"Rầm"
Cánh cửa gỗ của phòng Hội trưởng Park bị đóng lại một cách không thương tiết. Hoseok gắt gao ôm lấy Jimin giam cậu giữa cánh cửa và vòng tay của mình.
"Anh... anh định làm gì?" – Jimin nhìn anh với con mắt cảnh giác.
"Hôn em chứ gì?" – Hoseok bình thản đáp.
"H..hôn gì?"
"Bây giờ là ban ngày anh chưa chạm vào em được nên đành hôn thôi." – Hoseok khổ sở.
"Jung Hoseok, đi Mỹ về xong da mặt anh dày lên mấy lớp đấy." – Jimin ức chế.
"Vì em cả thôi, bé con."
Nói rồi Hoseok nâng cằm Jimin lên đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng. Đôi môi của anh nhẹ nhàng vờn với đôi môi ngọt như kẹo của Jimin. Cảm thấy chịu không nổi anh mới khẽ lấy tay còn lại nhéo eo Jimin làm cậu đau mà mở miệng. Môi của cậu lập tức bị khóa chặt, đầu lưỡi vị bạc hà kia luồn vào khoang miệng cậu vừa dịu dàng vừa mạnh bạo dẫn dắt đầu lưỡi bé nhỏ của Jimin. Jimin giờ đây đã bị Hoseok dụ dỗ làm đôi tay vô thức choàng qua cổ anh.
"Ưm...ưm" – Tiếng rên ma mị phát ra từ khe hở nhỏ nhoi giữa hai đôi môi đang quấn quýt lấy nhau. Jimin nghĩ thầm kỹ thuật hôn của anh thật tốt.
"Ư...ưm" – Jimin bị ai đó hôn đến mê mụi, cả thân thể đã sớm dựa vào người anh. Hoseok nãy giờ chưa có ý định buông tha cho Jimin, mỗi khi chuẩn bị buông ra thì hình ảnh Jimin và cái cô Hani gì đó thân mật khiến anh không nhịn được mà cúi đầu hôn điên cuồng. Đến khi ý thức được hơi thở của cậu trở nên khó khăn anh mới buông ra. Anh lặng ngắm nhìn cậu bây giờ, thật câu dẫn làm sao đôi môi bị anh làm đến sưng mọng, có lẽ đầu lưỡi của cậu cũng tê liệt luôn rồi. Anh thề, bây giờ cậu mà đồng ý là anh đè cậu ra "xử đẹp" liền.
Khẽ nuốt nước bọt, đôi môi của Hoseok lại không tự chủ tìm đến vành tai mẫn cảm kia. Anh ra sức mút mát, răng day day ma sát với vành tai cậu. Tai cậu từ lúc nào đã trở nên đỏ ửng, Hoseok thực sự muốn đem con người trước mặt nuốt chửng vào bụng.
"Ưm.. C..Hoseok, bi...biến thái" – Jimin mắng yêu.
"Biến thái với mình em thôi bảo bối." – Hoseok hôn cái chốc lên môi cậu nhóc.
Sau một hồi dài chửi mắng nhau chí chóe, sờ mó đã đời Hoseok mới kéo con người kia ngồi lên đùi mình.
"Jimin à, anh nhớ em lắm."
"Xạo quá, nhớ mà không một lần về thăm."
"Công ty bận quá, em biết mà."
"Jimin....."
"...."
"Anh thật sự rất nhớ em."
"...."
"5 năm qua không lúc nào anh không nghĩ đến em cả."
"...."
"Anh phát điên vì em, Jimin à."
Jimin ngồi nghe Hoseok mà trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp. Cậu muốn hét lên với cả Thế giới này rằng đây là người yêu của mình.
"Hoseok, em cũng nhớ anh lắm."
"....Nhớ phát điên."
"Jimin à, hứa với anh nhé."
"Hứa gì ạ?"
"Dù có chuyện gì em cũng phải ở bên anh cùng anh vượt qua."
"Em hứa, Park Jimin hứa với Jung Hoseok."
"....Anh.... yêu....em Jimin."
"E..em cũng yêu anh Hoseok."
"Cảm ơn em Jimin.... Cảm ơn em đã bước vào cuộc đời anh."
Hoseok mỉm cười hạnh phúc ôm con người nhỏ bé kia vào lòng. Vòng tay quanh eo cậu, anh siết chặt. Từ đằng sau anh đặt lên tóc cậu một nụ hôn. Anh tự hứa với mình rằng sẽ mãi mãi bảo vệ cậu, trân trọng cậu.
"Anh nhớ em, anh yêu em, anh phát điên vì em.....Park Jimin."
"Em nhớ anh, em yêu anh, anh là ánh sáng mặt trời của em......Jung Hoseok
Em có biết không
Yêu em thật chẵng dễ dàng
Và còn rất nhiều dũng khí
Là ý trời chăng...?
Bao nhiêu lời không nói ra
Chính là sợ em không thể chịu đựng
Em có tin không
Kiếp này gặp được em
Chính là kiếp trước anh nợ em
Là ý trời chăng...?
Cho anh yêu em
Rồi lại để em rời xa anh
Có lẽ trong luân hồi từ lâu đã là ý trời
Kiếp này là anh phải trả em
Một trái tim trong mưa gió
Phiêu qua dạt tới
Đều là vì em
Trên đường đi có em
Dù đau khổ anh cũng bằng lòng
Dù là vì chia ly mà cùng anh tương ngộ
Trên đường đi có em
Dù đau khổ anh cũng can tâm
Cho dù kiếp này đã định anh nợ em....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro