39. Mày Còn Thức Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từng rất dễ ngủ, chỉ cần nhắm mắt lại , ngả đầu trên gối và khi tôi mở mắt ra lại thì trời đã sáng.Ít nhất là đã từng như thế!

Khoảng 1 tuần trước , khi chuẩn bị đi ngủ tôi bỗng nghe thấy tiếng ồn ở tầng dưới. Khi tôi xuống dưới thì 1 cái cửa sổ phòng khách đã mở tung, còn cái đèn bàn thì vỡ thành từng mảnh trên sàn. Tôi thở phào nhẹ nhõm và đóng cửa sổ lại cho chắc, sau đó dọn dẹp mảnh vỡ trên sàn. Tôi vội trở lại phòng ngủ, lên giường nằm. Hơi ấm của giường làm tôi cảm thấy thật dễ chịu. Điều đó làm tôi thấy tò mò tại sao tôi lại không thể ngủ được. Như đã nói, tôi rất dễ ngủ, đặc biệt là khi tôi muốn ngủ và mệt mỏi. Vậy điều gì đã làm tôi trăn trở, làm tôi thức. Tôi thực sự không thể hiểu nổi...

  Đó là khi tôi nhận thấy những sợi tóc sau gáy tôi bắt đầu dựng đứng và rồi tôi có cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng.

"Còn thức không?"

Một giọng nói thì thầm vào tai tôi. Dù là ai nhưng tôi biết là nó đang ở rất gần đến nỗi tôi có thể cảm thấy hơi thở bên tai. Tôi không phản ứng lại. Tôi cố gắng giả vờ đang ngủ với hy vọng là nó sẽ để mình được yên. Sau vài phút tôi ko còn cảm thấy hơi thở bên tai nữa, nhưng tôi vẫn không dám động đậy cho đến khi mặt trời mọc.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy vui đến vậy khi thấy tia nắng đầu tiên rọi vào. Tôi nhảy ra khỏi giường , mặc quần áo , vơ lấy chìa khoá xe và bắn nhanh ra khỏi cửa. Tôi lái xe đến nhà đứa bạn gần nhất và kể nó chuyện đã xảy ra. Nó khuyên tôi nên ở lại nhà nó và gọi cho cảnh sát.

Cảnh sát thẩm vấn tôi và tôi đưa cho họ chìa khoá nhà của mình đế họ có thể khám xét coi có dấu vết gì ko. Họ trở lại vào buổi chiều, trả tôi chìa khoá và nói là không tìm được dấu vết gì cho thấy có người lạ từng ở đó. Tôi không tin lắm hoặc chỉ là do lo lắng nên tôi quyết định ở lại nhà bạn đến hết tuần. Chủ nhật của tuần kế tiếp, tôi xách ba lô trở về nhà mặc cho thằng bạn nói là muốn ngủ cùng với tôi. Nhưng tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề gì xảy ra nữa nên bảo nó đừng lo lắng.

Tôi cẩn thận kiểm tra lại ngôi nhà một lần nữa. Khi đã chắc chắn, tôi an tâm lên giường và hi vọng sẽ có một đêm ngon giấc sau cả tuần sống trong lo sợ. Thình lình, tôi cảm thấy rất đau đớn. Nhìn xuống thì thấy tay của mình đã nhuốm máu.


"Tao nghĩ là mày còn thức." Một giọng nói thì thầm bên tai tôi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro