Chương 8: Gặp Em Đúng Lúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Còn cậu thì sao? Lại thích chõ chân vào chuyện người khác?

Hạo Uyển Xử mặt mày nhăn nhó, vì những gì cô suy nghĩ không đồng nhất với hành động nên bẩm sinh mỗi lời nói từ khuôn miệng xinh xắn đều thật chẳng lọt tai nổi.

Dương Cảnh Yết không hiểu hà cớ gì chợt phì cười.

- Cậu giận trông thật xấu. Biểu tình chẳng khác mỹ nhân Hoa Quả Sơn nên tôi mới muốn lôi cậu đi, bảo toàn hình tượng cho cậu.

Từng chữ từ miệng Dương Cảnh Yết thốt ra đều khiến biểu tình trên mặt Hạo Uyển Xử ngày một tệ hơn.

Mỹ nhân Hoa Quả Sơn?

Chẳng khác nào cậu bảo cô giống với mấy con khỉ nhốn nháo trong rừng rậm sao?

Những suy nghĩ hữu ý về Dương Cảnh Yết phút chốc đều bốc hơi mất, Hạo Uyển Xử khôi phục biểu tình kiêu ngạo làm nên thương hiệu. Cô không đôi co với Dương Cảnh Yết, đứng phắt dậy, quay người bỏ đi.

- Này! Tôi giúp cậu nhiều đến thế mà một câu cảm ơn chân thành cũng không có sao?

Dương Cảnh Yết gọi với theo, dự định chỉ buộc miệng nói đùa nhưng lại khiến Hạo Uyển Xử phải dừng bước.

- Được khỉ tạ ơn, cậu thích sao? 

Nào ngờ, Hạo Uyển Xử liền bắt bẻ.

Dương Cảnh Yết không để ý đến lời của cô, trái lại nảy sinh ý tà niệm trong đầu.

Dù ngoài miệng Hạo Uyển Xử thể hiện bài xích nhưng thâm tân vẫn nghĩ là nên cảm ơn Dương Cảnh Yết. Cứ cho rằng hôm nay cậu là chủ động giúp cô đi nhưng chẳng phải tối hôm qua là cô tự thân mình nhờ vả cậu sao?

Trong lúc cô đang im lặng suy ngẫm, Dương Cảnh Yết chậm rãi đến đằng sau, Hạo Uyển Xử quay người lại liền va phải cậu. Hay một cách chính xác hơn với chiều cao thực tế chênh lệch của hai nhân vật, Hạo Uyển Xử là một phát va thẳng mặt vào khuôn ngực rộng săn chắc của cậu.

Hạo Uyển Xử choáng váng lùi lại vài bước.

- Chẳng phải con người cũng là phiên bản nâng cấp của khỉ sao? Dù cậu không tiến hoá được, tôi vẫn không chê bai cậu đâu.

Chưa kịp định hình tâm trí, cô liền bị khuôn mặt kề gần sát của Dương Cảnh Yết hù dọa một phen hồn bay phách lạc.

- Nói điều kiện của cậu.

Hạo Uyển Xử khoanh tay trước ngực, nghênh mặt nói. Với điều kiện tài chính của Hạo gia, dư dả bao nuôi cô mười đời ăn không hết, màng gì đến dăm ba cái điều kiện của Dương Cảnh Yết.

Dương Cảnh Yết liền nhoẻn miệng cười.

*

Đêm.

Ngõ hẻm tĩnh lặng hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Một nhóm thanh niên trẻ tuổi túm tụm bao vậy một cậu trai trông có vẻ nhỏ tuổi hơn chúng. Tên cầm đầu dường như rất hung tợn mà khích bác cậu, hắn không ngần ngại thẳng một cước vào bụng cậu khiến cậu ngã sõng soài rồi đám tay sai của hắn được nước lấn tới nhào đến đấm đá loạn xạ.

Cậu co rúm người chịu trận. Cơ thể không khoẻ cùng với hôm nay không có chút tâm trạng nào, cậu không buồn phản bác, mặc cho bọn chúng xả lên thân thể những đòn đau quặn.

Xong. Bọn chúng hả hê bỏ đi. Mồm chúng vẫn luôn nghêu ngao trêu chọc. Cậu nằm đấy. Đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đêm. Mây đã giăng kín cả khoảng trời. Những giọt nước tí tách rơi. Dòng người hối hả qua lại. Mưa ngày càng nặng hạt.

Cậu cố gắng gượng người đứng lên, lê từng bước đến cửa hàng tiện lợi gần nhất rồi không trụ vững được mà ngồi phịch xuống bậc thang trước cửa hàng.

Đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở chậm rãi nhưng yếu ớt. Có người định vào cửa hàng nhưng khi thấy bộ dạng cậu, họ liền sợ hãi mà chuyển hướng rời đi.

Khoé miệng rỉ máu, thân thể toàn những là vết bầm. Vết thương cũ, có. Vết thương mới, có. Cậu cũng không bận tâm, chỉ muốn được chấm dứt chuỗi ngày sống dài đằng đẵng này, chỉ muốn một lần chết quách đi cho rảnh nợ.

- Cậu không sao chứ?

Giọng nói không phân được nam nữ, tựa như giọng nam cao, tựa như giọng nữ trầm.

- Mặc kệ tôi.

Cậu lạnh nhạt đáp.

Song, cậu không nghe thấy tiếng đáp lại khó chịu như cậu lường trước. Cô gái lướt qua cậu rồi vào cửa hàng. Vài phút sau liền bước ra, trên tay cầm một cái bọc trắng. Cô chậm rãi đặt bên cạnh cậu.

- Về nhà đi.

Giọng nói bây giờ lại nhẹ nhàng như gió thoảng. Câu nói tuy đơn thuần nhưng không hiểu vì sao lại khiến cậu động tâm.

Phải chăng từ rất lâu rồi đã không ai hướng cậu nói những lời này. Mắt không biết từ lúc nào đã đẫm lệ.

- Cảm... ơn.

Cậu gắng gượng nói dõng dạc, nhưng lại hóa thành run rẩy.

Cậu ngẩng đầu nhìn cô, toàn thân cô đều ướt nhem. Mắt cậu nhoè đi vì nước mắt nên không nhìn rõ khuôn mặt cô. Cậu chuyển mắt xuống đôi tay nhỏ nhắn đang nắm chặt ửng đỏ có nhiều vết trầy xước, có vẻ như cô vừa tẩn nhau với kẻ nào đó.

Hai người bọn họ trong tình cảnh thật giống nhau. Cùng ướt như chuột lột và cùng đầy vết tích ẩu đả. Cô không nói, quay bước đi, không màng đến cơn mưa nặng trĩu đổ xuống trên vai.

*

Nhược Vô Song lấp ló ngoài cửa lớp, định bụng bước vào nhưng trong lòng cứ ngập ngừng nửa muốn nửa không.

Bắt đầu một tuần mới, cô thực hành theo dự kiến ban đầu đề ra, chính là khiến bản thân trông thật mới mẻ theo chiều hướng tích cực và quan trọng phải thật "Xinh Đẹp".

Cô lấy từ trong túi áo ra một chiếc gương màu hồng phấn đáng yêu rồi đưa lên ngắm nghía bản thân.

Màu chủ đạo hôm nay của cô là màu hồng. Áo khoác hồng, giày hồng, balo hồng, son môi hồng, má hồng, phấn mắt hồng và cả chiếc nơ màu hồng trên đầu.

Theo quan niệm của Nhược Vô Song, màu hồng là màu đáng yêu nhất, yểu điệu nhất, điều đó dễ dàng thổi bùng lên trong phái mạnh cảm giác ham muốn che chở, bảo vệ.

Nhược Vô Song thoáng cười nhẹ.

Không biết cậu nhìn thấy cô khác biệt trong bộ dáng này sẽ có phản ứng mãnh liệt như thế nào.

- Xin lỗi. Cậu có thể đứng sang một bên không? Cậu chắn đường tôi rồi.

Giọng nói khiến cô bất ngờ giật nảy, quay người lại.

A! Là Nghịch Lãnh Kết! Đúng là định mệnh mà!

Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn bao giờ hết. Lần đầu tiên đứng gần cậu như thế này khiến cô lúng túng.

Nghịch Lãnh Kết vẫn chậm rãi chờ "cô gái kỳ quặc" trước mặt tránh đường.

Đúng.

Chính xác trong đầu cậu hiện rõ lên hai chữ "kỳ quặc" nếu không muốn nói là "lòe loẹt" đi?

Khuôn mặt phủ nhiều lớp trang điểm như vậy để làm gì?

Mặc dù nữ nhân mặt hoa da phấn xuất hiện bên cạnh cậu không ít nhưng vẫn là không thuận mắt. Giày, áo khoác, balo một gam hồng chói mắt. Thêm vào chiếc nơ cùng tông màu trên đầu trông thật nặng nề.

Đây là cách gây xu hướng mới sao? Thật không hiểu nổi thẩm mỹ của con gái.

Cô quan sát thấy cậu "thơ thẩn" nhìn mình liền che miệng cười đắc ý. Phải chăng đã khiến cậu đổ đứ đừ rồi a?

- Cậu.

Nghịch Lãnh Kết chậm rãi mở miệng nói nhưng cậu chợt im lặng ngẫm nghĩ rồi quay lưng đi thẳng.

Cô lẳng lặng đưa mắt theo bóng người cao lớn ấy cho đến khi cậu khuất bóng nơi cuối hành lang. Cô nhẹ nhàng áp tay lên khuôn mặt không biết từ bao giờ đã bừng đỏ, vẫn giữ tư thế mà vào lớp.

Nhược Vô Song đặt balo bên cạnh rồi thả người ngồi phịch xuống ghế. Dùng tay vỗ lên mặt những mấy lần để xua tan ngượng ngùng.

Cùng lúc đấy, Ngô Thiên Dương cũng vừa đến ngồi đối diện. Cậu quay xuống bàn cô cùng với nụ cười chói loá hơn cả nắng mùa hạ.

Chỉ khi vừa mới nhìn cận cảnh khuôn mặt của Nhược Vô Song, cậu mới tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là một vẻ mặt sượng trân.

- Nhìn tôi... lạ lắm sao?

Nhược Vô Song cư nhiên nhận ra biểu tình thay đổi tiêu cực trên khuôn mặt cậu, ái ngại hỏi.

- Cậu dạo này gặp chuyện gì sao?

Ngô Thiên Dương dò xét kỹ lưỡng một lúc lâu rồi nhẹ nhàng hỏi.

- Hả?

Mặt cô đanh lại. Cậu ta hỏi như vậy... lý nào?

Không đợi Nhược Vô Song trả lời, Ngô Thiên Dương cảm thấy một luồng khí lạnh bất chợt toả ra, cậu đứng phắt dậy rồi nhanh chóng chạy đến bên Uông Nhu Giải mà khoác vai gượng cười.

Nhược Vô Song rõ ràng không biết nên cười hay nên khóc đây?

Trong câu nói của Ngô Thiên Dương cư nhiên là mang hàm ý. Cô thở dài, lại đưa gương lên ngắm nghía.

Bộ dáng của cô không đẹp sao?

Không.

Không đáng yêu sao?

Không.

Sáng nay cũng có rất nhiều người chỉ chõ cô cười đùa nhưng cô chỉ nghĩ rằng bọn họ căn bản là ganh tị với sắc đẹp được nâng tầm cao của cô thôi nhưng cho đến khi Ngô Thiên Dương nói những lời hàm ý thì cô mới bắt đầu ngờ vực và lo lắng.

Ngẫm đi nghĩ lại thì chẳng phải cô vừa nãy đụng độ với Nghịch Lãnh Kết - Chàng trai trong mộng sao?

Cậu không phải vì thấy bộ dạng thảm hại này mà bị hù đến bỏ chạy chứ?

- Song Song này, cậu đang buồn hay đang gặp trắc trở việc gì sao?

Thấy Nhược Vô Song gục đầu xuống bàn rầu rĩ, Thiện Bảo Bảo có thiện ý đến hỏi thăm.

Thiện Bảo Bảo vẫn luôn quan tâm đến mọi người xung quanh, ghét một người không có nghĩa cô đối xử với tất cả những người khác đều như nhau.

Một lần nữa Nhược Vô Song ngẩng mặt lên lại khiến người khác nhìn vào không khỏi giật thót.

Biểu tình như đưa đám cùng với khuôn mặt lấm lem trông thật thảm thương. Nhược Vô Song như muốn oà khóc, nức nở kể lại đầu đuôi câu chuyện cho Thiện Bảo Bảo.

Thiện Bảo Bảo không những không thốt vài lời an ủi mà còn nhát chí mạng hướng cô mà xổ một tràng cười đến run người.

- Thiện Bảo Bảo! Cậu thật là quá đáng mà!

Nhược Vô Song ủy khuất lên tiếng. Thiện Bảo Bảo khó nhọc đè nén tiếng cười.

- Xin lỗi, tôi vô ý quá.

Thiện Bảo Bảo cười đến lệ rơi đầy mặt.

- Tôi thấy khuôn mặt cậu vốn đã có sẵn đường nét, chỉ cần thêm một chút trang điểm là đã thành nàng thơ của biết bao người rồi.

Thiện Bảo Bảo đánh giá một phen khuôn mặt của Nhược Vô Song.

- Chẳng phải tôi đã trang điểm rồi sao?

Nhược Vô Song uất ức nói. Bôi trát nhiều như vậy thì không xinh đẹp sao? Trên mạng người ta vẫn chỉ dẫn như thế mà?

- Để tôi giúp cậu bớt đi vài phần.

Không đợi Nhược Vô Song đáp trả, Thiện Bảo Bảo lập tức "bắt cóc" cô nàng vào nhà vệ sinh nữ, không quên cầm theo dụng cụ cần thiết, làm một cuộc tân trang.  

*

Thiện Trầm Ngư's POV

Chào.

Tôi là Thiện Trầm Ngư lớp 3 - 3, năm ba phổ thông trường X.

Tôi vừa mới chuyển đến thành phố này vào giữa năm ngoái và nhập học cùng thời điểm.

Ấn tượng đầu tiên của mọi người về tôi là một gã điển trai phóng khoáng.

Trong mắt bọn con gái, tôi lại là một tay ăn chơi đú đởn, tiêu tiền như nước. Còn trong mắt lũ trai thì chẳng khá khẩm hơn tí nào.

Nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những lời đồn đại. Nếu tự bản thân nhận xét, tôi sẽ lập tức phán: "Tôi là một thằng nhóc năm tuổi và thích ăn kem! Tôi không thích giấu giếm những suy nghĩ của bản thân nhưng tôi không biết cách để bộc lộ chúng! Hãy thông cảm cho tôi!"

Đúng vậy.

Tôi không biết cách bộc lộ suy nghĩ một cách thích đáng và cả cái cảm xúc gì đó nữa.

Nên thường nhật vẫn giữ vẻ mặt bất cần nhưng mấy ai ngờ rằng nội tâm tôi đang cuồn cuộn như sóng vồ?

Mặc dù bị xem không khác gì gã sở khanh nhưng vẫn có một đám hay một lũ con gái quấn quít tôi mãi không dứt.

Bọn con gái rõ nặng gu! Càng né tránh, phớt lờ, bọn chúng lại càng bám dai như đỉa. Không những thế, bọn nó còn thủ đoạn vô biên, độ điên khó lường!

Điển hình như vào đầu hạ năm ngoái, khoảng thời gian gắn bó còn lại trước khi chia tay vào kì nghỉ dài hạn, tôi có "cảm nắng" một đàn chị lớp trên.

Tôi đương nhiên thẳng thắn theo đuổi, và kết quả cũng không ngoài dự đoán. Chị ấy cuối cùng cũng chịu "đổ".

Chúng tôi hẹn hò.

Vì thời gian để chúng tôi bên nhau còn lại không bao lâu nên chúng tôi dành trọn thời gian để bên nhau nhiều nhất có thể.

Hạnh phúc chẳng được kéo dài thì tai hoạ đột nhiên ập đến bất ngờ.

Vào một chiều mưa nặng hạt. Tôi đứng dưới hiên trường đợi chị ấy thì một con bé nhỏ tuổi hơn đứng cạnh bên muốn mượn điện thoại gọi nhờ.

Bản tính tôi vốn lương thiện, cũng không keo kiệt bủn xỉn hay nghĩ ngợi đâu xa nên dĩ nhiên là ngây ngô đưa điện thoại cho con bé. Nào ngờ con bé dùng số tôi nhắn tin cho chị ấy bảo chị ấy đến nhanh, có chuyện khẩn cấp.

Con bé dùng xong liền trả lại cho tôi, cười rõ tươi. Trong khi tôi đang bất cẩn không chút phòng vệ, con bé nhón chân lên rồi... HÔN TÔI!!!

LẠY CHÚA TRÊN CAO!

Con mẹ nó thật là trà xanh mà!

Kể từ lúc hẹn hò đến bây giờ tôi chưa từng được hôn chị ấy! Người trong mộng hằng đêm của tôi! Ấy vậy mà nụ hôn đầu của tôi lại bị cướp đi bởi một con nhỏ lạ hoắc không quen không biết!

Và các bạn biết không, lúc ấy, chị cũng vừa chạy đến, hơi thở gấp gáp, mồ hôi tuôn ra, lấm tấm trên khuôn mặt xinh đẹp, gò má lớt phớt hồng.

Chị ấy đứng lặng người. Tôi sử dụng hết sức bình sinh đẩy mạnh con bé ra.

Sau đó thì... có lẽ các bạn cũng có thể đoán được.

Chúng tôi chia tay.

Chắc là vì thời gian chúng tôi cùng nhau vượt qua khó khăn không nhiều nên vẫn chưa hiểu thấu nhau.

Tôi bị lãnh một cú tát trời giáng, không phải từ chị mà là từ cô bạn thân của chị. Chị ấy cũng nhận lấy vết thương lòng theo tôi cảm nhận là rất lớn, lớn đến nỗi niềm tin của chị không còn đặt vào tôi.

Chị quyết định đi du học, chấm dứt quan hệ với tôi.

Cay! Cay lắm chứ! Mỗi lần nhắc đến, ruột gan tôi lại đau quặn cả lên. Nhưng bây giờ thì khá hơn rồi, như một vết sẹo mờ. Dù rằng không còn đau đớn nhưng nó vẫn luôn ở đấy, trong tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro