Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trịnh tổng nuôi tiểu tam."

" Tình nhân của Trịnh thiếu."

" Cặp vợ chồng hào môn nổi tiếng rạn nứt."

Sáng sớm, báo chí đã tràn ngập tin tức, hình ảnh Trịnh Hạo Thạc cùng một cô gái lạ mặt tình tứ nói chuyện với nhau trở thành đề tài hot, lọt top tìm kiếm.

Chí Mẫn đọc xong tin, ánh mắt bình thản, hoá ra chuyện anh giấu còn nhiều đến thế này. Mà sao bọn phóng viên căn góc chụp đẳng cấp vậy chứ, thấy rõ mặt của cả hai người.

Tuấn Chung Quốc đọc xong tin này, ngụm nước trong miệng phun ra hết. Sặc sụa lau miệng, ánh mắt khó hiểu nhìn Chí Mẫn.

" Cái này là thật sao?" Cậu khó hiểu hỏi.

" Ai biết." Chí Mẫn bình thản ngồi châm châm bút vào giấy.

Tuấn Chung Quốc nhìn tờ giấy bị châm cho rách nát, ánh mắt nguy hiểm, "Mẫn cẩu, đó là hồ sơ bệnh án."

Chí Mẫn không ngừng tay lại, lạnh nhạt nhìn sang cậu, " Thì sao?"

Tuấn Chung Quốc thôi rồi, len lén rời phòng bệnh. Nhanh chóng gọi điện cho lão Kim.

" Chuyện Trịnh Hạo Thạc là sao vậy?"

" Cái đấy ư, thì hắn nuôi tình nhân thôi." Kim Tại Hưởng bên kia rất bình thản nói.

" Nhưng mà... chẳng phải anh nói bọn họ đang..." Tuấn Chung Quốc lắp bắp.

" Giời, bà xã, đó là chuyện người, chuyện mình mình cứ lo đã." Kim Tại Hưởng cố trấn an bà xã.

" Mà..."

" Ngoan nào bà xã." Vị bên kia cố gắng ngon ngọt.

Tuấn Chung Quốc tắt máy, liếc vào phòng bệnh, thấy Chí Mẫn một bộ mặt ai oán.

***

"Trịnh Hạo Thạc, tên chết tiệt nhà anh."

" Thế mà bảo không bao giờ vượt tường."

" Này thì dám nuôi tiểu tam."

Chí Mẫn bực mình, đem hết ba đời tổ tông nhà Trịnh Hạo Thạc chửi hết.

Reng...reng...

Điện thoại kêu, cậu liếc mắt nhìn người gọi tới, sắc mặt kém đi, hừ, còn dám gọi. Định tắt máy nhưng ai ngờ lại nhầm thành nghe.

" Bà xã à, nhớ anh không?" Bên kia hào hứng.

Bên này là một mảng im lặng.

" Alo." Bên kia nghi hoặc.

Bên này cuồng phong nổi lên, " Còn biết tôi là bà xã anh hả, cái tin đồn kia là thế nào, đã bảo là ngàn lần phải cẩn thận...."

Một tràng lửa giận trút lên, Chí Mẫn chửi chán chửi chê rồi mới phát hiện ra nãy giờ mình chửi anh không phản bác.

" Xong rồi sao?" Bên kia cười cười hỏi.

"..." Cái tên trơ trẽn.

" Xong rồi thì nhớ uống nước với, chửi như vậy mất nước lắm. Chưa xong thì uống rồi chửi tiếp." Trịnh Hạo Thạc lo lắng cho cổ họng của bà xã.

" Anh, không giải thích sao?" Chí Mẫn mặt đỏ bừng, uất ức.

" Vừa mới gọi thì em đã cho một bài thuyết trình thế rồi thì anh đâu có thời gian giải thích." Trịnh Hạo Thạc thở dài.

" Vậy thì anh giải thích đi."

" Anh nghĩ mình không cần giải thích gì cả, tin hay không tuỳ em thôi."

Vậy cái mống gì bắt ông đây cho anh thời gian giải thích.

Cậu nghẹn quá tắt máy luôn.

Mắt đã hoen đỏ.

Trịnh Hạo Thạc, đồ Vi Tiểu Bảo...

- Em là vợ của Vi Tiểu Bảo.

Trịnh Hạo Thạc, đồ bệnh hoạn.

- Em là vợ của tên bệnh hoạn.

Chí Mẫn bực quá, cái phòng bệnh này sao nó ngột ngạt vậy, cậu bật dậy đi ra ngoài, vừa lúc đụng trúng một người.

Tôn Niệm Hàn nhìn thấy cánh tay bó bột và cái đầu quấn băng của cậu, ánh mắt trùng lại.

" Em bị sao vậy?" Giọng anh nhè nhẹ.

" Không cẩn thận ngã." Chí Mẫn nói.

Cậu nhìn sang anh, bây giờ vẫn còn yếu lắm, vậy mà dám tự rời giường, trên tay anh có bệnh án.

Cảm giác được ánh mắt của cậu, Tôn Niệm Hàn đem bệnh án ra sau lưng.

" Anh tái kiểm tra ấy mà."

" Ừ." Cậu lạnh nhạt gật đầu. Làm như ông đây quan tâm lắm không bằng ấy.

Chí Mẫn định rời đi thì đột nhiên bàn tay bị nắm lại, Tôn Niệm Hàn nhìn cậu, ánh mắt thoáng chút mất mát, " Chí Mẫn, nếu như...nếu như năm ấy anh đủ can đảm giữ em lại thì em sẽ khác chứ?"

Cậu giật mình vì câu hỏi của anh, sau đó giật tay ra, " Tôi không thích quá khứ, cũng chẳng cần nếu như."

Nói rồi cậu một mạch đi thẳng, để lại Tôn Niệm Hàn buồn bã phía sau.

***

Chí Mẫn chờ thang máy, khi cửa thang máy mở ra, cậu lại giật mình.

"Anh dâu Key yêu quý, tôi tới với anh đây." Vincent cầm một bó hoa hướng về phía cậu.

Chí Mẫn đen mặt, cậu hình như vẫn chưa tỉnh ngủ.

Vincent ra khỏi thang máy, nhìn bộ dạng thương tiếc của cậu, lắc đầu, " Cậu sao lại tội nghiệp tới như này."

Cậu lắc đầu, đi vào thang máy, Vincent lại đi vào theo.

"Không ở Anh, tới đây làm gì?" Cậu mệt mỏi.

" Đi theo tiếng gọi của tình yêu." Anh ta nói.

Rầm...cái ngày cẩu gì mà ai cũng theo chủ nghĩa tình yêu vậy...

" Không thích phương Tây nữa mà chuyển sang phương Đông rồi sao?" Cậu hờ hững nói.

" Tôi luôn thích người châu Á." Anh ta cười toả nắng.

Chí Mẫn đã sớm miễn nhiễm với trai đẹp từ lâu rồi. Cậu gật gù.

Lúc này đột nhiên thang máy dừng lại, người người lại chen vào. Đôi người không chú ý, động phải cậu. May mắn thay là Vincent kịp thới chắn kịp cho cậu, anh bao bọc cậu trong một chỗ an toàn.

" Vợ chồng nhà tài phiệt kia có biến rồi."

" Xời, đã sớm nói mà, hôn nhân thương mại."

Mấy người đi vào thản nhiên nói.

Chí Mẫn đứng sau thì đen mặt. Vincent vừa mới đáp chuyến bay tới nên chưa xem tin tức.

" Bọn họ có nói cậu đâu mà lo?" Anh thầm thì bên tai cậu.

Cậu lườm hắn, nói tôi đấy cha nội ạ.

Thang máy cuối cùng cũng tới nơi, cậu đẩy anh ta, mất tự nhiên đi ra.

" Chậc chậc, Erik đâu, sao lại để cậu thành ra như này?" Vincent vẫn bám đuôi cậu.

" Hắn đi theo tình nhân rồi." Nói xong cậu lạnh lùng rời đi.

Vincent đuổi theo cậu, chặn cậu lại, " À, hắn không quan tâm cậu, vậy để tôi đi."

Chí Mẫn đen mặt, lão phật gia à, con chỉ muốn bình yên, xin cho con chữ bình và chữ yên.

" Hãy để dành câu nói đó cho các tình nhân khác của anh đi." Cậu đẩy tay hắn ra.

Vincent cười khổ, hắn đi tới kéo tay cậu, ôm cậu, " Tôi chỉ yêu cậu."

Chí Mẫn hốt hoảng đẩy hắn ra, hướng hắn một cái tát rõ đau.

" Hoàng tử Vincent, chiếu theo quy tắc thì hành vi của ngài như thế là không hợp. Đây là châu Á chứ không phải châu Âu." Thần Tự từ nơi nào xuất hiện, thanh âm trầm trầm.

" Phu nhân, gia cho tôi tới đón cậu về Tuyết Linh viên." Anh ta nghiêm túc nói với cậu.

Chí Mẫn đang bực mình, hậm hực đi theo Thần Tự.

***

Thần Tự mở cửa xe giúp cậu. Chỗ lái xe có người ngồi xuống.

" Phu nhân..."

" Đừng có gọi tôi phu nhân." Chí Mẫn bực quá, lạnh lùng tặng cho "Thần Tự" cái ánh mắt đay nghiến.

" Đại phu nhân..."

" Ơ hay, tôi bảo anh đừng gọi tôi vậy rồi mà..."

" Cậu bảo tôi đừng gọi cậu " phu nhân" chứ có bảo tôi không được gọi " đại phu nhân" đâu." "Thần Tự" không có ngây ngô như Thần Dực, anh ta nói một câu cho thẳng thắn, tỉnh như chưa bao giờ được tỉnh.

"..." Chí Mẫn cứng họng.

Thấy chưa, đường đường IQ cao khiến cho mấy bạn ARMY bảo là hơn cả RM vậy mà bây giờ thì rớt xuống be bét. Chỉ muốn nói một câu là, con người khi yêu, trí thông minh vứt vào trong thùng rác.

Chí Mẫn: yêu cầu bà tác giả vào vấn đề.

E hèm... hèm...

Vào truyện.

Xe dừng từ lúc nào không hay mà cậu thì không hay biết.

Chí Mẫn mặt tối đen, chửi rủa kinh khủng.

" Sao cái tên họ Trịnh kia nuôi tình nhân mà chẳng biết kín tiếng gì vậy chứ, là hại thiên hạ không biết hắn có đứa làm ấm giường sao?"

" Thực ra thì anh nuôi rất cẩn thận, chỉ tại phóng viên dạo này quá đẳng cấp." Ai đó xen vào.

" Hừ, còn lắm chuyện, nuôi dốt thì nói ra đi, còn vẽ chuyện." Chí Mẫn không để ý, tiếp tục nói.

" Lần sau sẽ rút kinh nghiệm." Vị kia vô cùng ngoan ngoãn.

" Ờ hay, còn có lần sau sao, thích cho một phát đoạn tuyệt tử tôn sao?" Cậu bực mình.

" Vậy thì làm sao mà nòng nọc anh công chiếm thành em được." Vị kia nói tiếp.

" Bệnh hoạn." Cậu đỏ mặt.

Khoan đã, nãy giờ cậu nói chuyện với ai vậy.

Cậu nghe cái giọng này, lạ lạ nhìn xung quang, đâu có ai ngoài " Thần Tự" lái xe đâu.

" Thần Tự à...." Cậu khẽ chạm vào bả vai anh ta, ai ngờ quay người lại, giật bắn người.

" Hello bà xã!" Trịnh Hạo Thạc  tươi cười chào cậu.

Đậu xanh, rau má...

" Anh ở đây làm gì hả?" Cậu vuốt vuốt ngực, giọng bực bội.

" Nuôi tiểu tam." Trịnh Hạo Thạc tỉnh bở.

Dựng ngón cái lên, anh quá đẳng cấp.

" Lăn cho ông nhanh." Cậu lớn tiếng.

" Tiểu tình nhân yêu quý của anh à, mụ vợ nhà anh rất khó tính, em chịu khó ít hôm nhé." Anh ta xoa xoa cái đầu cậu, giọng hết sức sủng nịnh.

" Ai làm tình nhân của anh chứ?" Cậu bực dọc.

" Ai thèm cái gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc cười đểu.

" Làm tình nhân của anh." Chí Mẫn trúng kế.

" Ừ, anh biết mà, tiểu tình nhân."

Đâm sầm mẹ vào cái cột giao thông bên đường mà chết đi thì hơn.

" Em phải tin vào tình yêu của anh chứ." Trịnh Hạo Thạc giọng nhỏ nhỏ.

" Tin vào cái mống, chứng minh một câu đi nào." Cậu nói.

" Anh yêu em, như thể cái cách anh thăng hoa trên người em vậy."

Cho tôi xin mấy giây ngượng ngùng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro