Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc đứng trước nhà Chí Mẫn, mặc kệ những chuyện khác, anh bây giờ chỉ muốn được gặp cậu, được nụ cười trong sáng của cậu sưởi ấm, sốt ruột đứng ngoài bấm chuông cửa. Đứng mãi 15p cũng không thấy ai, anh sốt ruột gọi lớn:

- Chí Mẫn! Phác Chí Mẫn! Em mau ra đây!

Chí Mẫn lơ mơ nghe có tiếng gọi cửa, lồm cồm bò dậy từ trên ghế sofa, bộ dáng xộc xệch chạy ra mở cửa, cửa vừa mở đã thấy một thân hình cao lớn đổ ập lên mình mà ôm chặt không cựa quậy được, cậu theo phản xạ cắn một cái thật mạnh vào tay người đó. Hạo Thạc bị đau vội đẩy cậu ra, tức giận nhéo má cậu một cái mà mắng yêu:

- Anh lo lắng đến thăm em, em lại còn cắn anh?

Chí Mẫn mở lớn hai mắt đang cay xè vì vừa tỉnh dậy, gật gật cái đầu ý xin lỗi, tay nhỏ liên tục xoa xoa vào chỗ mình vừa mới cắn anh, lí nhí hỏi:

- Đau lắm sao? Em xin lỗi.

Bộ dáng đang ngái ngủ của Chí Mẫn thực dễ thương, tất thảy bực tức của Hạo Thạc liền biến mất khi nhìn thấy cậu, anh yêu thương hôn lên trán cậu một cái rồi bế cậu đi vào trong nhà. Cậu vội vàng đập vào ngực anh đòi nhảy xuống:

- Bỏ... bỏ em ra, anh làm cái gì vậy?

Hạo Thạc ngó lơ hành động của Chí Mẫn, loay hoay một lúc mới bật được điện trong phòng, ánh sáng tràn ra rọi lên gương mặt phiếm hồng vì xấu hổ của Chí Mẫn, anh ngọt ngào hôn nhẹ lên môi cậu rồi đặt cậu ngồi xuống ghế sofa, bàn tay to đặt lên trán cậu. Chí Mẫn ngơ ngẩn, hai mắt mở lớn nhìn anh không chớp, đột nhiên đưa tay lên dí vào trán anh:

- Hạo Thạc, hôm nay có chuyện gì không vui sao? Vì sao anh cứ nhíu mày suốt từ nãy đến giờ.

Anh lắc đầu, cậu không bị sốt, nỗi lo trong lòng như được giảm bớt, anh dịu dàng luồn tay qua những sợi tóc đen mềm mại của cậu mà vuốt ve, ánh mắt tràn ngập yêu thương cùng chiếm hữu. Cậu cũng thuận tiện dựa người vào lồng ngực rắn chắc của anh, hít hà hương nước hoa quen thuộc, cậu muốn ghi nhớ tất cả về anh, cậu yêu anh đến nỗi không muốn phải rời xa anh một giây một phút nào nữa. Giữa căn phòng tĩnh lặng đột nhiên vang lên một tiếng "ọt ọt" đáng xấu hổ, Chí Mẫn tròn mắt nhìn lên Hạo Thạc đang cười hì hì gãi đầu, ngạc nhiên hỏi:

- Anh đói sao?

Anh cười ngượng, xua xua tay với Chí Mẫn:

- Trưa nay anh có cuộc họp, họp xong liền trở về phòng làm việc ngay. Lúc nghe tin em nghỉ làm liền vội chạy đến đây, vẫn chưa kịp ăn gì.

Cậu nghe xong phồng má hờn dỗi, hai tay mũm mĩm nhéo hai má anh, miệng không ngừng giáo huấn:

- Anh thường xuyên bỏ ăn trưa có đúng hay không, chẳng trách mặt anh chẳng có tí thịt nào. Không ăn trưa vừa không có năng lượng làm việc, lại còn dễ bị mắc bệnh dạ dày, tóm lại rất rất không tốt. Sau này anh mà bị bệnh, em liền mặc kệ anh.

Hạo Thạc đặc biệt yêu thích bộ dáng hờn dỗi của Chí Mẫn, nhào tới ôm cậu vào lòng, tựa đầu vào hõm vai cậu hít một hơi đầy mùi hương bạc hà dịu nhẹ tỏa ra từ người cậu, nũng nịu đòi hỏi:

- Nếu em không muốn anh bị bệnh, vậy bây giờ nấu cho anh một bữa đi.

Chí Mẫn bật cười khúc khích, dí tay vào trán anh rồi đứng dậy đi vào trong bếp, thử lục tìm xem trong tủ lạnh còn đồ ăn gì có thể nấu chung với mì, loay hoay một lát lôi ra một túi rau cải xanh. Cậu đứng trong bếp rửa rau, Hạo Thạc từ ngoài phòng khách cũng mò vào, lúc cậu không để ý khẽ khàng luồn tay từ phía sau ôm lấy bụng cậu, đặt cằm lên vai cậu, nghiêng mặt thỉnh cầu:

- Chí Mẫn, hứa với anh dù có chuyện gì cũng phải tin tưởng anh. Tuyệt đối đừng rời xa anh, có được hay không?

Cậu phì cười, anh hôm nay thật lạ. Cậu quay người lại hôn nhẹ một cái lên má Hạo Thạc để trấn an, đôi mắt long lanh như có ánh nắng nhìn anh:

- Hạo Thạc, anh hôm nay lạ thật đấy, có chuyện gì đúng không?

Anh mỉm cười lắc đầu, tiện tay cởi bỏ áo vest trên người đặt xuống ghế, tay thuần thục nới cà vạt cởi mấy nút áo sơ mi cho thoải mái, xắn hai tay áo lên rồi giúp cậu vớt rau trong bồn rửa ra rổ. Bận rộn một lát, Chí Mẫn bưng bát mì rau cải đang bốc hơi nóng nghi ngút đến trước mặt Hạo Thạc, sau đó ngồi đối diện chăm chú nhìn anh ăn mì. Cậu thầm cảm thán, Hạo Thạc đúng là cực phẩm, đến cả ngồi ăn mì cũng toát ra phong thái tao nhã, sang trọng, tuyệt đối không giống ai đó, nghĩ đến đó lại đưa tay lên bụm miệng cười nhỏ. Hạo Thạc nhanh chóng giải quyết xong bát mì, uống mấy hớp nước rồi đứng dậy lôi Chí Mẫn ra trước sofa ngoài phòng khách, đặt cậu ngồi lọt thỏm trong lòng mình, hai tay không ngừng chọt cái má phính của cậu. Cậu ngoan ngoãn ngồi yên để anh nghịch, với tay lấy điều khiển bật TV lên xem có gì, trên màn hình đang chiếu bản tin buổi chiều, cậu cũng không hứng thú lắm nên quay lại đùa nghịch với Hạo Thạc. Anh giữ lấy đầu cậu, một tay lướt nhẹ trên mặt cậu từ mắt xuống mũi rồi đến môi, Chí Mẫn cảm giác như bàn tay anh có điện, mỗi lần chạm tới đâu là người cậu lại khẽ run rẩy. Gương mặt điển trai của anh tiến sát tới, trong con ngươi đen láy như hắc thạch của anh phản chiếu khuôn mặt ửng hồng của Chí Mẫn, luồng hơi thở nóng bỏng của anh nhẹ phả xuống chóp mũi cậu, cậu nhắm mặt lại chờ đợi một nụ hôn từ anh. Thấy bộ dáng chờ đợi của cậu, Hạo Thạc cong miệng cười mãn nguyện, tấn công cậu bằng những nụ hôn dồn dập lên mắt, chóp mũi, sau cùng là một nụ hôn sâu trên cánh môi anh đào của cậu. Anh mút nhẹ môi dưới của Chí Mẫn, cậu theo thói quen đưa cánh tay quàng lên giữ cổ anh lại, nhiệt tình đáp trả. Hạo Thạc cắn nhẹ một cái, miệng nhỏ của Chí Mẫn hơi há ra để lộ đầu lưỡi hồng ẩm ướt lấp ló, anh nhanh chóng luồn lưỡi của mình vào khoang miệng cậu mà khám phá, lưỡi hồng quấn lấy nhau dây dưa không muốn rời. Sự dịu dàng ban đầu biến mất, nụ hôn càng lúc càng có tính chiếm hữu, anh quấn chặt lưỡi cậu không để cậu trốn thoát, Chí Mẫn choáng váng vì hô hấp không thông, khuôn mặt xinh đẹp lại đỏ thêm một tầng. Cảm giác mãnh liệt này, duy nhất chỉ có mình Hạo Thạc đem đến cho cậu, kể cả là người yêu trước đây cũng chưa từng làm cậu có cảm giác được chiếm hữu mạnh mẽ đến như vậy. Anh mân mê cánh môi đỏ ửng của cậu thêm một chút rồi mới nuối tiếc rời ra, ánh mắt phủ một lớp sương mờ yêu thương nhìn xuống cậu, lại cúi xuống hôn nhẹ một cái nữa rồi rúc mặt vào hõm vai Chí Mẫn, cứ thế ôm lấy người cậu mà ngủ. Nghe tiếng thở đều đều của anh, Chí Mẫn bất giác mỉm cười hạnh phúc, luồn những ngón tay tròn mập lên mái tóc màu nâu của Hạo Thạc mà nghịch ngợm, một tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Cậu khẽ khàng nâng người Hạo Thạc đặt nằm trên ghế sofa còn mình thì ngồi xuống dưới sàn nhà, với tay trùm chăn lên người Hạo Thạc, lặng yên ngắm nhìn anh đang say ngủ. Hàng mi dài rũ xuống, sống mũi cao thẳng đang thở đều đều, đôi môi bạc màu bóng lên vì ánh đèn đang hơi mím lại, cậu đưa tay nhẹ nhàng chạm lên mắt, môi anh rồi hôn nhẹ một cái lên đó. "Nếu như khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi thì thật tốt" – Chí Mẫn thầm nghĩ, cậu thực sự mong hai người mãi mãi được bình yên bên nhau, muốn được anh che chở, bảo bọc và yêu thương suốt cuộc đời này, chỉ cần như vậy cậu không còn gì hối tiếc nữa. Đưa tay tìm điều khiển muốn tắt TV, cậu chợt ngưng lại khi nghe giọng nói ngọt ngào xen lẫn phấn khích của nữ phóng viên, người đang đứng cạnh cô chính là Chủ tịch Tập đoàn Thương mại và Dịch vụ GNJ – Trịnh Hạo Nhiên. Cậu chăm chú quan sát màn hình, trước mặt là hình ảnh một người đàn ông chừng 50 tuổi, khoác trên người một bộ vest đen lịch lãm, bên trong là sơ mi màu tím nhạt vừa trẻ trung lại lịch sự, đeo một chiếc cà vạt sáng màu. Sau khi lắng nghe câu hỏi của phóng viên, ông đột nhiên quay sang nhìn thẳng vào màn hình khiến Chí Mẫn trong giây lát cảm thấy như đang bị ông nhìn thấu, ông điềm đạm lên tiếng:

/Để thắt chặt mối quan hệ giữa Tập đoàn Thương mại và Dịch vụ GNJ và Công ty TNHH Western Funiture, giữa hai nhà họ Trịnh và họ Đường chúng tôi đã quyết định trong năm tới sẽ cử hành hôn lễ giữa con trai tôi – Trịnh Hạo Thạc và con gái của Chủ tịch Công ty Western Funiture – Đường An Mỹ/

Cậu tắt TV, hoàn toàn không thể tin được những gì vừa mới nghe bằng tai mình, hai bàn tay nhỏ gắt gao nắm chặt, đôi mắt tròn dâng lên một tầng nước trong suốt chỉ chực rơi xuống. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu tại sao anh lại cư xử lạ lùng như vậy, ngoảnh mặt lại âu yếm nhìn Hạo Thạc vẫn đang thở đều đều bên cạnh, cậu lướt nhẹ những ngón tay lên khuôn mặt đẹp đẽ của anh. Chí Mẫn tuyệt đối không rơi nước mặt, cậu đặt một nụ hôn lên trán Hạo Thạc, tự hứa rằng với thời hạn ngắn ngủi một tuần, cậu nhất định khiến anh hạnh phúc. Để lại giấy nhắn trên bàn, Chí Mẫn nhẹ nhàng bước trở về phòng thay quần áo, đem theo ba lô một mình tìm tới khách sạn Seoul. Khi tìm đến phòng của Cung Ngọc Liên, bà đang nhàn nhã ngồi trên sofa, trên TV cũng đang chiếu bài phỏng vấn của Trịnh Hạo Nhiên, thấy cậu đến bà dường như không có gì bất ngờ, đặt ly rượu vang xuống bàn, tao nhã xoay người lại phía cậu:

- Thế nào? Nhanh như vậy đã có câu trả lời rồi sao?

Chí Mẫn không tiến thêm vào phòng, cứ như vậy đứng ở cửa, dõng dạc trả lời bà:

- Mẹ, một tuần sau con sẽ theo mẹ về Busan.

_________________

Miêu: I'm back :"> Tui đã vào năm học mới rồi nên hơi bỏ bê chút chíu TxT Xin lỗi mấy bạn *dập đầu* Hum nay tui đăng liền 2 chap đây~~~~

Nhớ ủng hộ tui nha~~~

Yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro