Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế.....quà của anh đâu? Yoon Gi đẩy Hoseok áp sát vào tường rồi nhếch miệng cười nhìn nhóc con đang run rẩy trước mặt. Ah, sao nhóc này lại có thể đáng yêu như vậy nha "Anh cảm thấy buồn khi ai cũng có quà còn anh thì không có" YG vờ làm bộ dạng đau buồn, mà bộ dạng đó đánh trúng tâm lí của Hoseok "YG à, hay anh về giường đi, mai em sẽ đi kiếm quà rồi gói thật đẹp đem tặng anh nha?"

Hoseok không muốn ai phải buồn hết, cậu muốn tất cả mọi người đều vui vẻ cho nên bảo YG đi ngủ sớm để mai cậu chuẩn bị quà cho anh.

"Hoseok à, nhưng mà ở đây chỉ có một giường thôi" YG nói xong làm tiểu Hope đơ mặt ra, lúc đến đây cậu không nhìn kĩ căn phòng, bây giờ nhìn kĩ lại, đúng là chỉ có duy nhất một giường thôi, phòng không quá nhỏ, rất đơn sơ mà đầy đủ ấm áp, có một cái bàn nhỏ kế bên giường, một cái tủ đồ đối diện giường, nhà tắm và cái ban công. YG thấy Hoseok đơ mặt ra liền xoa đầu cậu "Sao lại đơ thế, em cứ ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ dưới đất, mau mau thay đồ đi" YG đứng dậy định bước đến nhà tắm thì có bàn tay níu lại vào áo anh, anh ngạc nhiên quay đầu lại thì thấy Hoseok đang nhìn mình, YG muốn móc trái tym này ra giao luôn cho Hoseok quá, Hoseok nhìn anh nói "Hay là.....anh ngủ chung...." YG nghe không rõ liền hỏi lại "Em nói gì cơ?" Hoseok vừa dũng cảm vừa thẹn thùng nói "Hãy ngủ chung giường với em !!!". Lúc này YG mới bật cười thật sự, sáng giờ anh cảm thấy áp lực, nhưng câu nói của Hoseok làm anh xua tan phiền não "Anh không muốn em phiền phức".

Hoseok nghe vậy tức giận, giờ thì cậu cau mày lại, tay vẫn nắm lấy áo YG không buông " Anh không phiền phức, anh từng là bạn cùng phòng với em, anh ủng hộ em, giường này rộng thế, em ngủ sẽ cô đơn, anh ôm em ngủ đi !!!". Lời Hoseok nói ra làm cho YG thật sự muốn bắn, rất muốn nhưng anh kìm chế " Được rồi em đừng tức giận, thay đồ rồi chúng ta ngủ chung nha?" Hoseok nghe anh nói liền vui vẻ trở lại nhưng một khi chui vào chăn thì cậu mới cảm thấy sự xấu hổ bao trùm căn phòng, Hoseok ôm chăn đợi YG tắm xong, tất cả đều là mùi của hyng, nhà tắm, chăn, áo, tất cả.....thình thịch thình thịch.....cậu nghe tym mình đang đập rất nhanh.

Mà nó còn nhanh hơn khi YG bước ra khỏi phòng tắm :)) Cậu thấy đầu YG ướt nhem sợ anh cảm bệnh nên với tay lấy máy sấy giúp anh sáy tóc, YG vui vẻ ngồi xuống xem nhóc con nhà mình sấy tóc như thế nào (Perfect :))).

YG lười biếng nằm trên giường nhìn Hoseok cất máy sấy rồi đứng ngơ ra trước mặt anh, ngày nay anh thấy cậu ngơ mặt ra chục lần rồi đó nha (mặc dù chưa tới), không kiên nhẫn nên anh đứng dậy ẫm Hoseok rồi nhét cậu nhóc vào chăn " Hoseok ah, em thẹn thùng cái gì nha?" YG cười cười nhìn người trong chăn, không phải em nói sẽ ôm anh ngủ sao? Em ghét anh hả, nói đến đây YG tự nhiên buồn buồn, giọng trầm xuống, chỉ cảm thấy sau khi mình im lặng thì có cục gì đó lăn dô ngực mình rồi ôm chặt eo mình thôi, YG cười đến sáng lạn và cảm ơn người, YG tự nhận kiếp trước mình là cứu trái đất nên bây giờ mới được vậy nha, Holly chỉ được áo thôi chứ đâu được ôm Hoseok ngủ đâu hahahaha................ <(•_•<)

Yoon Gi luồn tay mình qua eo Hoseok rồi ôm nhóc nói "Eo của em béo lên rồi, bụng 4 múi biến mất ròii ah" Hoseok nghe vậy đỏ mặt đến mang tai "Em....anh....hừ" YG biết Hoseok dỗi nên ôm chặt Hoseok thêm nữa, anh muốn hoà vào nhóc này làm một luôn, YG sờ đầu Hoseok " đi ngủ thôi em không nên ngủ trễ".....

Tiếng ồn của thành phố vào đêm vẫn chưa dứt, đâu đó còn có những con người đang cười nói hoặc đang khóc, nhưng....trong một khu nhỏ, có một căn nhà nhỏ, mà căn nhà đó có hai con người trẻ, ôm ấp hi vọng tương lai, ôm nhau ngủ, mặc cho gió thổi xào xạc, tiếng tu hú kêu, học ôm nhau ngủ, thật bình yên.

To be continue.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro