Chương 23: Mục Đích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Uyển Xử.

- Uyển Xử?

- Hạo Uyển Xử?!

Tiếng gọi ngày một lớn dần sau lưng cô. Hạo Uyển Xử bước chậm một nhịp, tim đồng thời lỡ mất một nhịp nhưng lập tức chấn chỉnh lại đầu óc mà lao đi như bay, hoàn toàn cố tình không nghe thấy.

Người gọi tên cô cũng hết sức ngạc nhiên.

Đây là loại tình huống gì vậy?!

Thế là một người đuổi, một người chạy khắp hành lang.

Cho đến khi không còn sức lực để tiếp tục trò rượt đuổi nhảm nhí này nữa, Hạo Uyển Xử mới dừng lại, cô quay người đối diện với cậu, gào lên trong tuyệt vọng:

- Cậu bị dở người hả?! Tôi đã có ý muốn tránh xa cậu rồi mà sao cậu bám theo mãi thế?!

Dương Cảnh Yết sững người, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn Hạo Uyển Xử.

Tránh cậu? Tại sao Hạo Uyển Xử lại muốn tránh xa cậu? Cậu làm gì có lỗi với cô?

- Tại sao?

Dương Cảnh Yết sấn đến hỏi. Biểu tình lộ ra chút hốt hoảng như thể sợ đánh mất thứ gì quan trọng của cậu khiến Hạo Uyển Xử không thể không ngạc nhiên.

Hạo Uyển Xử lùi lại vài bước, song cô đặt tay lên ngực cậu rồi đẩy ra để tạo cho hai người chút khoảng cách. Sau đó, cô mắt đối mắt với cậu, môi mấp máy muốn nói nhưng rồi lại im bặt vì không thể lựa được câu trả lời nào thoả đáng.

Chẳng nhẽ bây giờ nói thẳng với cậu ta rằng bởi cậu ta trông cứ như gã đầu đường xó chợ, một kẻ không đàng hoàng sẽ gây hình ảnh xấu cho cô nên ông nội không cho phép cô tiếp xúc với cậu à.

Con người không thể đột nhiên nhẫn tâm đối với người họ có thiện cảm.

- Tôi... Không...

Hạo Uyển Xử là lần đầu tiên trở nên lúng túng và nói không nên lời trước một chàng trai.

- Cô ấy không muốn gần gũi với cậu vì cô ấy đang hẹn hò với tôi.

Một câu nói vô thức vang lên khiến Hạo Uyển Xử cùng Dương Cảnh Yết đồng loạt nhìn về phía sau lưng cô. Khi được chiêm ngưỡng dung nhan của ân nhân vừa cứu mình khỏi tình huống éo le, Hạo Uyển Xử như muốn cắn lưỡi vĩnh biệt cõi đời.

Không ngờ kẻ vừa xuất hiện lại là kẻ cô ghét cay ghét đắng nhất - Dịch Lang, hội trưởng hội học sinh giả nhân giả nghĩa, vô đạo đức. Cậu ta có khuôn mặt đẹp, cô đồng ý. Cậu ta là học thần, cô biết. Gia thế cậu ta hơn cô, đã xác nhận. Cậu ta tuy đặc biệt tốt với mọi người xung quanh nhưng cô không nằm trong danh sách người cần đối xử tử tế của cậu.

Mối quan hệ của cô và cậu bao gồm nhiều thể loại như "Chủ-tớ", "Bảo kê-được bảo kê" và còn là... Hôn thê. Đúng vậy. Mọi người không nhầm đâu. Chính vì được hiệu trưởng, hội trưởng hội học sinh Dịch Lang và giáo bá Ngô Nhiệm Sư nên chẳng ai dám động đến Hạo Uyển Xử, ngoại trừ Diệc Phi Mã.

- Gì cơ?!

Dương Cảnh Yết kinh ngạc thốt lên. Tai cậu trong phút chốc ù đi. Hẹn hò? Cái tên ẻo lả này đang lảm nhảm cái đ** gì vậy?!

*

Nhược Vô Song ngồi bó gối, đầu gục xuống, cả người bất động như một pho tượng. Xung quanh bao trùm một mảng tối. Nhược Vô Song không còn sức lực để gào lên kêu cứu, cô đã thức cả đêm qua để xem xét lại kịch bản cho vở kịch tuần tiếp theo.

Không những thế, mấy ngày gần đây cô còn phải bận bịu cho đạo cụ cùng tạo dựng bối cảnh trên sân khấu. Mặc dù Ngô Thiên Dương cùng những người bạn của cậu đã giúp đỡ cô nhưng suy cho cùng, vẫn không vừa ý nên cô phải chỉnh sửa khá nhiều.

Nhược Vô Song tự hỏi không biết lý do vì sao cô lại bị một đám người không quen không biết nhốt trong phòng đạo cụ nhạc, kịch của trường.

Có lẽ bọn họ là người của cô gái tên Mỹ Lâm kia chăng?

Mặc dù Ngô Thiên Dương đã bảo vệ cô và cảnh cáo nữ sinh đó, và cô ta trông cũng không còn ý định xấu với cô nữa. Tuy nhiên, Nhược Vô Song lại không hẹn nảy sinh nghi ngờ về cô ta.

Nhưng cũng không thể chắc chắn mọi phán đoán của cô đều đúng, đây chỉ là trực giác, không có bằng chứng.

Nhờ Thiện Bảo Bảo mà cô có một màn lột xác ngoạn mục giành một vé trở thành nhân vật có giá trị nhan sắc của trường, ngôi trường này không thể đánh đồng với những ngôi trường bình thường khác.

Những nhân vật tiếng tăm hay các mầm non giải trí đầy triển vọng đều được đào tạo từ ngôi trường này. Nếu lọt vào mắt xanh của người tài trợ, cuộc đời chắc chắn một bước hoá phượng hoàng. Nhược Vô Song cũng muốn đứng trên sân khấu, muốn được toả sáng, hưởng thụ sự chú ý của tất cả mọi người, trở thành ngôi sao rực rỡ nhất.

Tuy nhiên, ba và mẹ của cô không muốn cô nhập học vào ngôi trường thế này, vẻ ngoài hào nhoáng của nó chỉ che đậy những thứ ghê tởm đằng sau.

Ba Nhược là biên tập viên của một toà soạn báo thâm niên còn mẹ Nhược là phóng viên truyền hình giàu kinh nghiệm chinh chiến, họ thường xuyên tiếp xúc với giới truyền thông, đương nhiên hiểu một phần nào đó của môi trường đầy khắc nghiệt của nó.

Hai người họ không muốn cô dấn thân vào ngành nghệ thuật vì lo lắng cô sẽ chịu nhiều tổn thương.

Có lẽ họ đã đúng.

Chỉ một chút chuyện cỏn con này cô đã muốn gục.

Đôi mắt cô chậm rãi khép lại. Bây giờ cô chỉ muốn thiếp đi. Thân thể nhẹ nhàng ngã xuống. Ngủ một chút rồi cô sẽ tìm cách thoát ra.

*

Mặc dù Hạo Uyển Xử không nhìn vào mắt của Dương Cảnh Yết nhưng cô vẫn cảm nhận được đôi mắt cậu hừng hực lửa như muốn thiêu cháy cô, khiến lòng cô không khỏi ngứa ngáy.

Cô tự hỏi, mối quan hệ của cô và Dương Cảnh Yết là gì để cậu ngang nhiên dùng đôi mắt đó nhìn cô?

Không phải hai người chỉ là bạn thôi sao?

Chưa từng có sự bày tỏ nào giữa đôi bên. Thế nên...

- Thật sao, Uyển Xử?

Dương Cảnh Yết hỏi. Trong ánh mắt lộ ra tia nghi hoặc. Nhưng tại sao bản thân cậu lại không muốn tin, cậu cũng thật sự không hiểu.

- Tại sao chúng tôi phải nói dối cậu?

Dịch Lang cười lạnh đáp.

- Tôi cho phép cậu trả lời sao?

Giọng nói Dương Cảnh Yết thêm trầm đục, tựa như cậu đang cố kìm hãm thứ gì.

Hạo Uyển Xử đưa mắt nhìn Dương Cảnh Yết rồi đến Dịch Lang.

Hai thiếu niên này là muốn đóng phim tình cảm "ta ta ngươi ngươi không ai có được cô ấy" sao?

Cứ mãi thế này, bọn họ không khéo đánh nhau mất. Hạo Uyển Xử vô cùng không muốn thừa nhận mối quan hệ vặn vẹo với Dịch Lang, đồng thời cô cũng không muốn lừa mình dối người.

Lý do gì khiến Hạo Uyển Xử phải nói dối?

Dù gì cô cùng Dương Cảnh Yết không thân thiết đến như vậy. Có là bạn cùng bàn, là người giúp đỡ cô trong lúc cô mềm yếu, là người xen vào chuyện của cô...

Ngày cô cùng Thiện Bảo Bảo xảy ra xích mích ẩu đả, Hạo Uyển Xử làm thế nào cũng không thể vờ như không biết luôn có một ánh mắt nóng rực hướng mình chằm chằm. Nếu không phải Hạo Uyển Xử trừng mắt cảnh cáo để cậu ta không đến gần thì hẳn Dương Cảnh Yết đã lao lên.

Dương Cảnh Yết là lấy lý do gì quan tâm cô?

Thích cô sao?

Hạo Uyển Xử thường ngày miệng lưỡi chua ngoa đanh đá, song rơi vào trường hợp này lại như một đứa trẻ đứng ngây ngốc nhìn Dương Cảnh Yết, không nói nổi một câu.

"Reng"

Chuông báo vào lớp reo. Dương Cảnh Yết liền nắm lấy tay Hạo Uyển Xử, kéo đi, mặc kệ Hạo Uyển Xử đang ngơ ngác.

Dịch Lang bị bỏ lại nhưng cậu không hề có ý định níu giữ Hạo Uyển Xử. Khoé miệng lạnh nhạt cong lên một đường đầy ý vị, trong con ngươi ẩn tàng thâm trầm, hoàn toàn không giống một chút có quan hệ thân mật với nữ sinh tóc xoăn kia mà giống như tìm thấy thứ gì kích thích.

*

Nhược Vô Song bị nhiệt độ lạnh lẽo làm cho tỉnh dậy. Căn phòng có điều hoà sưởi ấm nhưng lại không có điện nên không thể dùng. Nhược Vô Song run rẩy chống tay đứng dậy, cô đi đến ban công hướng ra phía sau trường. Căn phòng này nằm nơi không ánh trăng chiếu đến chỉ bao trùm một mảng tối mù không rõ.

Phòng đạo cụ ở tầng hai, cô từ đây nhảy xuống xác định không còn nửa cái mạng.

Nhược Vô Song vì muốn hoàn thành công việc mà ở lại trường sau tiết học, hiện giờ đã khuya nên chắc chắn không còn ai trong trường. Nếu Nhược Vô Song không tự cứu chính mình thì cô chính là sẽ chết cóng.

Nhược Vô Song bình tĩnh mò mẫm trong bóng tối, vô tình chạm vào được thứ mềm mại như vải.

Phải rồi. Để đạo cụ trong phòng không bị dính bụi, nhân viên lao công của trường hẳn là lấy những tấm vải phủ lên. Dù sao trong trường có rất nhiều phòng chứa đạo cụ, căn phòng này không được sử dụng nhiều, không ai muốn quét dọn thường xuyên nên chỉ phủ vải lên lấy lệ. 

Đây coi như là may mắn của cô đi.

Nhược Vô Song mừng rỡ lấy những lấy vài thắt chặt với nhau rồi tiến đến chọn một cái dương cầm trông có vẻ nặng, đủ để chịu trọng lực của một người mà cột vào chân đàn đoạn vải được cô thắt lại.

Nhược Vô Song trời sinh vẻ ngoài mềm mại chọc người muốn che chở nhưng cô luôn cố gắng che lấp đi bằng vẻ ngoài cứng nhắc không gì bình thường hơn vì bản chất của cô không nhu nhược như vậy.

Nhược Vô Song. Càng lớn cô càng cảm thấy cái tên này không ổn. Nhược trong nhu nhược, Vô Song là chỉ có một, không có hai. Thế là có nghĩa cô yếu đuối mềm mại thứ hai, không ai dám đứng nhất. Nhược Vô Song nghe liền sinh khí.

Cô chính là không có nhược! Ba mẹ Nhược không đúng!

Thần sắc lúc này của Nhược Vô Song như hoàn toàn trở thành một người khác. Không có ngốc bạch ngọt, chỉ có lãnh khốc cuồng tính.

Nhược Vô Song quấn chặt dây vải quanh tay, sau đó không kiêng dè lao ra ban công nhảy xuống.

Thiếu nữ nào không thầm mộng sẽ có hoàng tử cưỡi bạch mã hay kị sĩ trong bộ giáp bóng loáng đến cứu giúp trong tình huống nguy cấp.

Ngoại trừ Nhược Vô Song.

Cô có thể cả ngày mơ mộng được về chung một nhà với Nghịch Lãnh Kết. Nhưng sẽ không dựa dẫm vào ý nghĩ sẽ có người đến cứu mình mà chần chừ.

Dù chỉ chịu trọng lượng của Nhược Vô Song, đàn dương cầm tưởng chừng vững chắc đã bắt đầu xê dịch. Chân đàn ma sát với nền gỗ kéo ra một âm thanh ồn ào chói tai. Nhược Vô Song sao có thể không nghe thấy. Nhưng đây  là một trong những ý muốn của cô. Âm thanh lớn như vậy có thể kinh động đến bảo vệ đi tuần đêm đương nhiên tốt, không cần phải đập cửa phí sức kêu cứu cũng sẽ có người đến.

Tuy vậy, Nhược Vô Song vẫn không từ bỏ ý định tự mình thoát. Cánh tay mảnh khảnh vậy mà hữu lực nắm chặt lấy dây vải, chân đạp vào bờ tường chậm rãi di chuyển xuống.

Nhược Vô Song đã từng leo núi với ba Nhược, đương nhiên lúc đó được bảo hộ an toàn nên không đáng sợ, còn hiện tại mồ hôi lạnh đã rơi khắp khuôn mặt nhỏ tái nhợt, phổi bắt đầu không lưu thông ổn định, mồ hôi tay cũng dần phát.

Cô cắn chặt răng, vẫn tiếp tục di chuyển.

*

Không khí trên bàn ăn ngột ngạt đến khó thở.

Ngô Nhiệm Sư thật sự không hiểu vì cái gì ba Ngô lại mời Uông Tu Kiệt đến dùng bữa nhưng sau một lúc quan sát biểu tình của ba Ngô, cô rút ra kết luận, ba Ngô chính là cũng không thoải mái trước sự hiện diện của anh ta. Song, có lẽ vì nể mặt Uông gia mới cùng Uông Tu Kiệt phiếm chuyện.

Câu chuyện nhàm chán kéo dài một hồi mới đi đến trọng điểm.

- Lần này trở về, cậu có dự định gì sao?

Ba Ngô đưa rượu lên miệng nhấm một ngụm.

- Nếu bác trai hỏi thì cháu thành thật trả lời.

Uông Tu Kiệt không nhịn được nở nụ cười.

- Không biết bác trai có nhớ giao kèo giữa chúng ta trước khi cháu đến Mỹ quốc?

Uông Tu Kiệt đột nhiên đề cập đến chuyện cũ khiến ba Ngô trầm mặc ngẫm nghĩ rồi biểu tình lại chậm rãi biến chuyển như ngộ ra thứ gì, Ngô Nhiệm Sư ngồi bên cạnh bảo trì im lặng dỏng tai nghe ngóng.

Rốt cuộc là giao kèo gì mà khiến ba Ngô thay đổi biểu tình?

- Cháu lúc đó trong tay chính là không có gì. Không sự nghiệp. Không tiền tài. Chỉ có chút tài mọn. Chính bác trai đã nói một kẻ vô dụng là gánh nặng cho xã hội, cho gia đình như cháu nếu cứ tiếp tục quấn lấy Tiểu Sư thì chỉ khiến con bé chùn bước, đem vận rủi đến cho Tiểu Sư, lãng phí thanh xuân của con bé. Cháu cảm thấy bác trai nói rất đúng nên không thể phản bác, cũng không thể oán giận.

Uông Tu Kiệt cúi đầu, mắt cụp xuống đầy uỷ khuất, cả người toát ra vẻ ngoan ngoãn nhu nhược khiến người mềm lòng.

Mặc dù miệng nói không oán trách nhưng từng câu từng chữ thốt ra lại là đang cáo trạng.

Con cháu Uông gia đều là mang cái ngoại hình vô hại mềm mềm ngọt ngọt như thỏ con song bên trong chứa thứ quái gở gì, chỉ kẻ chọc đến họ mới nghiệm được.

Ngô Nhiệm Sư nghe những lời này xong, cái đầu nhỏ liền oanh lên một tiếng, tai liền ù đi.

- Ba, anh ta nói vậy là ý gì?

Cô ngơ ngác hướng ba Ngô hỏi.

Ba Ngô sắc mặt kém dần. Đây là chuyện y một mực giấu đi không muốn nói với con gái nên dù Ngô Nhiệm Sư có kiên trì thúc giục, y vẫn không hé miệng nửa lời, đôi mắt thâm trầm nhìn Uông Tu Kiệt diễn kịch bi thương.

- Tiểu Sư, tôi vĩnh viễn không có ý muốn huỷ đi tình cảm chúng ta. Tôi vẫn luôn trân trọng, vẫn luôn chờ ngày về với em, yêu thương em, cho em tất cả dịu dàng của thế giới này. Để có thể chân chính đến bên em, tôi chấp nhận cùng bác trai thành lập một giao kèo.

Uông Tu Kiệt mượn nước đẩy thuyền, đôi mắt anh dần đỏ long lanh ánh nước, đây là đang cố gắng đào lấy thật nhiều sự thương cảm của Ngô Nhiệm Sư.

- Nếu tôi, vào năm em mười tám tuổi có trong tay sự nghiệp vững vàng, bác trai liền không gây khó dễ mà ngăn cản tình yêu của tôi với em.

Uông Tu Kiệt không nhanh không chậm nói.

Không nghĩ đến cuối cùng, Uông Tu Kiệt vẫn là chừa một đường sống cho mối quan hệ cha con của Ngô Nhiệm Sư, không vạch trần hết tất cả lời lẽ miệt thị mà bản thân ngày đó anh phải chịu đã là rất nương tay.

- Bác trai còn hứa...

Uông Tu Kiệt đột nhiên ngẩng đầu, không còn vẻ mềm yếu lấy lòng, mà là vẻ âm ngoan như một con rắn độc đang chậm rãi cuốn chặt, siết chết con mồi.

- Sẽ gả Tiểu Sư cho cháu.

Uông Tu Kiệt cong khoé môi, một bộ đắc ý nào giống tiểu bạch thỏ mặc người chà đạp vài phút trước.

Ngô Nhiệm Sư nghe đến sang trấn tâm lý. Ba Ngô không phủ nhận một lời nào của Uông Tu Kiệt, vậy anh đương nhiên đang nói thật.

Ngày đó vì ba Ngô nặng lời làm tổn thương đến lòng tự trọng của Uông Tu Kiệt nên anh mới bỏ đi sao? Hai người họ âm thầm lập giao kèo liên quan đến Ngô Nhiệm Sư nhưng đối với cô giấu nhẹm đi.

Ngô Nhiệm Sư dù tính cách có phần bướng bỉnh và nóng nảy song lại là đứa trẻ khá có đầu óc, không cần suy nghĩ cũng biết lý do ba Ngô không nói cho cô bất cứ lời nào. Tuy nhiên bởi vì ba Ngô là người thân của cô nên cô phần nào thấu hiểu, còn Uông Tu Kiệt thì sao? Xảy ra nhiều chuyện như vậy, cô không nghĩ bản thân đủ tự tin để khẳng định bản thân hiểu con người anh nữa.

Ngô Nhiệm Sư ngẫm lại ngày tháng trước bên cạnh Uông Tu Kiệt, mối quan hệ của bọn họ là ta tình ngươi không nguyện, ta trốn ngươi không tìm. Suy cho cùng là cô ép anh chấp nhận phần tình cảm đơn phương này nên cô nghĩ Uông Tu Kiệt không nói một lời biến mất dạng xem như là sự chấm dứt chuỗi ngày nhẫn nhịn của anh. Ngô Nhiệm Sư vì dằn vặt, áy náy, thương nhớ mà quy nó ra thành căm phẫn, dồn tất cả thành lỗi của Uông Tu Kiệt mà rơi lệ.

- Uông Tu Kiệt, dù anh có nói gì, tôi cũng không còn phần tình cảm nào dành cho anh. Tôi tuyệt đối không gả.

Ngô Nhiệm Sư phẫn nộ đứng dậy, cao giọng khẳng định.

- Ha, dù em có muốn hay không thì quyền quyết định là ở tôi.

Uông Tu Kiệt đi đến bước này đã không thể dừng lại.

- Ba em nợ bạn tôi một khoảng lớn, bán nhà bán tài sản cũng không lấp đủ. May mắn, người bạn này lại rất nghe lời tôi, khoảng nợ này đối với hắn không tính là gì. Điều kiện chỉ cần ba em chịu gả em thì tôi không ngại giúp ba vợ một tay.

Anh ngã lưng ra ghế, bộ dáng tiêu soái vắt chân điềm nhiên nhấm rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro