Cưới nhau rồi lại lạc nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ thành hôn được diễn ra hoành tráng đến mức Kim Tại Hưởng phải cứng người. Gì mà nhân dân nô nức chúc mừng, gì mà đường treo hoa để mừng ngày vui. Tất cả thật hư cấu đến mức làm Tại Hưởng phát điên.

- Này anh không thấy đây là một việc trái đạo lý của con người (hành tinh của tôi :v) à? Chúng ta là hai thằng con trai đấy! Anh có nên suy nghĩ lại không?

Tại Hưởng gấp gáp giải thích, mong mỏi chút suy nghĩ từ hắn mà dừng cái việc quái gở này lại.

- Không muốn về nhà nữa?

Hạo Thạc lành lạnh lên giọng hỏi lại.

- Kh... không...phải...

Tại Hướng cứng họng. Đâm chọt trúng tim đen rồi nói gì được nữa đây.

- Vậy thì ngồi yên cho đến khi ta cho phép đi. Ta nói, dù ngươi là nam nhân ta nhất định cũng phải có được ngươi!

Lời hắn nói ra làm bạn nhỏ Tại Tại hồn lìa khỏi phách, nhất thời bất động.

Hôn lễ diễn ra rất suôn sẻ thâu đêm. Nếu Tại Hưởng không nói mệt thì có lẽ sẽ diễn ra liên tiếp ba ngày sau đó. Tóm lại ở chỗ này toàn thể loại trâu bò...

- Tại Tại?

-...

Nắng chiếu lên khuôn mặt say ngủ của bạn. Có tiếng gọi tên mình nhưng bạn lại quá lười để hồi đáp.

- Tại Tại! Kim Tại Hưởng!

- Ừ...

Lật người một cái, ôi cái tướng xấu ơi là xấu. Mông thì đập vào mặt người nhìn, đầu cắm vào đống chăn.

Đét!

Hạo Thạc đét vào mông cái con người mất nết đang ngủ kia. Kim Tại Hưởng bật dậy, mắt nhắm mắt mở chưa định hình lại được đã bị người kia kéo dậy nhấc bổng lên.

- Mau dậy nào. Sau đó đi với ta.

Hạo Thạc nhẹ nhàng cất giọng. Không, không hề giống! Ngữ khí nhẹ nhàng này không hề giống Hạo Thạc! Nhưng rõ ràng trước mặt bạn chính là Trịnh Hạo Thạc! Tại Hưởng trợn tròn mắt nhìn cái tên đang nhấc bổng người mình lên.

Không, thực sự khác! Hôm nay hắn ăn trúng gì vậy?!

Hạo Thạc không dùng ánh mắt chiễm hữu nhìn cậu như thường ngày, lại nhẹ nhàng, dịu dàng như nắng sớm.

- Mau lên nào, đừng để ta đợi lâu.

Hắn đặt cậu đứng vững, tay vén vạt áo xoa mái tóc rối rối của Tại Hưởng vẫn không thể tin vào mắt mình. Miệng há hốc nhìn con người thái độ lạ hoắc trước mắt.

-Nhanh nào!

Hắn nhéo mũi cậu rồi tiêu soái bước ra khỏi phòng, bỏ lại con người ngơ ngác kia.

- Chuyện này không phải là thật,Chuyện này không phải là thật,Chuyện này không phải là thật. Chuyện quan trọng phải nói ba lần. Không thể tin được mà!

Vò vò tóc mấy cái lại nhớ ra mình không biết lấy đồ đâu mà thay. Thừ người ra một chút thì có tiếng mở cửa làm trái tim pha lê bé bỏng mong manh của Tại Tại muốn rớt ra ngoài.

- Thưa, hạ thần được lệnh đem y phục cho người.

Người phụ nữ già ăn mặc gọn gàng, tay cầm bộ y phục xinh đẹp đến cất giọng tôn kính.

Kim Tại Hưởng nhất thời chưa biết phản ứng như nào đã bị bà ta tiện tay lột hết bộ quần áo đang mặc trên người. (:v)

- A! Khoan! Để ta tự làm!

Ôi trinh trắng, một chút nữa thôi là anh làm mất cưng rồi :V

- Đâu được, cứ để bà già này làm! [làm làm cái cmm... Hãy thức tỉnh đi! Thằng Đao là của con Ngựa!]

- Không không! Cứ để ta tự lực!

Người phụ nữ đắn đo một lúc, rồi ngậm ngùi nén nước mắt tiếc nuối cúi chào rồi lui ra ngoài.

Kim Tại Hưởng nhìn người lạ ra ngoài hẳn, cửa nẻo đóng lại rồi thở phào. Tay ôm chéo trước ngực vỗ vỗ an ủi

- Trinh trắng...em vẫn còn đây, ta vẫn sẽ bảo vệ em :v

Tự thân mặc lên bộ y phục được chuẩn bị sẵn, đồ chi mà lắm lớp vầy.

Đẩy cửa bước ra ngoài, cơn gió mát lạnh thổi qua khiến Tại Hưởng khẽ nhăn mặt.

- Đi nào!

Hạoc Thạc bất thình lình gọi khiến Tại Hưởng có chút giật mình, sau lại không biết vì sao lại thuận theo ý người kia để người ta kéo đi mất.

Kéo đi cho đã, người ta còn chưa biết đi đâu đã vội dừng lại. Kim Tại Hưởng mở to mắt, phía trước là vách núi cao, phía dưới là con sông hiền hoà, cỏ cây hoa lá chen nhau khoe sắc. Cảnh đẹp đến động lòng người.

- Nơi này...là nơi chôn cất mẫu thân của ta.

Lời nói cứ nhẹ nhàng như gió, lại mang chút buồn phiền. Mắt Hạo Thạc dịu xuống, tay chắp đằng sau buông ra để thõng, mặc cơn gió se lạnh cứ nhẫn tâm mà đổ ập vào người.

- Vậy còn...phụ thân...?

- Chết trong chiến trận.

Đáp lại không chần chừ, lòng Tại Hưởng như có cái gai.

- Thật xin lỗi.

Hạo Thạc ngồi xuống nền đất, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh ra hiệu cho Tại Hưởng ngồi xuống cùng. Tại Hưởng cũng ngồi xuống, không gượng ép một chút nào.

- Họ mất từ khi ta vừa mới tròn mười tuổi. Tính đến nay đã lâu rồi. Cũng đã lâu lắm ta chưa đến đây thăm, thật đúng là một tên bất hiếu!

Mắt hắn đỏ hoe khiến Tại Hưởng có chút hoảng loạn. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy, mong manh, cô độc. Chợt nghĩ, thì ra cái tính ngang bướng ấy không phải do hắn tự nhiên mà có, do mất cha mẹ từ sớm, lại chính là hoàng thái tử nên được các tên quan lại thi nhau nịnh nọt nên tính cách cũng có ảnh hưởng. Lại chợt nghĩ, lên ngai vàng từ sớm lại cai trị tốt đến như vậy quả không phải tầm thường. Dù tính cách có xấu xa thì nghe đến những thành công của hắn cũng thập phần thán phục.

- Ta xin lỗi.

Tại Hưởng lên tiếng, giọng run run như sắp khóc.

- Xin lỗi vì cái gì....huh?

- Chỉ là, muốn xin lỗi.

Hạo Thạc chau mày, sau lại giãn ra mà mơ hồ nhìn về phía trước, nơi có con sông hiền hoa cùng mây trời trong veo.

- Đừng tỏ ra thương hại như vậy, lòng tự trọng của một vị hoàng đế không cho phép ta nhận lấy sự thương hại đó đâu.

Tại Hưởng trầm xuống một chút, Hạo Thạc lại tiếp tục lên tiếng.

- Thực sự rất lâu rồi, mới có người chịu ngồi cạnh ta, im lặng mà nghe ta tâm sự như em. Đã rất lâu, lâu đến mức ta cũng không còn nhớ rõ mốc thời gian nữa.

- Hạo Thạc, muốn nói gì cứ nói hết ra đi, giữ trong lòng thực không tốt.

Tại Hưởng không biết vì sao trong giây phút này lại thấy cảm thương cho con người trước mặt. Thực cô đơn, cô đơn đến nao lòng.

- Tại Hưởng, một chút thôi.

- Huh...

Tại Hưởng nhất thời bị câu nói không rõ ràng kia làm cho bất ngờ. Chưa kịp hiểu chuyện đã bị người kia ôm chặt vào lòng, tay cũng vô thức đưa lên vỗ vỗ lưng Hạo Thạc. Cảm nhận được nơi vai áo có chút ướt, không lẽ đã khóc rồi hay sao? Trịnh Hạo Thạc ngày thường sắt đá, không sợ trời không sợ đất ( còn lại cái mẹ gì cũng sợ :V), hôm nay lại vì chuyện quá khứ làm cho rơi nước mắt.

Nhẹ nhàng bỏ người trong lòng ra như vật bảo, mim cười nhẹ nhàng khoe khoé miệng sâu sâu. Hạo Thạc lòng như nhẹ bớt tâm tư. Con người tên Kim Tại Hưởng này thực biết cách làm người ta nhẹ lòng.

Tiếng gió xé ngang trời.

Phập!

Mũi tên thô bạo gim chặt vào gốc cây ngay cạnh Tại Hưởng làm cả hai hốt hoảng. Có thích khách!

Một nhóm người trùm kín người toàn bộ đều là màu đen chạy ra bao vây cả hai, Kim Tại Hưởng khi nãy bị doạ đến hoe cả mắt, môi mím cùng với tay nắm chặt.

Hạo Thạc dang tay bảo vệ vật nhỏ, tay còn lại rút kiếm dắt ở hông lên giọng.

- Các ngươi muốn gì?

Không nói gì, bọn người kia trực tiếp lao tới. Giương vũ khí lên. Tình thế hiện tại không còn đường thoát, phía sau là vách núi phía trước là vũ khí. Hạo Thạc và Tại Hưởng duy chỉ có thanh kiếm Hạo Thạc đang cầm trên tay, muốn đánh lại là chuyện không tưởng.

Hạo Thạc lao đến, tay vung kiếm giết được vài tên nhưng tuy vậy sức lực cũng không còn, một mình hắn đánh là vô ích. Tại Hưởng hoảng loạn co rúm dưới đất, tay ôm lấy đầu, bịt tai lại. Tiếng dao kiếm va chạm, máu người cứ vậy văng lên cả khuôn mặt cậu. Từ nhỏ đến lớn sống trong nhung lụa, đời sống văn minh, cảnh đâm chém tàn khốc này lần đầu tiên được chứng kiến, không tránh khỏi sợ hãi.

Một tên lẽ qua đám lộn xôn kia, tiến gần đến phía Tại Hưởng. Ngước đôi mắt ngập nước lên, tên kia sắp tóm được mình rồi, vội vã run rẩy lùi về phía sau. Bản thân vốn không làm được gì, trong tình thế này không thể để Hạo Thạc sao nhãng, chắc chắn sẽ có chuyện không hay. Cứ thế, tên kia tiến, Tại Hưởng lại lùi. Đến khi đến cận kề mép vực mới dừng lại. Môi lạnh dần va đập vào nhau. Tên kia đưa tay nắm lấy cổ tay bạn, bạn lại vùng vằng giằng ra. Lực đạo ở cổ tay lại mạnh hơn nưa khiến Tại Hưởng muốn gào lên. Không hề biết rằng vách đá kia không chịu nổi sức nặng cùng với việc Tại Hưởng vùng vằng đã dần nứt ra. Nứt ra, nứt ra...

Ầm...

Vách đá rơi xuống phía vực mang theo cả Kim Tại Hưởng.

Hạo Thạc đến giờ mới chú ý đến, đồng tử giãn ra hết cỡ.

- TẠI HƯỞNG!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro