oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phác Chí Mẫn thích bắn PUBG

Không

Nói đúng hơn..

Là vì Trịnh Hạo Thạc thích nên cậu mới thích!!

Cậu thích Trịnh Hạo Thạc cũng khá lâu rồi từ khi mà anh và cậu gặp nhau lần đầu

Anh là đàn anh khoá trên - hơn cậu 1 tuổi

Cậu gặp anh

Ban đầu thứ tình cảm ấy đơn thuần chỉ là sự ngưỡng mộ đàn anh

Nhưng càng về lâu

Lại càng thích

Thích anh

Cậu lấy can đảm làm quen

Anh đồng ý

Rồi cả 2 trở nên thân thiết

Có lẽ..

Anh sẽ mãi không bao giờ biết đến tình cảm ấy..

______________

- Hahahahahha lại top 1

Phác Chí Mẫn rít lên

- Suỵt Chí Mẫn.-.

- Quên quên đấy

Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc đang trong giờ học thêm Anh

Do cả anh lẫn cậu đều.. không giỏi môn này lắm nên được xếp chung 1 lớp

- Chí Mẫn, đứng lên đọc bài cho tôi - tiếng thầy dạy học vang lên

- .. em.. có thể cho em biết học đến đoạn nào rồi không ạ:((?

- Trịnh Hạo Thạc!! Em nói cho Chí Mẫn nghe học đến đâu rồi

Trịnh Hạo Thạc đứng lên. Anh cao hơn cậu hẳn 1 cái đầu

Bóng dáng của cả 2 cậu thiếu niên cao lớn trong lớp học. 1 người thì mặt còn lộ rõ vẻ phấn khích, người kia thì cố nhịn cười

Cố nén cười, anh dặn mãi mới ra 1 câu

- Em cũng giống như Chí Mẫn ạ

- Cả 2 em, ra ngoài cho tôi

Anh và cậu cùng nhau bước ra ngoài

- Đồ ngốc Chí Mẫn ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄ sao em lại cười to như vậy haaha đáng yêu hết sức

- Hạo Thạc!! Anh bắn PUBG giỏi thật đấy!! Bắn với anh là auto top 1

- Chuyện, anh mà=))

- Mà xin lỗi anh nhớ(;'༎ຶД༎ຶ') tại em mà anh phải đứng đây

- Haaha không sao( '▽`) Chí Mẫn ngốc thật đấy

- Đâu ra.-. tại em không kìm được sự sung sướng đó chứ(˶‾᷄ ⁻̫ ‾᷅˵)

- Tối bắn tiếp không??

- Bắn luôn sợ gì:))

- Phác Chí Mẫn, Trịnh Hạo Thạc, ra đây còn tiếp tục nói chuyện to như vậy-,- tôi sẽ gọi phụ huynh 2 em tới

- Không không thầy ơiii

- Vậy 2 em phải vào học hành nghiêm túc cho tôi

- Yayyy yêu thầy nhất

Phác Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc tung tăng chạy vào lớp khiến mấy đứa trong lớp phụt cười

- 2 em 囧 thật hết thuốc chữa!!

Hết giờ học, cả lớp đều đã về, duy chỉ còn 2 bạn trẻ kia là chưa về

- Hạo Thạc Hạo Thạc, tối mấy giờ bắn?

- Em rảnh lúc nào?

- Lúc anh rảnh thì em rảnh

- Thế bắn vào 10h nhớ=)) thâu đêm không??

- Ok luôn=)))

Tối đấy..

- Hạo Thạc!! Có đứa đằng sau anh!!

- Bắn nó giúp anh đi Mẫn Mẫn

chiman1310 đã hạ abcxyz bằng AKM

- Lên trình rồi đấy!!

- Haaha anh Trịnh nhờ anh cả

- Mẫn Mẫn này, sáng mai cần anh qua đón em đi học không?

- Mai anh qua đii:)) qua sớm chút ăn sáng cùng gia đình em luôn cũng được đó

- Em là nhất!!

ằng ằng

- Fuck có đứa bắn em rồi

- Con mẹ nó để anh đây xử

anhtrinhsieudeptrai đã hạ ditmedongulon bằng AKM

- Ngu quá đi:)) dám bắn Chí Mẫn của anh

- Em là của anh lúc nào?

- Từ bây giờ

- Bớt lại đi ông tướng

Chợt Phác Chí Mẫn nhớ ra gì đó

- Hạo Thạc chạy boooooooo

- Đệt anh quên đấy

- Xe đâu xe đâu??

- Xe đâu??

- Con mẹ nó anh mới để đây rõ ràng

- Chạy bộ nhanhhhhhh

- Haahaha Chí Mẫn đợi anhh

- Nhanh lên Hạo Thạc

- Haaahahaha

Ok thật may sau 1 hồi chạy bo và bắn nhau các kiểu thì cả 2 cũng được top 1

- Mẫn Mẫn, học bài xong chưa con??

Phác Chí Mẫn vội đứng bật dậy, nhảy từ trên giường lao xuống đất, chạy như bay ra bàn học:

- Dạ con đang học

Mẹ cậu bước vào phòng

- Mẫn Mẫn, dạo gần đây điểm Anh của con không được tốt, có cần đổi chỗ học thêm không con?

- Dạ không(;'༎ຶД༎ຶ')

Đổi bây giờ thì không được học với Hạo Thạc nữa thì chết à

- Thế nhưng..

- Mẹ!! Con sẽ thật chăm chỉ học

- Haizz thằng bé này(。・ω・。)ノ học hành đi chơi game ít thôi đừng tưởng mama đại nhân không biết

- Yes sir mama

- À mà mẹ ơi, sáng mai Hạo Thạc sẽ sang nhà mình ăn sáng nha mẹ~~

- Tiểu Thạc à? Được thôi

Nói rồi bà bước ra ngoài

"Phù thực may là đã bắn xong:3"

Phác Chí Mẫn thầm nghĩ

Sáng hôm sau, như đúng hẹn, cả 2 cùng đi học

Nhà anh và cậu cũng khá gần nhau nên việc đến trường cùng cũng khá thường xuyên

- Hạo Thạc, em nghĩ em nên học chăm hơn:(((

- Em?

- Vâng, điểm Anh của em hơi kém.-. sợ mẹ em lo tịch thu luôn điện thoại là toi_('ཀ'」 ∠)_

- Được vậy để anh kèm em

- Anh cũng kém Anh mà囧 ?

- Anh sẽ cố học vì em Mẫn Mẫn

- Haaha nhớ đấy

Mọi việc qua năm tháng vẫn cứ êm đềm như vậy, cậu và anh luôn thân nhau như hình với bóng, cho tới ngày Hạo Thạc tốt nghiệp. Anh đã chuẩn bị rất nhiều lần. Hôm nay, anh sẽ tỏ tình với Chí Mẫn. Anh bước tới cửa lớp cậu thì vô tình nghe được

- Chí Mẫn, đàn anh mày thích đâu rồi? Tỏ tình chưa?

- Hâm à⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄? Ngại chết

- Hình như là cái gì mà Kim Tại Hưởng đúng không??

Trịnh Hạo Thạc nghe đến đây, trái tim bất chợt cảm thấy gì đó. Hoá ra cậu đã có người để thích. Phải. Cậu chưa là của anh, cậu làm gì, thích ai. anh cũng đâu có quyền chứ. Trịnh Hạo Thạc bước đi, mà chưa kịp nghe câu sau đó của cậu

- Đâu ra.-. bố nhà mày. Tao thích Trịnh Hạo Thạc lớp 12A mà?

Đã hơn 1 tuần rồi Phác Chí Mẫn không liên lạc được với Trịnh Hạo Thạc. Rốt cuộc anh bị làm sao vậy chứ:((??

Mới đầu Phác Chí Mẫn cũng không nghĩ gì nhiều, chỉ là vào PUBG thì thấy anh đã bắn cùng người khác thì thấy hơi lạ, sau đó nhắn tin cũng không thấy anh đọc, gọi cũng không nghe. Hơn 1 tuần nay rồi, anh vẫn ổn chứ?

1 tháng trôi qua. Phác Chí Mẫn nhớ anh rất nhiều

Giờ đã là kì nghỉ hè

Vậy phải làm như thế nào mới gặp được anh?

Về phía Trịnh Hạo Thạc, anh cũng đã học hết cấp 3 nên thời gian nghỉ hè anh đều tập trung vào đi làm tự nuôi sống bản thân. Anh cũng muốn đi làm, bận rộn để vơi đi nỗi nhớ cậu. Chí Mẫn, thật sự nếu có cơ hội, tôi sẽ nói thích em. Nhưng có lẽ bây giờ sẽ không còn cơ hội nữa rồi Chí Mẫn ạ! Em đã có người em thích, vậy lời nói này có phải là rất vô nghĩa không? Nói ra rồi bị từ chối, sẽ rất đau. Bên tôi sẽ quên đi em, sẽ quên thôi!

Sau bao lâu tìm tòi thì Phác Chí Mẫn cũng tìm được chỗ làm của anh. Anh làm trong 1 quán cà phê nhỏ

- Kính chào quý khách!!

Là giọng của anh

Không biết vì sao mà sau 1 tháng gặp lại, nghe giọng nói này, Phác Chí Mẫn lại thấy sống mũi hơi cay cay

- Cho em 1 cốc cà phê đá

- Có thêm.. Chí Mẫn?

- Vâng là em

- Chí Mẫn thì chắc vẫn thêm sữa và ít đá nhỉ?

- Vâng

Hoá ra anh vẫn còn nhớ tới sở thích của cậu

- Hạo Thạc, em có thể nói chuyện với anh 1 lúc không?

Ngừng 1 chút, anh nói

- Đợi anh 1 lát

Lúc sau, anh đưa tới cho cậu 1 cốc cà phê

- Của em

- Chúng ta có thể ra chỗ kín đáo hơn 1 chút được không?

- Tuỳ em

Cậu kéo anh tới 1 chỗ bụi cây khuất người

-Hạo Thạc, tại sao anh lại không rep tin nhắn của em?

- Máy anh hỏng

- Nhưng mà anh vẫn onl PUBG:((?

- Anh lấy máy mẹ

- Anh nói dối

Phác Chí Mẫn bắt đầu sụt sùi

- Trịnh Hạo Thạc em nhớ anh muốn chết(;'༎ຶД༎ຶ')

Phác Chí Mẫn bắt đầu mè nheo

- Trịnh Hạo Thạc, anh dám làm em khóc:(( em sẽ ghét anh. Ghét luôn sang game anh thích, nhạc anh thích, mọi thứ anh thích..

- Nhưng mà hình như..

- Em thích anh

Nói rồi cậu nhón lên hôn lên bờ môi của anh

Bờ môi của anh thật ngọt, lại có vị mặn của nước mắt

Phác Chí Mẫn em thích anh, Hạo Thạc!!

Đúng vậy

Em không thích PUBG đâu

Mà em thích anh

HOÀN

.Vậy là hoàn rồi đó( '▽`) hơi nhạt nhờ:(((
.Có gì góp ý tớ với nhaa
.Yêu⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro