Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Hạo Thạc đưa cậu vào xe, Chí Mẫn vẫn chưa hết hoang mang.

-Trịnh Hạo Thạc, những gì anh ta nói là thật?

-Cậu có thể tin, cũng có thể không.-Trịnh Hạo Thạc chỉ lạnh nói.

-Vậy nếu như tôi tin thì đúng là như, chẳng lẽ Tĩnh gia là xã hội đen sao?

-Như tôi nói, cậu có thể tin cũng có thể không.

-Lần đầu tiên trong đời tôi thấy giống như cả thế giới phản bội mình vậy.-Chí Mẫn cúi gầm mặt. Tại sao bà ngoại lại không nói cho cậu biết, còn cả cậu, Tể Phạm và Bambam nữa. Tại sao họ lại không nói cho cậu.

-Trịnh Hạo Thạc, anh cũng là hắc đạo?-Chí Mẫn đen mặt.

-Nếu tôi nói phải?-Trịnh Hạo Thạc cười.

Thiên hạ, cậu đã đắc tội với ai như thế này. Tuấn Chung Quốc đã từng nói với cậu rằng xã hội đen chỉ có chém giết, là thế giới tội ác. Lúc nãy cậu lỡ nói dối Trịnh Hạo Thạc chẳng lẽ sẽ bị băm thành từng mảnh

-Trịnh Hạo Thạc, tốt xấu gì anh cũng là chồng trên danh nghĩa của tôi. Vậy anh sẽ không giết tôi đúng không?

Trịnh Hạo Thạc đen mặt, cái cậu này thật lắm chuyện."Chẳng phải cậu lạnh lùng, kiêu ngạo dám quật ngã cả vệ sĩ của tôi sao? Bây giờ mới biết sợ sao?"

-Trịnh Hạo Thạc, chẳng phải anh nói tôi đừng cố gắng mạnh mẽ sao? Bây giờ tôi đang yếu đuối đây!-Chí Mẫn chớp mắt.

-Yên tâm, tôi không giết cậu đâu. Nếu tôi giết cậu, mẹ tôi và cả Tĩnh gia ghi thù tôi mất.-Trịnh Hạo Thạc nói đùa.

-Anh cũng biết nói đùa sao?-Chí Mẫn cứ tưởng hắn là băng sơn ngàn năm ai ngờ cũng có lúc như thế này.

-Chẳng lẽ cậu nghĩ tôi là ma đầu giết người lạnh lẽo?-Trịnh Hạo Thạc nói.

-Không phải sao. Xã hội đen không phải như vậy sao?-Chí Mẫn bối rối.

-Giới hắc đạo này còn tốt gấp bội bạch đạo. Ở đây, sai là sai, phải chấp nhận kết cục. Còn bạch đạo, giết cả nhà cũng chỉ vào tù vài năm, nó thì tốt đẹp gì. Là cậu quá đơn thuần, là cậu không hiểu về nó nên cậu có ác cảm với nó, sau này khi quen, cậu sẽ cảm thấy bạch đạo nó tanh tưởi chẳng khác gì hắc đạo, có khi còn hơn nữa.-Trịnh Hạo Thạc nói nhỏ.

Chí Mẫn ngớ người với những gì hắn nói. Xã hội đen thì có gì hay chứ, chẳng qua là tội phạm thôi, sao lại tốt ơn bạch đạo. Bây giờ tuy cậu không hiểu được, bạch đạo và hắc đạo bên nào tốt. Cậu sẽ biết được cái thế giới mà cậu cho là tốt đẹp nó sẽ thối nát như thế nào.

Trịnh Hạo Thạc nhìn cái bộ dạng ngây ngô của cậu thì chỉ cười nhẹ:"Nói với kẻ ngốc như cậu thì chẳng khác gì đàn gảy tai trâu."

Chí Mãn tức giận, lần đầu tiên trong đời có người chê cậu ngốc:"Anh nói tôi ngu ngốc?"

-Lẽ nào cậu thông minh?

-Tôi tại sao không thông minh?

-Cậu định khoe tôi cái IQ 186 của cậu với tôi sao. Tôi thật tò mò tên ngốc nào đã đo cho cậu vậy.

-Anh nói cái gì?

-Vậy tôi hỏi cậu. Một bệnh nhân không phản ứng với thuốc mê thì thuốc tê có phản ứng gì không?

-Đương nhiên là không rồi...-Giọng cậu nhỏ dần. Ánh đèn đen tối bật lên.

Trịnh Hạo Thạc không phản ứng với thuốc gây mê, vậy mà hôm qua cậu còn tiêm thuốc gây tê cho hắn, còn giải thích một tràng cho hắn, nhục nhã. Thanh danh bác sĩ của cậu, mặt mũi của cậu đâu mất rồi.

Trịnh Hạo Thạc nhìn khuôn mặt đỏ bừng,"Sao? Định nói cậu thông minh nữa sao? Cái bằng thạc sĩ của cậu vẫn là nên xem lại."

 "..."Chí Mẫn im lặng, cậu bây giờ đúng thật là ngu ngốc.

Cậu chợt nhớ ra một chuyện,"Trịnh Hạo Thạc, cái người đàn ông lúc nãy, tên Lục Ẩn ấy, rốt cuộc là ai vậy?"

Trịnh Hạo Thạc ngưng mặt,"Cậu không cần biết về hắn đâu."

"Lúc nãy, khi anh kéo tôi ra ngoài, hắn đã nói cái gì đó với tôi."

"Kệ hắn đi, đừng quan tâm đến hắn."Trịnh Hạo Thạc lạnh lùng, anh không muốn cậu biết cái gì về Lục Ẩn, hắn quá nguy hiểm, cậu càng biết thì càng nguy hiểm.

"..."Chí Mẫn không nói gì cả, rốt cuộc Trịnh Hạo Thạc và Lục Ẩn kia có chuyện gì vậy. Tại sao tiểu Bam lại ở đó với hắn."Vậy tiểu Bam tới đấy làm gì?"

-Cậu thật nhiều chuyện, tôi ngứa tay lắm rồi.-Trịnh Hạo Thạc tức giận.

-Không nói thì thôi, cần gì phải thái độ.

-Cậu vừa nói gì?

-Tôi nói anh lái xe cẩn thận...-Chí Mẫn vẫn là không nên chọc hắn. Cậu ngồi bên ổ kiến lửa, không nên chọc thêm.

Cả quãng đường sau hai người đều im lặng. Khi đến cục dân chính, Chí Mẫn mới thấy thoải mái. Cậu mở cửa hít thở không khí trong lành, trong cái xe ấy, ngồi với băng sơn ngàn năm thật là khó chịu.

Lúc hai người đến chỗ đăng kí, ai cũng nhìn họ. Vợ chồng nhà ai mà lại như vậy. Đi đăng kí kết hôn mà mặt như đưa đám vậy, hai người chụp ảnh, anh thợ ảnh đã cố gắng bảo họ cười thế mà quay đi quay lại vẫn là bản mặt lạnh đến sống lưng. Khi nhìn tấm ảnh xong, Chí Mẫn nản lòng, cái tên Trịnh Hạo Thạc kí đúng là đẹp lấn át người ta, cậu như thế mà đứng bên hắn vẫn bị hào quang của hắn che phủ.

Trịnh Hạo Thạc đưa cậu trở về Tĩnh gia, cổng vừa mở, cậu đã thấy bà ngoại và mẹ Trịnh phu nhân đã ngồi nói chuyện rôm rả ở bàn trà.

-Bà ngoại, cô Tôn, cháu chào hai người ạ!-Chí Mẫn lễ phép chào hai người.

-Thế nào, hai đứa đã chính thức trở thành vợ chồng rồi phải không?-Bà ngoại cậu lại cầm tay cậu, ngọt ngào nói.

-Cháu và Chí Mẫn đã là vợ chồng rồi ạ.-Trịnh Hạo Thạc cười cười.

-Chậc chậc, Chí Mẫn, khi nào con về nhà tiểu Thạc vậy.-Tôn Lệ hào hứng nói.

-Về nhà...Cháu vẫn chưa biết ạ!-Chí Mẫn chỉ trả lời cho có, cậu thèm mà ở với tên này.

-Ngày mai, ngày mai Chí Mẫn sẽ tới sống chung với tiểu Thạc.-Tĩnh Ấn nói thay cậu.

-Hả-Chí Mẫn há hốc."Bà ngoại, Hạo Thạc, anh ấy còn chưa đồng ý."Chí Mẫn cố tình gọi Trịnh Hạo Thạc một cách thân mật, chính là nhờ hắn ra mặt giúp cậu.

-Chuyện đó không thành vấn đề, ngày mai cứ đến. Bây giờ phu nhân của cháu đã là Chí Mẫn nên cậu ấy quyết định cái gì cháu đều nghe theo.-Trịnh Hạo Thạc không những không giúp cậu lại còn thêm dầu vào lửa.

Chí Mẫn ấn mạnh vào tay hắn, Trịnh Hạo Thạc thấy móng tay cậu không ngừng đâm vào tay hắn, hắn cầm lấy tay cậu, miệng gian xảo. Hai người tình tứ nắm tay, khiến Tĩnh Ấn và Tôn Lệ mừng thầm trong bụng. Để không làm kì đà cản mũi, Tôn Lệ chuyển chủ đề:"Bác Tĩnh, cháu nhớ hôm trước bác có nói với cháu về vườn hoa hồng của bác, bây giờ có thể cho cháu xem được không ạ?"

Tĩnh Ấn hiểu ý,"Đương nhiên rồi, nào để ta đưa cháu đi xem."Thế là hai người kia rời đi, lúc này chỉ còn Trịnh Hạo Thạc và Chí Mẫn. Cậu vùng tay ra khỏi hắn, tức giận:"Trịnh Hạo Thạc, anh làm cái trò gì vậy hả?"

-Đương nhiên, là cảnh vợ chồng son mới cưới, ân ân ái ái.-Trịnh Hạo Thạc cười. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro