Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe Roll-Royce màu đen tuyền u ám đi vào cổng Tuyến Linh Viên thì bầu trời cũng đã sẩm tối. Trịnh Hạo Thạc ở trong xe vẫn nắm chặt phong bao tài liệu. Khóe miệng điêu lên một đường cong hoàn hảo, tất cả đều đặt cược vào đây.

"Gia, đã tới biệt thự chính rồi." Thần Dực thông báo.

"Ừm." Trịnh Hạo Thạc đẩy cửa xe xuống,đi vào biệt thự.

Chí Mẫn và Tiểu Màn Thầu đang đánh dương cầm. Tếu g đàn du dương thu hút sự chú ý của anh. Hai người, một bé một lớn cùng nhau hòa tấu. Nụ cười rực rỡ khiến cho đêm đông cũng phải ấm hơn. Trịnh Hạo Thạc ngẩn ngơ. Anh chưa từng thấy cậu cười, rực rỡ như vậy. Ngón tay cậu múa trên phím đàn, từng nhịp, từng nhịp rót vào tim anh.

Trong đầu anh chợt hiện lên mảnh kí ức, khi anh bốn tuổi, lúc ba mẹ vẫn chưa li hôn. Cả hai cũng cùng nhai hòa tấu, tiếng đàn lúc ấy cũng đẹp như thế này! Mỗi khi ba anh đàn xong, lúc nào cũng trìu mến nhìn mẹ, rồi nhẹ nói: "Tình yêu có muôn ngàn sắc thái và âm nhạc cũng vậy, những giai điệu không lời mang đến cho chúng ta trái tim những cung bậc cảm xúc rất đặc biệt, như tình yêu với những điều dịu dàng nhất, bình dị nhất, những bản nhạc tình yêu không lời ruy nhẹ nhàng mà vẫn co thể khiến những trái tim tan chảy và cảm xúc được dâng trào. Cảm ơn em đã cho anh một tình yêu như âm nhạc vậy!" Nhưng tình yêu ấy được bao lâu, khi những gian dối, những biến cố xảy ra.

Tiếng đàn dừng cũng là lúc Chí Mẫn phát hiện ra Trịnh Hạo Thạc đang nhìn cậu. Khuôn mặt anh mang chút ưu thương khác với vẻ mặt bình thường.

"Trịnh Hạo Thạc, anh về rồi sao?" Chí Mẫn nhẹ nhàng nói.

"Anh về rồi." Trịnh Hạo Thạc cười.

"Cha nuôi!" Tiểu Màn Thầu chạy tới ôm lấy chân anh. Cậu nhóc lùn quá còn anh thì cao quá, tạo nên một nghịch cảnh rất dễ thương.

Trịnh Hạo Thạc bế Tiểu Màn Thầu lên, xoa đầu cậu nhóc.

"Ở nhà ngoan chứ?"

"Ngoan ạ."

"Hảo."

Chí Mẫn đứng dậy, đi về phía hai người: "Tiểu Màn Thầu, xuống đi con. Để cho chú ấy nghỉ chút đã."

Tiểu Màn Thầu ngoan ngoãn nghe lời, tuột thẳng xuống, đi tới đàn dương cầm, tiếp tục đánh đàn.

Trịnh Hạo Thạc nhìn Chí Mẫn, "Mẫn, tí nữa chúng ta nói chuyện một chút được không?"

"Được." Chí Mẫn trả lời. "À, thực ra anh cũng không cần phải làm tới mức như vậy đâu."

"Làm gì cơ?" Trịnh Hạo Thạc ngạc nhiên.

"Chuyện của Mục thị. Dù sai thì cũng cảm ơn anh và cũng muốn nhắc nhở anh rằng anh vừa phá đi sự nghiệp của hơn mấy chục nghìn người." Chí Mẫn nói. Đây không nên là thái độ của kẻ vừa đi phá miếng cơm manh áo của người khác.

"Chuyện ấy kệ đi. Nếu như nhân viên của Mục thị tới Mances xin việc thì anh sẽ đặc cách cho vào." Trịnh Hạo Thạc phẩy tay.

Chí Mẫn cười, cậu bắt đầu có hảo cảm với Trịnh Hạo Thạc rồi đấy.

Bữa cơm tối được dọn ra, tất cả món ăn đều là những món phù hợp với Tiểu Màn Thầu và Chí Mẫn. Tiểu Màn Thầu vừa thấy đồ ăn thì mắt đã sáng lên, nhanh chóng cắm cúi ăn. Chí Mẫn ngồi ở một bên chăm sóc cho cậu nhóc. Còn Trịnh Hạo Thạc thì không ăn, chỗ của anh chỉ có li rượu vang và một ổ bánh mì nhỏ.

"Anh ăn ít vậy sao?" Chí Mẫn hỏi.

"Anh không có thói quen ấn tối với quá nhiều chất. Thường thì buổi trưa của anh luôn đầy đủ năng lượng nên buổi tối sẽ giảm hàm lượng xuống." Trịnh Hạo Thạc giải thích.

"Anh giảm cân giữ dáng à?" Chí Mẫn chọc ghẹo.

"Anh sợ sau này anh béo ú, bụng bia thì sẽ không ai yêu anh!" Trịnh Hạo Thạc hùa theo.

"..." Chí Mẫn câm nín. Trịnh Hạo Thạc là cao thủ của cao thủ nói mỉa.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, Thần Dực đi vào. Anh ta cúi đầu mỉm cười chào Chí Mẫn. "Phu nhân!"

Chí Mẫn thấy Thần Dực, anh ta không lạnh giống như Thần Tự, nhưng lại tỏa ra khí thế khiến người ta lạnh. Thần Dực nhìn rất quen, hình như cậu đã từng gặp ở đâu rồi đấy.

"Thần Dực, có chuyện gì vậy?" Trịnh Hạo Thạc hỏi.

"Ở Mĩ đã có phản hồi rồi!" Thần Dực báo cáo.

"Tí nữa rồi báo cáo lại." Trịnh Hạo Thạc phất tay.

"Vâng." Thần Dực nhận lệnh rồi đi khỏi phòng ăn.

"Ăn đi." Trịnh Hạo Thạc cười.

---------------------------------------------------------

Ăn xong, Chí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc ra ngoài nói chuyện. Chí Mẫn nhìn căn biệt thự đỏ, sởn gai ốc. Cậu vẫn là sợ cái nơi này. Nhưng khi vào, cậu lại ngạc nhiên. Toàn bộ biệt thự đác được thiết kế lại, tường biến thành màu trắng sang trọng. Súng, dao đã được thay bởi những bức tranh cổ điển. Tất cả đều thay đổi nhưng chỉ có bức tranh chàng trai kia thì không, nó vẫn nằm trịnh trọng nơi cầu thang, vẫn thu hút ánh nhìn.

"Lần trước Thần Tự nói với tôi là em không thích cách bài trí của căn biệt thự này nên tôi đã cho người thiết kế lại. Em đã đỡ sợ hơn chưa?" Trịnh Hạo Thạc giải thích. Cửa chỉ ôn nhu của anh khiến cho Chí Mẫn xao động.

"Hơn trước rồi."

"Tốt."

"Nhưng anh sao lại làm như vậy có chứ?" Chí Mẫn hỏi. Quan hệ giữa bọn họ cũng đâu có tới mức yêu.

"Đổi cả giang sơn chỉ để lấy lại nụ cười giai nhân." Trịnh Hạo Thạc cười, nhwngasnh mắt anh lại nhìn về phía bức tranh kia.

"Anh tốt với tôi như vậy để làm gì cơ chứ?" Chí Mẫn hỏi, tâm trạng cậu đang rối bời.

"Bởi vì em giống cậu ấy." Trịnh Hạo Thạc chuyển dời tầm mắt của mình về phía Chí Mẫn. Hóa ra 10 năm anh đánh mất vì chờ đợi lại gần anh đến vậy!

Chí Mẫn giật mình. Tất cả ôn như của anh đều chỉ là vì cậu giống chàng trai kia ư? Hóa ra cậu chỉ là vật thay thế trong anh. Anh không cí được người anh yêu nên anh tìm người thay thế. Tim của Chí Mẫn như bị ai đó bóp chặt vậy.

"Trịnh Hạo Thạc, anh đang khiến lòng tự trọng của tôi bị phỉ báng." Chí Mẫn cười lạnh.

"Biết ngay là em sẽ phản ứng như vậy mà." Trịnh Hạo Thạc thở dài.

Anh đưa phong bao tài liệu cho cậu, "Anh biết khởi đầu của cúng ta không mấy tốt đẹp. Anh khiến em gặp quá nhiều nguy hiểm. Nên anh đã làm đơn li hôn. Chusngta hãy sống thử với nhau trong vòng 6 tháng. Nếu như sống hợp, nảy sinh quan hệ thì chúng ta tiếp tục. Còn không được thì chúng ta sẽ li hôn! Anh không muốn chúng ta sống với nhau mà chẳng có chút tình yêu nào cả."

Chí Mẫn nhận phong bao, mở ra, quả thật bên trong là đơn li hôn. Cậu chợt thấy rất lạ, nếu như lúc trước nhận được tờ giấy này thì nhất định cậu sẽ rất vui nhưng bây giờ lại khác, có chút mất mát.

"Được. Chúng ta chỉ làm vợ chồng trong vòng 6 tháng. Hết hợp đồng thì đường ai người nấy đi." Chí Mẫn cười, thản nhiên nói.

Trịnh Hạo Thạc nhìn nụ cười chói mắt kia, tay vo thành nắm đấm, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. "Trịnh phu nhân, hợp tác vui vẻ!"

"Tại sao anh biết chuyện giữa tôi và Tôn Niệm Hàn?" Chí Mẫn hỏi. Đây chính là thắc mắc cả chiều của cậu.

"Không có chuyện gì về em mà tôi không biết cả, bao gồm cả chu kì sinh lí của em!" Trịnh Hạo Thạc vô lại nói.

"Tên bệnh!" Chí Mẫn thật muốn giết người. Trịnh Hạo Thạc là tên điên.

"Lí do tôi biết là vì tôi quan tâm đến em. Thời gian tôi biết là năm năm trước, khi em còn chưa biết tôi." Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc trả lời.

Năm năm trước? Lúc ấy Chí Mẫn và Tôn Niệm Hàn vẫn còn yêu nhau.

"Tôi sẽ cố kiềm chế để bản thân không để ý tới chuyện tình tuổi thanh xuân của em." Trịnh Hạo Thạc nói.

"..."

Chí Mẫn bước ra khỏi biệt thự, để lại Trịnh Hạo Thạc cô độc ở lại.

"Sau tất cả những gì anh cố gắng, em vẫn chọn cách tuyệt tình nhất để bỏ anh." Trịnh Hạo Thạc cười khổ.

Anh nhìn bức tranh. Vẫn là một người, vẫn là một thái độ, vẫn là làm cho anh say đắm, chỉ tiếc cậu lại chẳng say đắm.

---------------------------------------------------

"Chí Mẫn, Tiểu Màn Thầu có ngoan không?" Tuần Chung Quốc gọi điện cho Chí Mẫn. Giọng cậu khá khẩm hơn, không rầu rầu như lúc sáng.

"Rất tốt. Cậu nhóc được Trịnh Hạo Thạc chăm sóc rất chu đáo." Chí Mẫn hào hứng nói.

"Lão công của cậu thật tốt." Tuấn Chung Quốc nói.

"Chung Quốc, cậu đã bao giờ nghĩ rằng Kim Tại Hưởng chưa từng đối xử tệ bạc với ba con cậu chưa?" Chí Mẫn hỏi. Sáng nay, lúc Trịnh Hạo Thạc đưa ra một loạt danh sách kia thì cậu đã hoài nghi, liệu Tuấn Chung Quốc đã hiểu lầm Kim Tại Hưởng.

"Rồi. Tôi đã suy nghĩ về điều ấy hơn ngàn lần. Phải chẳng những tổn thương mà anh ấy gây ta cho tôi chỉ là giả dối, nếu như vậy thì tôi rất vui, bởi cho đến cuối cùng trong ván cờ của chúng tôi, cả hai đều thua. Chẳng ai lời thế hơn ai! Bây giờ, tôi vẫn còn tự hỏi, Kim Tại Hưởng yêu tôi phải không?" Tuấn Chung Quốc nghẹn ngào.

"Cậu và anh ta lại có biến à?" Chí Mẫn hỏi.

"Tôi chẳng rõ nữa. Cậu biết không, khi cậu và Tiểu Màn Thầu rời đi, Kim Tại Hưởng đã tới, anh ấy tới giúp tôi chuẩn bị hành lí, đặt vé máy bay ngồi bên cạnh tôi, rốt cuộc đây là gì? Yêu sao? Nhưng ngày mai hai chúng tôi ra tòa rồi." Tuấn Chung Quốc kể.

"Cậu hối hận rồi à?" 

"Tôi hoài nghi một việc, năm năm trước, lúc tôi đặt bút kí vào đơn li hôn có phải là quyết định sai lầm hay không? Khi ngòi bút chạm vào giấy, sợi tơ duyên giữa chúng tôi cũng đứt. Tôi và anh ấy chính thức mất nhau, lầm lỡ một giây, ân hận cả đời."

"Tôi chẳng thể dành cho cậu lời khuyên nào cả. Tôi bây giờ cũng đang phải đối mặt với Trịnh Hạo Thạc."

"Trịnh Hạo Thạc là người đàn ông rất tốt. Cậu còn nhớ năm năm trước, cái ngày mà tôi bị động thai khí sau khi li hôn không? Là Trịnh Hạo Thạc đã đưa tôi vào viện, là anh ấy đã chăm sóc cho tôi. Cậu phải rất hạnh phúc khi lấy được người như vậy. Cho nên hãy cố gắng tiếp nhận anh ấy, đừng vội vàng kí vào đơn li hôn, kẻo hối hận." Tuấn Chung Quốc nhẹ nói với Chí Mẫn.

"Chỉ sợ rằng anh ấy lại không yêu tôi, khi tôi cố gắng tiếp nhận anh ấy." Chí Mẫn thở dài.

"Sao không thử? Ngay đến cả băng khi gặp nhiệt độ cao cũng tan chảy, huống gì là con người!"

"..."

"Hay là cậu vẫn còn vương vấn tên họ Tôn kia?" Tuấn Chung Quốc nghi hoặc.

"Tôi..."

"Biết ngay mà! Nếu cậu vẫn còn thì hãy hiểu rằng, người yêu cũ chẳng qua chỉ là sự tiếc nuối của thanh xuân, chỉ là mảnh kí ức nhỏ trong vô vàn mảnh lớn, hạt cát giữa sa mạc. Tô Niệm Hàn tốt, tôi thừa nhận, nhưng liệu có phải bến đỗ an toàn của cậu?"

"Vậy còn Kim Tại Hưởng thì sao? Đấy có phải là bến đỗ an toàn?"

"Cậu biết không? Cậu chưa từng yêu sâu đậm, chưa từng trải qua việc nhớ nhung ai đó 15 năm, cậu sẽ không hiểu được, đợi và yêu là đau như thế nào! Tôi giành 15 năm yêu Kim Tại Hưởng, nên tôi sẽ không để 15 năm ấy của tôi phung phí. Anh ấy không yêu tôi cũng được, nhưng anh ấy phải trả cho tôi 15 năm duyên phận."

"Tuấn Chung Quốc, nếu người cậu yêu xem cậu là thế thân của kẻ khác thì sao?"

"Vậy thì tôi sẽ cố gắng để bản thân trở thành người đáng được kẻ khác thế thân."

"Cậu nói như người từng trải qua vậy?"

"Không. Là người đã từng coi ai đó là thế thân của ai đấy."

"Thôi. Cậu có muốn nói chuyện với bảo bối không?"

"Có."

"Hảo. Tôi chuyển máy cho cậu."

---------------------------------- Trích dẫn------------------------------

"Khi ngòi bút chạm vào giấy, sợi tơ duyên giữa chúng tôi cũng đứt. Tôi và anh ấy chính thức mất nhau, lầm lỡ một giây, ân hận cả đời."

"Nếu cậu vẫn còn thì hãy hiểu rằng, người yêu cũ chẳng qua chỉ là sự tiếc nuối của thanh xuân, chỉ là mảnh kí ức nhỏ trong vô vàn mảnh lớn, hạt cát giữa sa mạc."

"Cậu chưa từng yêu sâu đậm, chưa từng trải qua việc nhớ nhung ai đó 15 năm, cậu sẽ không hiểu được, đợi và yêu là đau như thế nào! Tôi giành 15 năm yêu Kim Tại Hưởng, nên tôi sẽ không để 15 năm ấy của tôi phung phí. Anh ấy không yêu tôi cũng được, nhưng anh ấy phải trả cho tôi 15 năm duyên phận."

_Tuấn Chung Quốc_

--------------------------------------------------

"Không có chuyện gì về em mà tôi không biết cả, bao gồm cả chu kì sinh lí của em!"

"Sau tất cả những gì anh cố gắng, em vẫn chọn cách tuyệt tình nhất để bỏ anh."

" Vẫn là một người, vẫn là một thái độ, vẫn là làm cho anh say đắm, chỉ tiếc cậu lại chẳng say đắm anh."

_Trịnh Hạo Thạc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro