3. Chỉ Đường Cho Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang vội về nhà vì trời đã tối khuya, tôi bỗng bị làm phiền bởi một ông cụ. Một gã mặt nhăn nheo, người bê bết chút máu, áo quần rách tả tơi níu tôi lại, thều thào:

- Chỉ đường cho tôi!!!!

Tôi sợ hãi, miễn cưỡng cầm tờ địa chỉ: đó là căn nhà hoang cuối phố, nghe nói nó đã bị ám vì một ông già thắt cổ tự tử.

Đẩy mạnh ông ta cách ra xa khỏi mình, tôi cố hết sức chạy nhanh về nhà, không quên quay đầu lại kiểm tra: Ông ấy vẫn đứng đó, không nhúc nhích.

Tôi vuốt ngực tự trấn an bản thân, hẳn chỉ là một người điên, hay là một trò đùa tồi tệ của ai đó mà thôi...

An toàn trong nhà, tôi nhanh tay khóa cửa, thì bỗng một bàn tay lạnh ngắt bấu chặt vai cô:

- Chỉ đường cho tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro