Chương 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh không thể chắc chắn được bao giờ thì Erik lại xuất hiện nhưng em yên tâm, cho dù chỉ là tiềm thức thì anh cũng sẽ bảo vệ em." Trước đây khi ở Anh, Trịnh Hạo Thạc đã từng nói với cậu như vậy, anh lo sợ anh không kiềm chế được mình mà gây hại cho cậu.

Nhưng...

Có một lần, Chí Mẫn đi dự tiết giảng của Mr.Bkosam, một giáo sư tâm lí, trong đó, ông ấy đã nhắc đến về đa nhân cách: " Nhân cách mới được hình thành, chưa chắc đã là xấu, bởi có thể nó sinh ra là để bảo vệ chính thể, không hẳn là đối địch. Con người luôn tồn tại một khoảng, tôi tạm gọi nó là Khoảng Yếu Đuối, thu mình lại vào đó, không muốn đối mặt với áp lực bên ngoài, trong thâm tâm sẽ tự tạo ra cho bản thân một con người mới. Có thể là xấu, cũng có thể là tốt, có thể dung hợp lại, cũng có thể có sự bắt đầu chiếm đoạt chính thể."

Và bây giờ, khi cậu đối mặt với một người đa nhân cách, là Trịnh Hạo Thạc và cũng chính là Erik Krisen. Erik không xuất hiện như những gì cậu biết, hắn thỉnh thoảng mới xuất hiện, không phải khi chịu đả kích nào. Một trường hợp ngoại lệ.

" Honey, đừng có phân tích anh như vậy nữa, anh sẽ tự mình đa tình đấy." Erik ngồi đối diện cậu, ánh mắt quyến rũ.

Chí Mẫn ho khan, " Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, anh đã kéo tôi suýt xuống địa ngục, vậy tại sao sau này anh lại thay đổi như vậy?"

Erik cười, ánh mắt còn tà mị hơn, " Em đoán xem?"

Chí Mẫn muốn ném cho hắn cái gì vào mặt, nếu cậu đã biết thì sao còn hỏi hắn làm gì?

"Anh hứng thú với tôi sao?" Cậu hỏi.

" Không chắc." Erik lắc đầu.

" Anh định bắt nạt tôi?"

" Tôi đã sớm bắt nạt em rồi."

"..."

"...""

Thế là ngàn lẻ lí do bắt đầu.

" Cho dù là gì thì cũng không phải anh yêu tôi đúng không?" Chí Mẫn chán nản.

Đáy mắt Erik hơi sững lại, "Vế sau.... Bingo."

Rầm....

Chí Mẫn té ghế.

Erik đỡ cậu dậy.

" Sao có thể thế được, chúng ta còn chưa gặp nhau trước đó." Chí Mẫn xoa xoa cái mông ê ẩm của mình.

" Em nghe câu: "nhất kiến chung tình" chưa?" Erik hỏi.

" Rồi."

" Em có thể hiểu được về tình yêu của tôi vậy." Erik thản nhiên nói.

Đừng có xạo ông ơi, lần đầu ông nhìn thấy anh ông đã bắn anh một phát rồi.

" Em chưa bao giờ hỏi tôi xuất hiện như nào nhỉ?""

" Cái ngày tôi xuất hiện, chính là ngày mà mẹ tôi hất văng bình nước nóng vào lưng tôi. Người chịu đau đớn về thể xác suốt những quá trình điều trị vết bỏng là tôi. Còn Trịnh Hạo Thạc thì hắn đã chui vào cái xó xỉnh nào trong trái tim yếu đuối rồi." Erik lạnh nhạt nói.

Chí Mẫn im lặng.

" Hình xăm lớn hình hoa anh túc ở sau lưng che khuất hết đi vết sẹo nhưng lại chẳng thể che đi nỗi đau."

" Nhưng rồi anh lại chìm vào trong tiềm thức, mười năm sau lại một lần nữa thức dậy. Trịnh Hạo Thạc đứng trước mọi người là một kẻ cao cao tại thượng, nhưng chỉ hắn mới biết hắn yếu đuối chừng nào."

" Nhưng kể từ khi hắn gặp em, tôi đã hạn chế xuất hiện. Cũng có thể hiểu, Trịnh Hạo Thạc chính là vì em mà thay đổi."

" Tris tự sát, hắn tự trách bản thân vì chính cái vòng cổ chứa độc hắn tặng cho Tris đã khiến cho em ấy dại dột. Lần này tôi lại xuất hiện. Em luôn nghĩ Trịnh Hạo Thạc hắn ta mạnh mẽ ư? Nhầm rồi. Em nghĩ tôi xuất hiện là để hại hắn ư? Thực ra tôi sinh ra là để bảo vệ hắn."

Erik ánh mắt trầm âu nhìn cậu, Chí Mẫn không hề thấy bóng dáng của Trịnh Hạo Thạc đâu cả. Như thể đứng trước mặt cậu giờ là một người không hề dính dáng đến Trịnh Hạo Thạc, anh ta không phải là một nhân cách trong tiềm thức, là cá thể độc lập.

" Honey, có thể sau này anh sẽ đi khỏi nơi đây,  em sẽ không phải nhìn thấy anh nữa đâu nhưng có thể giúp anh một việc được không? Bảo vệ tốt chính thể của anh,đối xử tốt với Trịnh Hạo Thạc và... anh nợ em một lời xin lỗi." Erik ôm lấy Chí Mẫn, cậu cảm nhận được hơi thở gấp gáp của anh và cả chút ôn nhu không vốn có.

Erik đẩy cậu ra, hai tay ôm lấy đầu, thét lên rồi ngã khuỵ xuống.

Chí Mẫn đi tới đỡ anh lên, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh, là Trịnh Hạo Thạc.

"Mẫn,..." Trịnh Hạo Thạc khàn giọng.

" Em ở đây." Chí Mẫn ôm chặt anh.

" Hắn ta chắc đi rồi." Trịnh Hạo Thạc nói nhỏ.

" Đi rồi càng tốt, Erik vốn không nên là tiềm thức, anh ấy đáng nhẽ phải là một con người hoàn thiện." Chí Mẫn cố kìm nén nước mắt.

Erik, hi vọng anh sớm có một cơ thể lành lặn, là một con người thật sự.

****

Phiên ngoại: Nhất Kiến Chung Tình

" Chuyến bay JA từ Mĩ..." Tiếng thông báo vang lên khắp cả sân bay.

Erik chầm chậm kéo vali đi xuống. Lần này anh tự do, không thể để cho hối tiếc được. Vốn dĩ là về bằng chuyên cơ riêng của Bạch gia nhưng do tâm tình biến chuyển nên anh quyết định đi như bình thường một lần.

Anh đi lên sắp xếp vali, ngồi an nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên bên cạnh, có người ngồi xuống. Erik ngẩng đầu sang, là một chàng trai dường như rất trẻ, khuôn mặt xinh đẹp đẫm lệ.

" Mẹ...con xin lỗi....con về với mẹ!" Chàng trai nghẹn ngào.

Erik cảm thấy hứng thú, rút ra một tấm giấy, đưa cho cậu. Chàng trai bên cạnh hơi sững người, nhận lấy.

" Cậu ổn chứ?" Erik ái ngại.

" Mẹ tôi ngày hôm qua còn ra sân bay tiễn tôi đi du học Mĩ thế mà bây giờ đã sắp hấp hối ở trên giường bệnh." Chàng trai bên cạnh nói.

Erik im lặng. Một tình yêu vĩ đại biết bao nhiêu, chẳng bù cho bà mẹ của anh một chút nào.

" Có thể lần này tôi về là để gặp mặt mẹ lần cuối." Chàng trai bên cạnh khóc nghẹn.

Cả quãng đường bay dài suốt gần mười mấy tiếng, cậu gái bên cạnh không hề chợp mắt, cứ cầm lấy chiếc vòng cổ.

Erik trong thâm tâm đã dâng lên một cảm giác,  có lẽ là đồng cảm, thương tiếc và cũng có thể là thích.

Bảy ngày sau khi anh về nước, ba mất. Trịnh Hạo Thạc không chịu nổi cú sốc, lại lần nữa gọi anh ra. Đối với người ba này của Erik, anh không có cảm giác gì.

Lễ tang của Trịnh lão gia, là Erik xuất hiện. Hai ngày sau sau khi lễ tang hoàn thành, anh tới nghĩa trang, mới thấy, cũng có một người mất, cũng là một đại gia tộc lớn, và ở đó, có một chàng trai mặc đồ đen khóc ngất bên bia mộ.

Nếu không nhầm, chính là chàng trai ngày ấy trên máy bay.

Người đợi cậu không chỉ có Trịnh Hạo Thạc mà còn có anh.

Tiềm thức lại lần nữa ngủ say. Tỉnh lại đã là mười năm sau.

Chàng trai kia bây giờ đã trở thành vợ "anh". Biết là rất nguy hiểm thế nhưng vẫn xông thẳng vào hồ cá mà không để ý tới hơn phân nửa lớp kính đã thu lại. Ngày ấy anh bắn cậu, chẳng qua cũng chỉ là dạy cho cậu một bài học, trên đời này, không ai là thánh thần cả, không nên mạo hiểm tính mạng mình.

Những lần sau xuất hiện, đối xử tốt với cậu, bởi vì anh biết, chính thể của anh đã sắp không còn cần anh nữa. Có thể những lần này là lần cuối.

Anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ nói cho cậu biết rằng, thực ra, anh cũng đã đợi cậu, đợi mười năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro