44. Tiếng Còi Xe Tang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái tên Kana đang sống với ba mẹ và bà. Bà cô ấy vẫn luôn là một người tốt bụng nhưng những năm gần đây, bà dành hầu hết thời gian để ngủ và ngày càng trở nên lập dị. Bà không chỉ bám suốt lấy mẹ của Kana, người chăm sóc bà, mà còn than phiền và nói những thứ rất chán nản.

"Tất cả các người chỉ đang chờ tôi chết thôi", đó là thứ mà bà cứ nói đi nói lại. Có cố an ủi cũng vô ích, chỉ khiến bà thêm kích động. Dần dần, mẹ của Kana trở nên cẩu thả trong việc chăm sóc bà, bà không vận động và chất lượng bữa ăn cũng ngày càng tệ. Sức khỏe bà giảm sút rõ, cuối cùng thì bà không thể di chuyển hay nói năng gì cả. Cuộc sống của bà chỉ xoay quanh cái giường, hiển nhiên là bà ta không sống được bao lâu nữa.

Phòng ngủ của Kana nằm ở lầu 2 của căn nhà. Một đêm khi đang ngủ, cô bị đánh thức bởi tiếng còi xe từ đâu vang lên inh ỏi. Dù đã cố phớt lờ nó và tiếp tục ngủ nhưng tiếng còi không hề ngưng. Phát điên vì sự thiếu ý thức của tên tài xế nào đó, cô đứng dậy và nhìn ra cửa sổ.

Cô đứng lặng khi nhìn thấy chiếc xe tang đậu ngay trước nhà. Cô không thể nhìn thấy có ai trong chiếc xe, nhưng có vẻ như nó đã tắt máy. Đứng nhìn một lúc sau nhưng chiếc xe vẫn im lặng, cô sợ hãi và chạy về giường, trùm kín mền. Đêm đó mọi thứ hoàn toàn im ắng.
Sáng hôm sau, Kana hỏi ba mẹ rằng tối qua họ có nghe thấy tiếng còi bên ngoài không. Họ nói không nhưng Kana nghĩ họ đang nói dối. Cô đang cố nghĩ ra một lí do phù hợp, có thể chiếc xe tang đó đến để đón bà cô. Nhưng khi cô lén nhìn vào phòng bà, bà vẫn nằm đó, bình thường như mọi hôm.

Đêm đó chiếc xe tang vẫn đậu trước nhà, và đêm tiếp theo nữa. Kana cố lờ nó đi, nhưng kì quái là ở chỗ tiếng còi sẽ không ngừng kêu trừ khi cô nhìn nó. Dần dần, thần kinh cô không được ổn định do bị thiếu ngủ.

Đã 7 ngày từ khi chiếc xe đó xuất hiện. Hôm đó, ba mẹ cảa Kana cần phải đi thăm họ hàng. Cô muốn đi theo nhưng phải có ai canh nhà và coi chừng bà nữa. Vì thế, cô phải miễn cưỡng ở nhà.

Kana rất sợ. Cô không muốn nói với ba mẹ sự thật nhưng bây giờ sự căng thẳng đã lên đến tột đỉnh vì cô phải ở một mình. Tự trấn an bản thân, cô bật tivi lên. Cô đã quá sợ để có thể lại gần phòng của bà. Đến giờ ăn trưa, cô thậm chí không dám đem đồ ăn vào, chỉ để nó trước cửa. Ba mẹ đáng ra phải về vào chiều hôm đó, nên cô nghĩ bà sẽ không sao đâu. Tuy nhiên, đã trễ hơn rồi mà vẫn không thấy họ.
Kim ngắn đã chuyển sang số 9. Chiếc xe tang kia sắp đến nữa rồi, ba mẹ vẫn chưa về nhà, thậm chí họ còn không gọi. Kana bắt đầu nghe thấy tiếng còi xe, hệt như những đêm trước. Cô quá hoảng loạn để nhìn nó từ cửa sổ tầng trệt, thế nên cô chạy lên phòng ngủ của mình và đứng nhìn chiếc xe.

Có gì đó không ổn...

Bình thường chiếc xe có vẻ không có ai nhưng bây giờ lại đang có những người mặc đồ đen đang bước ra khỏi đó. Cô đứng yên nhìn họ bước đến thềm cửa. Họ sẽ vào sao? Cô bắt đầu hoảng sợ. Chuông cửa vang lên trong căn nhà yên ắng. Cái người đang ở trước cửa, dù là ai thì hắn cũng đang mất kiên nhẫn, tiếng chuông càng lúc càng liên hồi, dồn dập. Cuối cùng, hắn không bấm chuông nữa mà chuyển sang gõ cửa. Tiếng gõ mạnh tới mức nghe như tiếng gỗ đang nứt ra vậy.

Kana chết lặng, không thể di chuyển được. Nhưng cô chợt nhớ rằng cửa trước không khóa. Càng nghĩ cô càng chắc chắn rằng hắn có thể đơn giản bước vào nhà nếu thử xoay tay nắm.
Cô phóng ngay xuống cầu thang và chạy lại cửa chính. Ngay khi cô khóa cửa lại, có tiếng điện thoại reo. Tiếng gõ cửa bên ngoài vẫn tiếp tục, chân Kana như bị đóng băng vậy. Các âm thanh hỗn loạn này đang khiến cô rối loạn. Sau một lúc đứng đó, cô quyết định nghe máy.

"Alo? Alo?! ALO?!" - Cô phải hét lên to hết cỡ để át đi tiếng gõ cửa điên đầu.

"Đây có phải là nhà của gia đình Murata không ạ?" - Giọng người đàn ông nhẹ nhàng, điềm tĩnh, đối lập với tâm trạng của Kana lúc này. Có gì đó về cách nói chuyện của ông ta khiến cô lặng đi. "Tôi gọi từ phía cảnh sát. Tôi rất tiếc, nhưng mong cô giữ bình tĩnh, ba mẹ của cô đã mất trong một tai nạn hồi chiều nay. Cô là con gái của họ phải không? Alo? Alo?! Có ai ở đó không?

Kana không thể nói gì, thậm chí không thể nhúc nhích lấy một tí. Và lạ hơn nữa là tiếng gõ cửa giờ đã hoàn toàn không còn. Vậy chiếc xe đó đưa ba mẹ chứ không phải là bà sao? Nếu thế thì chuyện gì đã xảy ra với bà?

Bất thình lình. Kana cảm thấy trên vai mình có một bàn tay. Khi cô quay lại, cô kinh hãi khi nhìn thấy bà ngoại, người mà lẽ ra không thể di chuyển, đứng đó với nụ cười trên môi.

"Cháu cũng đi cùng đó!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro