31. Không Bao Giờ Tin Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào năm tôi 5 tuổi, bố mẹ không bao giờ tin tôi khi tôi sợ hãi chạy xộc vào phòng họ, và điên cuồng giải thích rằng có một âm thanh khó hiểu phát ra từ sàn nhà. Ngược lại, họ chỉ bảo rằng đó là do những tấm ván gỗ đã trở nên cũ đi nên mới có tiếng kêu như vậy.

Năm tôi 7 tuổi, bố mẹ không bao giờ tin tôi khi tôi bỗng dưng bật dậy vào lúc nửa đêm, với những vết trầy xước đáng lo ngại trên tay, chân, và có lúc và một chỗ tóc bị mất. Ngược lại, họ nói rằng tôi đã tự cào cơ thể và giựt tóc của chính mình trong giấc ngủ.

Năm tôi 10 tuổi, bố mẹ không bao giờ tin tôi khi tôi nói rằng đã nghe tiếng ai đó thì thầm những điều ghê rợn vào tai mỗi tối. Ngược lại, họ nói tôi như thế là vì mở âm lượng của tivi quá lớn, dẫn đến thính giác bị ảnh hưởng.

Năm tôi 12 tuổi, bố mẹ không bao giờ tin tôi khi tôi nói rằng mình đã tiếp xúc bằng mắt với một vật thể quái dị đang mỉm cười toe toét ở ngay trước cửa phòng trong hàng giờ đồng hồ, cho đến khi thứ ấy cười lớn một cái, rồi đóng mạnh cánh cửa. Ngược lại, họ bảo đó chỉ là do tôi suy nghĩ quá nhiều.

Năm tôi lên 15, tôi không bao giờ tin tưởng bố mẹ tôi, khi tiếng gào thét cầu cứu của họ chém vào không khí như một con dao sắc. Nghe vô cùng đau đớn. Nhưng ngược lại, tôi tự nói với bản thân rằng đó chỉ là do trí tưởng tượng của tôi mà thôi, và tôi sẽ cần ngủ thêm chút nữa.


Đến cuối cùng họ cũng đã tin tưởng tôi. Nghĩ lại về tất cả, tôi nhận ra mình đang nở nụ cười...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro