Chap 4: Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doãn Khởi biết chắc một điều, Hạo Thạc đang không vui. Cậu thở dài, kể từ lúc bước lên xe anh nửa câu cũng không nói, chỉ lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ xe ô tô, so với anh của ngày thường thật kì lạ. Doãn Khởi chăm chú nhìn anh, càng nhìn càng không thể hiểu được chuyện gì khiến cho Hạo Thạc mất tinh thần đến vậy, còn đang mải ngẫm nghĩ anh đã quay lại nhíu mày hỏi cậu:

- Doãn Khởi, có chuyện gì?

Doãn Khởi hơi giật mình nhưng khuôn mặt thì vẫn điềm tĩnh như trước, ánh mắt dò xét nhìn anh một lượt, lạnh lùng nói ra mấy chữ:

- Không có gì. Anh không vui à?

Hạo Thạc hiểu tính tình của Doãn Khởi, dù cậu chỉ ngắn gọn vài từ nhưng anh biết cậu đang lo lắng cho anh, điều chỉnh thái độ của mình một chút, anh mỉm cười đáp lời:

- Không có gì, anh chỉ đang suy nghĩ vài chuyện.

Doãn Khởi nhìn nét mặt ôn nhu của Hạo Thạc, trong lòng thở dài một tiếng không muốn bắt bẻ anh, gật gật đầu tỏ ý đã hiểu rồi chuyên tâm đọc nốt một số tài liệu doanh thu của nhà hàng. Anh quay sang phía khác, không nghĩ đến bản thân lúc này lại khó chịu đến mức chẳng muốn làm gì cả, tâm trí hoàn toàn nghĩ đến chuyện ban nãy ở nhà hàng. Anh trước giờ chưa từng thoải mái cư xử như vậy với người lạ, chỉ là Chí Mẫn khiến anh có cảm giác muốn che chở, bảo bọc cậu giống như là một người em trai. Chẳng nhẽ, cậu ấy cho rằng anh có tình cảm đặc biệt với mình nên mới tránh né anh, cậu nhóc này đúng là không những dễ lừa, lại còn có trí tưởng tượng quá đỗi phong phú, Hạo Thạc không thể nhịn được bất ngờ phá lên cười trước cái nhìn khó hiểu của Doãn Khởi.

8:00 pm, nhà hàng The rise

Từ lúc Hạo Thạc rời đi, Chí Mẫn hoàn toàn chẳng còn tâm trí đâu mà tập trung vào công việc, lúc anh rời đi cậu mới vô cùng hối hận, người ta đối tốt với cậu, còn cậu lại cự tuyệt vô cớ. Cậu cảm thấy người có vấn đề ở đây là cậu, với một người vừa mới gặp mặt, hơn nữa còn là cấp trên, người đó chỉ mới quan tâm cậu một chút cậu liền ngay tức khắc rung động, sau đó lại khiến người ta buồn lòng. Quản lý đang đi xem xét chung quanh nhà hàng, nhìn nét mặt Chí Mẫn không được tốt liền quan tâm cậu:

- Chí Mẫn, em có mệt quá không? Có cần anh cắt giờ để em về nghỉ ngơi không?

Chí Mẫn lắc đầu, hai tay liên tục xua xua cười ngượng nghịu:

- Em không sao. Anh đừng bận tâm.

Quản lý không tin lời của cậu, nhìn tinh thần cậu xuống dốc thế kia ai dám khẳng định cậu không sao chứ, anh vỗ vỗ vai cậu:

- Được rồi, nghỉ ngơi đi. Mặt em thế này chỉ sợ dọa hết khách mất thôi. À, nhớ nói với Tại Hưởng anh đồng ý cho nó nghỉ sớm, đi đứng kiểu gì để bị thương thế không biết. Hai đứa này thật là...

Chí Mẫn cảm động nhìn quản lý, anh thực sự đúng là một lãnh đạo vừa tài giỏi lại vừa quan tâm đến nhân viên, cậu cúi đầu cảm ơn anh sau đó xoay người hướng về phía nhà bếp, vừa đi vừa cởi tạp dề trên người ra. Vừa vào đến bếp, cậu đã nhận ra không khí nặng nề khác thường, các phụ bếp không ai nói với nhau câu nào tự biết việc của mình để làm, tuyệt đối không dám đến gần Tại Hưởng đang mệt mỏi ngồi trên bàn bếp với một bên tay quấn băng trắng tinh. Cậu hơi lo lắng nhìn Tại Hưởng, khác với vẻ hoạt bát phấn chấn thường ngày khi ở trong bếp, hôm nay anh hoàn toàn thờ ơ với mọi việc, nghe một phụ bếp nói anh đã ngồi như thế được hơn 1 tiếng rồi, cậu băn khoăn kéo nhẹ tay áo anh:

- Anh, quản lý cho phép anh nghỉ sớm. Nếu anh mệt thì chúng ta về luôn nhà nhé?

Tại Hưởng ngước đôi mắt đậm vẻ buồn chán lên thờ ơ nhìn Chí Mẫn, tóc mái màu nâu sáng hơi dính mồ hôi rũ xuống trước mắt anh, hồi lâu mới trả lời:

- Là nhóc à? Chờ anh thay quần áo sau đó chúng ta đi dạo một lát được chứ?

Chí Mẫn nhu thuận gật đầu, theo anh vào phòng nghỉ nhân viên rồi nhanh chóng thay đồ, xong xuôi theo lối cửa phụ phía sau nhà hàng ra ngoài vì hiện tại đang là giờ kinh doanh. Không khí giữa hai người im lặng một cách khó hiểu, Tại Hưởng đút tay không bị thương vào túi quần thong thả đi trước, Chí Mẫn cũng rảo bước theo sau, trong lòng lo lắng trước dáng vẻ cô đơn cùng sầu não của anh. Đột nhiên Tại Hưởng lên tiếng phá vỡ sự im lặng, nghe trong giọng nói có chút bất lực:

- Cùng đến sông Hàn rồi uống bia không nhóc? Anh mời.

Phía sau lưng Chí Mẫn khe khẽ gật đầu, bước nhanh lên đi cạnh Tại Hưởng, ánh đèn đường đổ xuống hai cái bóng đen một dài một ngắn đang chậm rãi di chuyển về hướng trạm xe bus đón xe chạy tới sông Hàn. Buổi tối ở sông Hàn khá đông người, một phần vì nơi này tập trung khá nhiều hàng ăn rẻ và ngon, phần vì không khí quanh bờ sông mát dịu khiến cho người ta có cảm giác được thư giãn. Chí Mẫn đứng ngoài một cửa hàng tiện lợi chờ Tại Hưởng, một lát đã thấy anh xách theo một túi bia đầy cùng một ít đồ ăn, hai người vẫn không nói với nhau câu nào ăn ý đi về một phía bờ sông vắng người. Chí Mẫn hồn nhiên chạy lại gần bờ sông thả người ngã xuống nền cỏ mềm mại, mặc kệ bụi đất bám trên quần áo, cậu ra sức hít hà mùi man mát của gió sông, mùi ngai ngái của đất và cỏ.

- Đã lâu rồi chúng ta không tới sông Hàn đó anh, tuyệt thật nhỉ?

Trái lại với vẻ nhiệt tình của Chí Mẫn, Tại Hưởng lặng yên ngồi xuống bên cậu, mở từ túi ra lấy một lon bia, vừa mở bia vừa thờ ơ đáp lại một câu "ờ" ngắn gọn. Cậu thấy không khí có vẻ kì quái, nghiêm túc ngồi dậy nhìn thẳng vào mắt Tại Hưởng:

- Hôm nay anh lạ thật đấy.

Tại Hưởng nhếch môi cười nhạt, giơ cái tay quấn băng trắng lên lạnh lẽo đáp:

- Anh bị chấn thương ở cổ tay.

Chí Mẫn dường như cũng lờ mờ đoán ra tầm nghiêm trọng của sự việc, tự mở túi lấy cho mình một lon bia, ngửa cổ lên nhìn bầu trời được che phủ bởi một màu đen thẫm chỉ có vài đốm sao yếu ớt đang phát sáng. Nhấp một ngụm bia nhỏ, cậu hơi nhăn mặt vì thứ chất lòng màu vàng óng với vị cay nồng xông vào cổ họng, hồi lâu mới lên tiếng:

- Chừng nào thì hồi phục, không phải chỉ là tạm thời thôi sao?

Anh mỉm cười lạnh lẽo, đôi mắt phủ một lớp sương mờ nhìn về phía sông Hàn, dốc nốt lon bia rồi bóp chặt cái vỏ rỗng trong tay thành một hình thù méo mó.

- Không thể hồi phục hoàn toàn, cử động ở tay phải từ giờ sẽ rất hạn chế. Có lẽ... không thể tiếp tục làm đầu bếp.

Im lặng một lát, Tại Hưởng nói tiếp:

- Mai anh sẽ nói chuyện với quản lý xin nghỉ việc.

Chí Mẫn sửng sốt, không phải trở thành đầu bếp nổi tiếng là mơ ước của anh hay sao, mới sáng nay anh vẫn còn hoạt bát nhanh nhạy điều hành cả một gian bếp, mới chỉ ngã một cú liền không thể tiếp tục ước mơ nữa hay sao? Cậu muốn mở lời ra an ủi anh nhưng lại chẳng biết phải nói gì, mọi suy nghĩ đều nghẹn ứ ở cổ họng, hai hốc mắt cũng bắt đầu đỏ hồng lên vì xúc động. Hơn ai hết, cậu hiểu cảm giác bất lực khi phải từ bỏ chính ước vọng của bản thân, cậu cũng hiểu rõ việc trở thành đầu bếp có ý nghĩa ra sao với anh, Chí Mẫn vươn tay ôm lấy đầu Tại Hưởng, nhè nhẹ vỗ lưng anh. Cậu không thể dùng lời nói để xoa dịu, vậy thì cậu sẽ dùng hành động, cậu biết Tại Hưởng cần một người ở bên cạnh ngay lúc này, cũng giống như cậu 3 năm trước đã được một người ở bên cạnh ngay lúc bản thân yếu đuối nhất. Tại Hưởng bóp chặt một cánh tay của Chí Mẫn, lúc này mới bật ra tiếng khóc khe khẽ, khuôn mặt giấu trong vai áo của cậu ướt đẫm nước mắt. Cậu dịu dàng chạm lên mái tóc nâu sậm của Tại Hưởng, những ngón tay trắng mịn đan vào tóc anh vuốt nhẹ khiến anh có cảm giác dễ chịu hơn một chút, Chí Mẫn nói với anh một câu cũng giống như người đó đã từng nói với cậu trước đây: "Chẳng phải sau mỗi cơn mưa, trời sẽ lại tiếp tục sáng hay sao?"

E

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro