chiều vắng bước chân anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆.。.:* .。.:*☆

ánh mặt trời đã bắt đầu lơ lửng nơi lưng đồi. cũng là lúc em về tới nhà, như mọi ngày khác. chỉ là, nơi ấy đã không còn tiếng nói của anh.

em ngồi bệt xuống sàn nhà lạnh lẽo, nhìn bức tường trước mặt với từng miếng giấy dán tường có họa tiết đẹp đẽ đang rơi lả tả. tám năm trước, em và anh đã cùng dán chúng trong sự phấn khởi của tình yêu, anh nhớ không? và nếu anh có ở đây ngay lúc này, anh sẽ mắng em, anh sẽ bảo sao em không chăm chút cho ngôi nhà trong khi anh đang nằm viện.

nhưng mà tất cả chỉ là viễn tưởng em tự vẽ ra. sự thật, anh đã yên vị ở nơi đầy cỏ hoa rồi, chẳng thể về bên em được nữa.

em ước, được một lần nữa, lại có thể cảm nhận hơi ấm nơi anh.

em chỉ ước có thế, em khao khát có thế.

em của những năm về trước, đã từng đem hết lòng mình yêu anh, và anh cũng vậy. em dám khẳng định đấy. nhưng dần dần rồi em không còn trân trọng khoảng thời gian mình bên cạnh nhau nữa. em thấy nó nhàm chán và vô vị.

jimin của bây giờ chỉ muốn được có thêm thời gian bên anh dù chỉ vỏn vẹn một ngày thôi, anh ơi.

em sẽ dành một ngày đó, cùng anh đi hái hoa bên bờ sông gần nhà, để anh cài nó lên mái tóc em, rồi sau đó cả hai cùng nằm dài bên bờ đê xanh bóng cỏ mà cười khúc khích, như ngày trước mình vẫn làm đó, anh.

đến cuối ngày, em sẽ ôm anh mà ngủ trọn giấc đêm ấy.

nhưng không, em sẽ chẳng bao giờ có thể được chạm vào anh nữa. dẫu rằng em có khóc hết cả một buổi chiều, cộng thêm nhiều buổi chiều khác nữa. thì thượng đế cũng sẽ chẳng làm anh tỉnh giấc. thượng đế cũng sẽ chẳng nghe thấy lời nguyện cầu của một kẻ si tình như em đâu.

nghĩ đến đó, nước mắt của em lại chẳng tự chủ mà rơi nữa rồi. anh vẫn thường nói " jimin yếu đuối lắm, nên cần có anh chở che ". em lúc đó sẽ bảo anh rằng " em không yếu đuối ". trớ trêu thay, mất anh rồi, em biết mình quá đỗi yếu đuối, chẳng qua bấy lâu nay luôn có hoseok của em kề bên che chở nên em cứ nghĩ mình mạnh mẽ đấy thôi.

em ước gì anh lại kề bên che chở cho em trước những cám dỗ và khổ đau của cuộc đời.

em chỉ ước có thế, em khao khát có thế.

sự thật chua chát quá, sự thật thì thầm vào tai em rằng anh sẽ chẳng bao giờ quay về, thứ hi vọng ảo tưởng đó không bao giờ thành hiện thực đâu.

thôi rồi, em sẽ phải học cách tự mình lau đi nước mắt, tự mình đứng dậy sau mỗi vấp ngã.

mất anh, em mới biết anh quan trọng hơn hết thảy.

và em thật ngu ngốc.

quá đỗi ngu ngốc khi mà chẳng thể dành cho anh một niềm vui nào vào những ngày cuối cùng anh còn nằm trên giường bệnh. khi ấy, em chỉ biết khóc, cho anh chứng kiến thấy rằng em đang khóc, anh muốn lau đi những giọt nước mắt vươn trên hàng mi em, nhưng hoseok của em không thể làm được. nhìn vẻ mặt bất lực thấm đẫm nỗi buồn của anh, lúc nào jimin vô dụng này cũng chỉ biết làm anh đau lòng mà thôi. em đáng ghét quá phải không anh?

nhưng hơn hết, với em, căn bệnh quái ác ấy mới là kẻ đáng ghét. nó cướp anh khỏi em, nó cướp đi tình yêu của đời em, cướp đi nửa trái tim em.

em ước nó không xuất hiện trên đời, hay ít nhất là không giáng xuống người anh.

em chỉ ước có thế, em khao khát có thế.

•••

em rạch một đường, rồi hai đường, nhiều nữa, nhiều nữa. nhìn cổ tay mình tươm máu, nhưng em chẳng thấy đau.

em chỉ muốn tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng tồi tệ này, chỉ tiếc rằng, đây là sự thật, thật đến xót xa.

em muốn biến mất khỏi đây.

em muốn xuống nơi ấy cùng anh.

hay là, em tạo nên cái kết thúc đẹp cho cuộc tình chúng mình, anh nhé?

•••

jimin đi thật. em chọn cách đi rất mực nhẹ nhàng, lưỡi dao bén cắt sâu qua cổ tay. màu đỏ thẫm ngập ngụa như tôn thêm sắc trắng của da thịt em.

hơi thở của em ngày một yếu lại, yếu lại và dừng hẳn.

cuối cùng, em cũng có thể về với hoseok rồi.

hạnh phúc thật sự cũng tràn về trái tim em rồi.

➷the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro