ấm tôi vừa mua được, đó là một căn nhà to lớn và cũ kỹ, nhưng cũng rất ấm cúng. Một tay kinh doanh bất động sản đã tiết lộ với tôi rằng nơi này từng là chỗ ẩn náu của một tên giết người hàng loạt, thế nên giá của nó rẻ như bèo. Tôi cũng có hơi đắn đo, nhưng Sarah _ người hàng xóm cạnh nhà tôi bảo đừng nên quan tâm đến chuyện đó làm gì. Cái gã bán căn nhà này cho tôi cũng đã nói rằng trước khi tôi đến, có 4 người cũng từng sống rất thoải mái ở đây. Không vấn đề gì.


Nhưng đây quả là một căn nhà tuyệt vời, đầy đủ tiện nghi, sạch đẹp, sáng sủa. Người dân ở Winthrop vô cùng thân thiện và dễ gần. Đặc biệt là Sarah, cô ấy rất hay làm bánh tặng tôi.Nhưng rồi, mọi sự yêu thích của tôi dành cho nơi này cũng từ từ biến mất. Tôi luôn có cảm giác ai đó đang nhìn tôi. Không phải một, mà là rất nhiều người. Những cặp mắt vô hình săc bén luôn khiến tôi ớn lạnh, nhưng tôi không thể nào biết chúng từ đâu mà ra. Sau đó, tôi chuyển qua ở nhờ nhà cô hàng xóm tốt bụng. Và cô ấy đã kể tôi nghe về tên giết người hàng loạt từng sống ở nhà tôi.


Hắn ta tên là Carter. Không ai có thể biết chính xác hắn đã giết bao nhiêu người, nhưng rõ ràng là thần kinh của hắn không bình thường. Carter sẽ không ngủ được nếu thiếu đi cảm giác bị theo dõi. Ban đầu, hắn lấy cắp bù nhìn của nông dân và đặt vào trong phòng ngủ. Nhưng sau đó, tên bệnh hoạn này thậm chí còn giết 17 cô gái trẻ, và đặt xác họ ngay trong phòng, để từng cặp mắt của họ hướng về phía hắn.


Cây chuyện khiến tôi sởn gai ốc. Khi tôi về nhà, cái cảm giác ai đó đang nhìn-tôi-chằm-chằm vẫn bám lấy tôi dai dẳng. Rồi hôm đó, tôi đã thực sự phát điên. Tôi đang nấu bữa sáng, bất chợt nhận ra có ai đó đang nhìn, tôi đã quay sang, và ném luôn con dao tôi đang cầm trên tay.


Con dao ấy cắm thẳng vào bức tường trong góc. Và khi tôi gỡ lớp giấy dán tường để lấy dao ra, tôi đột ngột phát hiện phía sau đó là một cánh cửa gỗ.


Tôi đắn đo trong chốc lát rồi cũng mở cánh cửa đó ra. Những gì đập vào mắt tôi lúc đấy có thể sẽ ám ảnh tôi đến tận lúc tôi xuống mồ. 


Tôi đã thấy cả ngàn đôi mắt được đặt trong những chiếc lọ thủy tinh. Đúng vậy, phải có đến hàng nghìn đôi mắt. 


TẤT CẢ NHỮNG ĐÔI MẮT ẤY VẪN ĐANG LIẾC NHÌN TÔI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro