51. Mother

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh giấc lúc nửa đêm. Con mèo đang lười nhác ủ mình bên người bạn và cái sự nặng trĩu từ chiếc chăn bao bọc phủ ấm quanh người một cách vừa vặn. Bạn thở dài một cách mãn nguyện. Khi bạn chuẩn bị trôi mình trở lại vào giấc ngủ, con mèo của bạn rít lên và chạy khỏi giường một cách điên cuồng rồi nấp sau tấm rèm.

Nó chưa từng hành động quái lạ như thế, và điều đó làm bạn thấy bực bội. Bạn nhìn quanh phòng để xem thứ gì đã dọa con mèo đến thế nhưng chẳng có gì. Bạn đứng yên và nghe ngóng có điều bất thường hay không. Bạn có thể nghe thấy tiếng con mèo đang uống nước từ cái bát ngoài hành lang, tạo nên thứ tiếng nhóp nhép sì sụp ghê tởm luôn làm phiền bạn. Tin rằng không còn gì cả, bạn ngả người xuống và kéo chăn lên tới cằm.
Nhưng trước lúc bạn kịp nhắm mắt, bạn thấy cái bóng người bạn lắm lông của mình đang chui rúc dưới gầm bàn, dựng ngược cả lông. Thở dốc. Nếu không phải con mèo uống nước thì cái tiếng đó từ đâu ra?

Chậm rãi và im ắng, bạn dò bước khỏi giường. Mà ngược lại với sự cố gắng đó của bạn, cái sàn gỗ cứ kêu cọt kẹt. Bạn cứng đờ cả người. Cái tiếng sì sụp đó ngừng lại một chút rồi nó lại tiếp tục. Bao ý nghĩ rằng chỉ là do bạn tưởng tượng thôi đều bay sạch.
Tim đập như nhảy khỏi lồng ngực, bạn nhón chân tới cửa. Ra được khỏi phòng ngủ và nhìn qua dãy hành lang, qua chỗ cái bát nước của mèo. Ở đó bạn nhìn thấy bà ấy.

Mẹ của bạn, đang bò trên đầu gối, tứ chi dài thượt và xương xẩu cùng với những ngón tay hốc hác. Mái tóc luộm thuộm của bà che đi gương mặt xanh xao méo mó ấy; làn da bị kéo căng qua gò má. Bà ấy đang tham lam liếm nước từ cái bát với cái lưỡi đen kịt to gấp hai bình thường.

Bỗng, bà dừng động tác. Bà chậm rãi quay đầu về phía bạn. Nhìn xoáy sâu vào mắt bạn; hai đồng tử của bà như hai chấm tròn vô hồn tàn ác nhìn trân trân.

Bạn hoảng loạn và chạy vội vào phòng trong khi mẹ bạn phi nước đại cả tứ chi về phía bạn. Đóng sầm cửa lại ngay trước khi cái cửa bị lay dữ dội; tiếng ồn vang vọng khắp nhà. Bạn nhanh chóng lấy lưng chắn cái cửa. Cả cái khung cửa bị rung lắc mãnh liệt, nhưng bạn vẫn kiên trì chắn nó.

Sau đó, tiếng động ngừng lại. Sự tĩnh mịch như treo lơ lửng trong không khí. Sau vài giây yên lặng, cái tay nắm cửa bắt đầu bị xoay.
"Con yêu, sao vậy?" bạn nghe thấy tiếng nói ngọt ngào của bà ấy từ phía bên kia cánh cửa. "Sao đóng cửa vậy con? Mẹ lo lắm đấy. Đi, làm ơn hãy cho mẹ vào."

Feil - từ Creepypasta Holics Order.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro