những điều hoseok chẳng bao giờ nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


×

tôi đã gặp anh ấy ở khu vực b2 phía sau sân khấu. 

tiền bối đó trông chẳng ổn chút nào. gương mặt nhợt nhạt, đôi vai rũ xuống và cơ thể dường như muốn ngã quỵ. âm thanh ồn ào từ khán giả, tiếng hô hào của những nhân viên, kẻ chạy ngược, người chạy xuôi, không hiểu sao tôi lại để ý đến anh ấy như thế. xung quanh như bị cuốn đi, chỉ còn mình anh ấy đứng ở đấy, mệt mỏi vô cùng. tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra, nhưng tôi chắc rằng anh ấy đang cảm thấy tệ lắm.

tôi lại nhìn thấy anh ấy, tỏa sáng rực rỡ ở sân khấu trung tâm.

ánh mặt quyết liệt và điệu nhảy dứt khoát, tiền bối đó không phải là người tôi đã nhìn thấy cách đây mấy phút. năng lượng trong những chuyển động của anh ấy khiến mọi người kinh ngạc, thán phục trầm trồ. tôi vẫn dán mắt vào anh ấy, tự hỏi bản thân điều gì đã khiến anh ấy thay đổi như vậy. có lẽ là bản năng sân khấu, đam mê âm nhạc, hoặc là trách nhiệm vơi nghề nghiệp. nhưng dù là gì đi nữa thì tiền bối đó cũng thật phi thường.

tôi lại lần nữa nhìn thấy anh ấy, bật khóc khi nhận giải thưởng.

cách anh ấy vừa khóc vừa phát biểu làm trái tim tôi nhói lên. tiền bối đó hẳn đã rất mệt mỏi. giống như anh ấy đã trải qua một năm đầy khó khăn, đã phải chịu đựng và kiềm chế qua nhiều điều khó nói. tôi bỗng nhớ tới hình ảnh tiền bối ấy phía sau sân khấu. nước mắt đó có bao nhiêu phần hạnh phúc, tôi chẳng đoán được. vừa cảm phục vừa thương xót, tôi nghĩ về những điều mà một người nghệ sĩ phải đánh đổi. họ thể hiện những gì họ có thể làm được, rồi giữ lại những điều họ thực sự cảm nhận. 

một nụ cười trên sâu khấu, sẽ để giấu bao cái thở dài trong bóng tối. ở nơi mà chúng ta không nhìn thấy, họ sẽ chịu đựng những nỗi đau chúng ta không tài nào tưởng tượng được.

tôi muốn ôm lấy anh ấy. 

điên rồ làm sao nhưng tôi thật sự muốn ôm lấy jung hoseok, muốn lắng nghe những điều anh ấy chẳng bao giờ nói, muốn xoa dịu những khổ sở anh ấy đang cam chịu.

"thật phiền nhưng chúng ta có thể nói chuyện được không ạ?"

tôi hướng về phía tiền bối với vẻ mặt chân thành nhất. đây là lần thứ bao nhiêu đó nhìn thấy anh ấy tôi không nhớ nữa, tôi quyết định bước đến. 

"à.. được thôi"

một trong những địa điểm thú vị nhất ở đài truyền hình chính là sân thượng. báo chí vẫn luôn ca tụng đây như là điểm hẹn hò lí tưởng cho idol. tôi đi trước, anh ấy theo sau. lạ lùng là hoseok không hỏi tôi bất cứ điều gì. và hai chúng tôi giống như chẳng phải hẹn nhau mà chỉ là những người cùng chung đường thôi. sân thượng không có gió nhưng vẫn mát mẻ và trong lành. tôi đứng ở rìa sân thượng, thoải mái dựa người vào lan can. anh ấy đứng cách tôi một đoạn, trầm ngâm nhìn lên bầu trời.

"tiền bối nghĩ sao khi em hỏi nói chuyện?"

"hử? hơi bất ngờ nhưng tôi nghĩ đơn giản chắc là jisoo có gì muốn hỏi"

"tiền bối không nghĩ em sẽ tỏ tình sao?"

"có chứ, nhưng điều đó không phải là quá điên rồ sao?"

"việc em thích tiền bồi?"

"ừ"

tôi quay lại nhìn anh ấy. cái gật đầu chắc nịch của hoseok làm tôi muốn thốt ra câu tỏ tình ngay lúc đó để dằn mặt. tôi cho rằng hoseok luôn mang trong lòng một loại mặc cảm. anh ấy nổi tiếng, anh ấy tài giỏi nhưng chưa bao giờ anh ấy nghĩ bản thân có thể trở thành hình mẫu lí tưởng của ai.

"chúng ta nói chuyện thoải mái được chứ?"

tôi đưa ra đề nghị. và hoseok đồng ý. 

"làm idol là một công việc rất mệt mỏi phải không? luôn phải cố gắng thể hiện những điều tốt nhất của bản thân, giữ lại những mỏi mệt cho riêng mình, ăn nói hành động mọi thứ đều phải cẩn thận. sai một li sẽ bị chỉ trích mãi mãi. trăm điều tốt đẹp làm ra  cũng không đáng nhớ bằng một sai lầm trong phút chốc. tự biến bản thân mình thành cái bia để công chúng dư luận ném hết mũi tên này đến mũi tên khác. cuối cùng cũng lại mỉm cười chấp nhận rồi nỗ lực. tiền bối đi trước em 3 năm, những điều này hẳn đã trải qua thành quen rồi, phải không?"

tôi nói một hơi dài, bộc bạch hết nỗi niềm của bản thân, nhưng cũng là muốn nói thay tâm tư của anh ấy. hoseok chẳng bao giờ so bì, chưa bao giờ than vãn, cho nên nhân lần này, tôi rất muốn anh ấy thừa nhận. nếu anh ấy không muốn nói ra, chỉ cần đồng ý những điều tôi nói cũng đã tốt rồi.  

hoseok lại gần tôi thêm một chút. 

"ừ, mọi thứ sẽ thay đổi dần theo thời gian. chúng ta không thể thay đổi thì phải học cách sống chung với nó. cố lên, tôi thấy jisoo đang làm rất tốt mà"

một câu động viên khách sáo. tôi nghĩ mình đã đúng. hoseok là kiểu người bảo toàn cảm xúc của mình rất tốt. anh ấy luôn thể hiện bản thân vui vẻ, hài hước và năng lượng. hoseok không bảo giờ kể về nỗi buồn của bản thân, thay vào đó anh ấy sẽ đưa mình ra để an ủi người khác. tôi quay người về phía anh ấy, nhìn thật chăm chú.  anh ấy dè chừng với tất cả những thứ xung quanh ngoài trừ gia đình và các thành viên, rất khó đoán được anh ấy thực sự nghĩ gì. cho nên dẫu anh ấy chấp nhận cùng nói chuyện nhưng tôi vẫn có cảm giác anh ấy không hoàn toàn thả lỏng mình. không chừng anh ấy đang sợ rằng sẽ có ai đó bắt gặp cảnh tượng này và những tin đồn kì lạ sẽ được dấy lên bởi dư luận, rồi chúng tôi sẽ bị cuốn vào những điều chẳng vui vẻ gì.

nhưng ngay lúc này, bản thân tôi không đoái hoài tới điều đó, tôi chỉ mong muốn có thể gần anh ấy hơn và nhìn thấy jung hoseok.

"anh không thấy mệt mỏi sao?"

"có chứ"

hoseok nhìn tôi, mỉm cười tươi rói. 

"cuộc đời này có một mẫu số chung, ai cũng sẽ trải qua những điều tồi tệ nhưng việc đón nhận như thế nào là ở mỗi người. tôi lựa chọn tiếp tục nỗ lực, sẽ có người khác chấp nhận từ bỏ. nếu mệt mỏi quá, tôi nghĩ em nên nghỉ ngơi. tôi không khuyên em từ bỏ, bởi vì nó quá dễ dàng. em tài năng và xinh đẹp, rồi em sẽ có được rất nhiều thứ"

"vậy sẽ phải đánh đổi thật nhiều nhỉ? giống như anh đã giữ lại nỗi buồn cho riêng mình để gánh vác đúng vai trò của bản thân. không ai thấu hiểu hết một ai, nhưng em nghĩ chúng ta có cảm nhận giống nhau. "concept" là thứ vô tình được áp đặt lên. tươi sáng, vui vẻ cũng chỉ là một cái mác. nó buộc chúng ta giấu mình, nhẫn nhịn. em không biết anh đã nghĩ gì, nhưng mỗi lần em nghe người ta bảo rằng "jisoo không có nước mắt", "jisoo không có buồn đâu" thì em lại thấy cô đơn. giống như họ đang nhìn thấy và yêu quý ai đó không phải em, giống như nếu em thể hiện bản thân thì người ta sẽ không còn thương em nữa. nó là một kiểu áp lực vô hình. và khiến em mỏi mệt. anh đã lo sợ rất nhiều phải không?"

tôi bày tỏ những gì trong lòng mình, rồi quan sát anh ấy. hoseok không cười nữa, trong mắt là một mảng mờ mịt. điện thoại trong túi rung lên liên tục, chắc hẳn quản lí đang rất sốt ruột. chúng tôi đã đứng ở đây được một lúc đủ để thấy bầu trời đã chuyển màu. 

còn tôi thì vẫn đang chờ lời đáp của hoseok.

"jisoo, tại sao em lại nói những điều này với tôi?"

"bởi vì em hi vọng tiền bối sẽ không cảm thấy cô đơn. tất nhiên những mệt mỏi đều tự mỗi người gánh chịu nhưng ít nhất em muốn anh biết có người sẵn sàng lắng nghe những điều anh chẳng bao giờ nói"

hoseok đứng đối diện với tôi, không ngại ngần nhìn thẳng vào mắt tôi. tôi không biết cảm giác này có đúng không, nhưng thông qua ánh mắt lặng im này có lẽ anh ấy đang nói với tôi rất nhiều điều.

"tôi có thể ôm em một cái được chứ?"

tôi đưa tay ra, đón nhận cái ôm của anh ấy. hoseok ôm tôi vừa phải, còn tôi thì vỗ nhẹ lên tóc anh ấy rất khẽ khàng. 

"anh đã vất vả nhiều rồi"

"cảm ơn em, jisoo"

chúng tôi buông nhau ra, mỉm cười rạng rỡ rồi vẫy chào tạm biệt. tôi rời đi trước, để lại hoseok ở sân thượng. trái tim tôi nhẹ bẫng như vừa trút đi được tảng đá lớn. 

ai đó sẽ nghĩ chuyện này là vô lívà kì lạ khi chúng tôi nói những điều không đầu không cuối và ôm lấy nhau trong lần đầu gặp mặt. nhưng tôi nghĩ cả tôi và hoseok đều hiểu.

rằng tôi đã nói ra những điều hoseok chẳng bao giờ nói,
rằng cái ôm chính cách anh ấy mở lòng mình,
rằng chúng tôi có nhau, theo cách một cách nào đó.



2018.12.18.





×

định viết oneshot cho team mà lại thành cái này. ngọn nguồn cảm hứng là phần phát biểu của j-hope tại mama 2018 ở hongkong.

những người chúng ta thương, đã vất vả nhiều rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro