Chương 4: Oan Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt chương 3:

Hạo Uyển Xử chuyển vào lớp của Ngô Nhiệm Sư.

Diệc Phi Mã cùng Hạo Uyển Xử đối đầu.

    *

Lê từng bước nặng nhọc lên bậc thang, Diệc Phi Mã một tay vịn cầu thang một tay ôm ngực thở dốc.

Khốn nạn thật!

Không hiểu như thế nào nhà trường lại phân phó lớp càng lớn thì tầng càng cao, hại cô vắt chân lên cổ chạy từ phòng y tế tầng trệt, một mạch phóng thẳng lên tầng ba mà chẳng kịp hô hấp.

    
Những giọt mồ hôi đã lấm tấm trên khuôn mặt đều bị Diệc Phi Mã mạnh bạo dùng tay lau đi.

May mắn rằng Diệc Phi Mã bẩm sinh thể chất hơn người nên nhanh chóng hồi phục trạng thái ban đầu nếu không hiện giờ người còn đang nằm vật vã ở cầu thang tầng hai có lẽ là cô.

Diệc Phi Mã hùng hổ xông vào lớp, biểu tình như sắp đứt hơi ngã quỵ tại chỗ nhưng rồi sau đó liền lấy lại điều hoà hơi thở, rối rít gập người xin lỗi chẳng dám ngẩng đầu.

Hành động cùng biểu tình thiên biến vạn hoá của Diệc Phi Mã không những khiến người đang ngồi chễm trệ trên bàn giáo viên một phen thất kinh mà còn khiến các bạn học mắt chữ "A" mồm chữ "O" không thốt nên lời.

Tưởng rằng mới vào tiết học đầu tiên đã có người chết trong lớp họ.

- Này này.

Ngô Thiên Dương chẳng ngần ngại sải tay, vỗ mạnh vài cái vào lưng người kế bên.

- Cái thằng chó mất dạy này! Đ*t mẹ mày có tin là tao sẽ!!--

Uông Nhu Giải đang căng mắt, chăm chú soi mói bốn bạn học mới thì đột nhiên lãnh cái vỗ lưng đầy "dịu dàng" của Ngô Thiên Dương liền không kìm chế được, quay sang cáu gắt.

Nếu các bạn học nghĩ Uông Nhu Giải là tuýp người lành tính thì các cậu chỉ đúng một nửa. Uông Nhu Giải chỉ dịu dàng đáng yêu như cô vợ nhỏ đối với duy nhất Ngô Nhiệm Sư.

- Sẽ làm sao?

Khoé môi khẽ cong tạo thành nụ cười nửa miệng gian tà, Ngô Thiên Dương nhỏ giọng, hất hàm khiêu khích.

Uông Nhu Giải bất chợt cảm thấy toàn thân cứng đờ như có một thế lực vô hình nào đó đang áp chế cậu. Uông Nhu Giải không hẹn theo bản năng nhìn về phía bàn giáo viên.

Phán đoán của cậu hoàn toàn đúng. Thế lực bức người vô hình đó không ai khác ngoài giáo viên chủ nhiệm mới - Trịnh Bạch Vân toát ra.

Uông Nhu Giải khẽ rùng mình, có vẻ cậu đã đánh giá sai Trịnh Bạch Vân, những giáo viên bình thường sẽ không mang uy thế như vậy.

Uông Nhu Giải lườm Ngô Thiên Dương muốn rách cả mắt rồi cúi gằm xuống bàn, thuận tiện cầm lấy cuốn sách che khuất mặt, ra vẻ cậu là đang bận tìm hiểu cuốn sách vô cùng "thú vị" này, phiền người khác đừng làm ảnh hưởng.

Ngô Thiên Dương chỉ biết cười trừ, người khác ở đây chẳng phải là đang ám chỉ cậu sao?

Định bụng hỏi Uông Nhu Giải con người vừa hổ báo cáo chồn xông vào lớp có phải là Diệc Phi Mã đã mất tăm mất tích vào học kỳ trước hay là do mắt cậu lác nên nhầm lẫn với cả nhỏ đứng trên đó có phong thái có vẻ khác biệt với Diệc Phi Mã.

Hấp ta hấp tấp. Dáng điệu thục nữ, yên phận không có một chút. Lại còn cười toe toét thế.

Diệc Phi Mã dù cho có tức giận đến muốn giết người thì vẫn luôn giữ một mẫu điềm đạm nhẹ nhàng.

Đây dường như không phải Diệc Phi Mã mà họ biết.

Nhưng chưa kịp hỏi thì tính cách bạo lực khó ở được di truyền từ bao đời đã hại đời cậu, khiến thằng bạn thân chí cốt bao nhiêu năm gắn bó quay ngoắt sang giận dỗi.

Ngô Thiên Dương nghiêng đầu nhìn sang Ngô Nhiệm Sư phía góc lớp. Ngô Nhiệm Sư cũng chẳng khác cậu, biểu tình cực kì bất ngờ xen lẫn khó hiểu.

Trịnh Bạch Vân quan sát Diệc Phi Mã một lượt.

Thôi thì là bạn học mới, Trịnh Bạch Vân cũng không nỡ trách móc, đúng hơn là không dám gây hấn với đám học sinh thượng lưu, cô chỉ vài ba câu nhắc nhở rồi đành hướng Diệc Phi Mã đến chỗ ngồi còn trống kế bên cửa sổ để nhanh chóng tiếp tục việc giảng dạy.

Diệc Phi Mã gật gật cái đầu nhỏ không dám cãi lời, ba chân bốn cẳng yên vị ngay.

Vậy mà cô không hề để ý đến có cả hai "Vương" đang lẳng lặng ghim cô vào mắt.

*

Diệc Phi Mã viết qua loa vài chữ trên bảng vào vở rồi chóng cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ra khung cửa sổ.

Làn gió nhẹ lách qua khe cửa, dịu dàng trêu đùa mái tóc cô.

Diệc Phi Mã chậm rãi nhắm nghiền mắt hưởng thụ. Cô thật sự thích cảm giác này a, thật yên bình, rất thoải mái, rất khác biệt với cuộc sống trước kia của cô, chỉ là những bon chen, ganh đua.

Chợt, mẩu giấy nhỏ dày cộm nhắm thẳng đến tấm lưng đang ưỡn ẹo vươn người mà bắn vào.

- A!

Nạn nhân của vụ "đột kích" rên lên khe khẽ.

Nạn nhân dùng tay xoa xoa vùng bị đả thương rồi khom người nhặt lấy mẩu giấy, sau đó tò mò vì hai chữ "Mở ra" được viết bên ngoài mẩu giấy nên đã mở ra xem bên trong có gì.

Bên trong mẩu giấy ghi vỏn vẹn ba từ "Lại gặp nhau rồi, bitch."

Diệc Phi Mã tặc lưỡi, chỉ là trò đùa trẻ con vớ vẩn, cô chẳng buồn để ý mà thuận tay ném ra cửa sổ nhưng sau khi ném mẩu giấy đi thì lại còn thêm mẩu thứ hai, thứ ba, thứ n tiếp tục nhắm đến đầu, lưng và vai Diệc Phi Mã mà đả thương.

Mỗi mẩu giấy đều được gấp rất nhỏ, rất dày làm tăng lực sát thương khiến Diệc Phi Mã chỉ biết cắn răng rên khẽ.

Diệc Phi Mã tím mặt, không chịu đựng nữa liền lia mắt xung quanh lớp tìm kiếm hung thủ đả kích mình thì dừng lại trước khuôn mặt đang nghênh nghênh tự đắc, trên tay vẫn còn sợi dây chun là hung khí gây án.

Diệc Phi Mã nhếch môi cười, đúng là ghét của nào trời trao của nấy. Cô vậy mà không nhận ra sự hiện diện của con nhỏ mất nhân tính kia.

Hạo Uyển Xử khinh khỉnh quan sát Diệc Phi Mã, hẳn là Diệc Phi Mã đã phát giác ra cô là hung thủ đả kích. Hạo Uyển Xử khoanh tay trước ngực, không quên giấu đi sợi dây chun rồi dựa người ra lưng ghế, bộ dáng không những vô cùng nhàn nhã mà còn lè lưỡi khiêu khích trước ánh mắt đầy sát khí rợn người của Diệc Phi Mã.

Diệc Phi Mã moi ra từ đâu một sợi chun khác, biểu tình trên khuôn mặt vô cùng nham hiểm. Hạo Uyển Xử thấy được biểu tình cùng hành động của Diệc Phi Mã, cô cũng ngầm hiểu Diệc Phi Mã là đang muốn khiêu chiến liền nhanh tay chuẩn bị những mẩu giấy ví như đạn còn sợi chun nhỏ bé, cả hai ví như súng trường.

Thế là hai người, một bắn một né, cứ thế thay phiên nhau hành động, không ai chịu thua ai. Cả hai chẳng buồn để tâm đến sách vở chưa ghi chép, bài học cũng không cần nghe, cứ như vậy mà cười đùa xuyên suốt mấy tiết học, miệt mài chẳng mệt mỏi.

Nhưng thật tội nghiệp cho những người chẳng tham gia trận chiến ấy mà lại phải hứng đủ mọi đòn đả kích đau đớn.

- Này! Đủ rồi đấy! Cậu là con nít sao? Còn chơi mấy thứ trẻ con như vậy?

Dương Cảnh Yết bất bình quay sang người bên cạnh, cáu.

- Gì?!

Hạo Uyển Xử trợn tròn mắt nhìn cậu như nhìn thứ gì rất kỳ dị.

Chưa bao giờ có nam sinh nào dám phách lối với cô như vậy. Bọn họ luôn là bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng như những con cún vẫy đuôi vâng lời chủ sủa gâu gâu.

Dương Cảnh Yết cau mày lộ vẻ khó chịu, cậu với lấy cuốn sách che mặt, ngã người tựa ra lưng ghế, duỗi thẳng đôi chân dài tăm tắp trông thật thoải mái.

- Một lần nữa thì đừng trách vì sao nước biển lại mặn!

Trước khi tiếp tục giấc ngủ dở dang, Dương Cảnh Yết không quên bỏ lại câu đe doạ.

- Con mẹ nó, cái quái—?!

Hạo Uyển Xử mất bình tĩnh.

Gì chứ cái tên này!? Đang đe doạ cô sao?!

Hạo Uyển Xử tự nhận thức bản thân có sai lầm khi vài lần lấy cậu ta ra làm bia đỡ đạn nhưng cậu ta cũng không cần phải cáu gắt cô thế chứ?

Hạo Uyển Xử vì câu nói của Dương Cảnh Yết mà mất đề phòng liền dính một nhát đạn đau đớn lên trán. Hạo Uyển Xử vừa lầm bầm chửi rủa vừa xoa cái trán in dấu đỏ hỏn, hết trừng mắt với Diệc Phi Mã rồi chuyển sang liếc xéo Dương Cảnh Yết.

Người bị liếc xéo chẳng hiểu sao lại khúc khích cười đến run cả vai, đến cuốn sách đang che mặt cũng theo từng đợt "run rẩy" của cậu mà rơi xuống để lộ nụ cười điển trai.

Tên khốn này cũng đẹp trai ấy nhỉ...

Hạo Uyển Xử bỗng chốc ngơ người trước nụ cười của cậu.

- Đáng đời!

Dương Cảnh Yết vội thu lại nụ cười khiến người ta ngẩn ngơ, thay vào đó lại khoe ra cái nhếch môi cực kỳ nghiệp tụ.

Dương Cảnh Yết trêu xong liền nằm gục xuống bàn, che khuất mặt, chẳng cho Hạo Uyển Xử có cơ hội phát tiết.

Hạo Uyển Xử tròn mắt nhìn Dương Cảnh Yết.

Ơ cái thằng này? Thái độ đầu b**i gì vậy?! Vì thằng nào mà bà đây bị dính chưởng a? Tao ghim tao ghim!

Hạo Uyển Xử nghiến răng ken két, phát tiết trong vô vọng.

Trước mắt thấy kẻ địch im hơi lặng tiếng chẳng đáp trả, Diệc Phi Mã cũng xem ngầm như Hạo Uyển Xử tạm thời giương cờ trắng đầu hàng, cô che miệng cười ra vẻ đắc ý, không đấu nữa.

*

Ngô Nhiệm Sư thẩn thờ ngồi bệt xuống nền đất lạnh, hai tay chống ra sau, khẽ ngã người. Cô ngước mắt ngắm từng mảng mây trắng xoá trôi nhẹ theo gió trên nền trời xanh ngát.

- Tớ ngồi cùng được không?

Bỗng giọng nói quen thuộc vang lên, Ngô Nhiệm Sư chẳng cần quay đầu cũng có thể nhận biết đối phương là ai.

Đối phương không ngần ngại thả phịch thân hình cao ráo xuống bên cạnh Ngô Nhiệm Sư, đồng thời buông tiếng thở dài.

Ngô Nhiệm Sư nhìn hành động thờ dài nản lòng của Uông Nhu Giải mà phì cười.

"Chị gái" hôm nay lại biết thở dài cơ đấy!

- Đang có chuyện gì sao?

Ngô Nhiệm Sư tặc lưỡi, nghiêng đầu nhìn Uông Nhu Giải nở nụ cười nhẹ.

Đây là nụ cười mà Uông Nhu Giải luôn yêu thích và say mê. Cậu có thể cả ngày không rời mắt khỏi Ngô Nhiệm Sư.

Ai lại nghĩ một Ngô Nhiệm Sư luôn mang biểu tình muốn cắn xé người thì có một nụ cười dịu dàng đến khiến người ta mềm lòng như vậy?

Đáp lại câu hỏi của Ngô Nhiệm Sư là một cái lắc đầu nhẹ từ Uông Nhu Giải.

Sống cùng một vòm trời với nhau, thở chung một bầu không khí bao nhiêu năm, cảm xúc của Ngô Nhiệm Sư phức tạp như ra sao, lẽ nào Uông Nhu Giải cậu lại không biết?

Cứ mỗi lần cô buồn bã như thế nào, khó chịu như thế nào liền bày ra biểu tình nhẹ nhõm, thư thái khiến người khác lầm tưởng bản thân đang bình thản, đang rất ổn nhưng thực chất tâm không hề tĩnh.

Chính vì cùng với nhau bao năm, tính khí gây hiểu lầm này cũng bị cậu vạch trần. Ngô Nhiệm Sư nào có thể qua được con mắt tinh tường của cậu?

- Cậu là đang tự hỏi bản thân?

Uông Nhu Giải nghiêng cả thân hình đến gần Ngô Nhiệm Sư, khoảng cách ngày một gần, mặt đối mặt nói.

Ngô Nhiệm Sư ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cô hơi nghiêng người né sự thân mật quá độ này và không quên quay mặt đi tránh ánh nhìn xuyên thấu tâm can của Uông Nhu Giải.

- Không.

Ngô Nhiệm Sư phủ nhận.

- Là Diệc Phi Mã phải không?

Uông Nhu Giải có chút đắc ý tiếp lời.

- Sai rồi.

Ngô Nhiệm Sư cau mày nhưng lại dãn ra, tận lực phô ra biểu tình bất cần nhất có thể.

- Chẳng phải cậu đang thắc mắc sao Phi Mã sau thời gian biệt tích lại có phong thái khác biệt? Dường như với cậu không quen không biết? Gặp lại cũng không một lời giải thích? Ngang nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra?

- Cậu cũng nghĩ như vậy sao?

Ngô Nhiệm Sư nghe từng câu Uông Nhu Giải dõng dạc nói, cảm thấy bản thân bị cậu đi guốc trong bụng, liền không cần giả vờ không để tâm nữa.

- Vậy là đoán đúng rồi nhỉ?

Uông Nhu Giải biểu tình vô cùng đắc ý.

Ngô Nhiệm Sư im phăng phắc, bất giác khó chịu vì Uông Nhu Giải nói trúng trọng tâm. Cái mũi đáng yêu theo thói quen chun chun lên liền khiến Uông Nhu Giải ngứa tay mà nhéo lấy, Ngô Nhiệm Sư nhất thời không phản kháng.

Khung cảnh đột nhiên mang không khí ám muội a.

- Thắc mắc nhiều như vậy, sao không tự bản thân hỏi thẳng?

Uông Nhu Giải thở dài. Tính cách ngoài lạnh trong nóng của Ngô Nhiệm Sư, cậu hiểu rõ nhưng vì tính cách này mà Ngô Nhiệm Sư gặp không ý phiền não.

- Tớ cảm thấy không cần thiết. Có lẽ chỉ là giống người giống tên. Nếu thật sự là Diệc Phi Mã, tớ nhất định sẽ nhận ra.

Ngô Nhiệm Sư suy nghĩ một lúc rồi đáp.

Đúng vậy, chỉ cần là Diệc Phi Mã. Dù có thay da, đổi thịt, cô vẫn có thể nhận ra.

- Vậy sao...

Uông Nhu Giải rơi vào trầm mặc. Cậu đương nhiên để tâm đến sự khác biệt của Diệc Phi Mã. Những thứ liên quan đến Ngô Nhiệm Sư, cậu đều không ngại mà quan tâm.

Ngô Nhiệm Sư thở dài. Cô thật sự không muốn nghĩ nữa. Từ lúc Diệc Phi Mã mất tích, cô như một kẻ điên mà lao vào tìm kiếm người bạn tri kỉ.

Cô lúc đó, thật thê thảm.

- Uông Nhu Giải này?

Vừa nghĩ đến đây, Ngô Nhiệm Sư quay phắt sang Uông Nhu Giải, biểu tình có chút giễu cợt.

- Sao?

- Cậu là người nhạy cảm và tinh tế nhất mà tớ từng biết.

Mắt cô cong thành một vòng cung.

- Haha! Giờ cậu mới nhận ra sao?

Uông Nhu Giải đắc ý cười lớn.

- Ừm! Cậu còn rất thận trọng, tỉ mỉ. Nấu nưỡng hay giặt giũ, dọn dẹp cũng rất chuyên nghiệp.

Ngô Nhiệm Sư gật gật cái đầu, miệng nhỏ nói tiếp.

Ngô Nhiệm Sư đồng loạt nêu ra từng điểm tốt mà cô thấy xuất hiện ở Uông Nhu Giải.

- Đương nhiên! ... Tất nhiên! ... Chuyện thường tình thôi!

Uông Nhu Giải như được nâng lên chín tầng mây. Biểu tình vô cùng tận hưởng khi nghe Ngô Nhiệm Sư luyên thuyên. Có vẻ đây là cảm giác được người mình thích khen ngợi.

- Tôi thấy cậu làm con gái sẽ rất tuyệt a!

- ...

- Đám con trai sẽ mê cậu như điếu đổ.

- ...

- Cậu cư nhiên giỏi nữ công gia chánh, rất phù hợp làm người mẹ hiền, dâu thảo a!

- ...

- Nếu tôi là con trai, cậu là con gái thì phải chăng rất vừa lứa xứng đôi nhỉ?

Từng câu, từng chữ từ Ngô Nhiệm Sư thốt ra, Uông Nhu Giải cậu cảm thấy có gì đó rất sai trái nhưng não của cậu dường như phẳng phiêu, không một nếp nhăn khi nghe câu "vừa lứa xứng đôi" của Ngô Nhiệm Sư.

Phải chăng Ngô Nhiệm Sư là đang thính cậu a?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro