Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đối với chuyện li hôn của hai người, Trịnh gia và Tĩnh gia đều không đề cập đến. Bọn họ tránh né vấn đề này. 

Cục dân chính...

Lúc Chí Mẫn tới đó, thì đã thấy bóng hình cao lớn nhưng cô độc đứng đợi sẵn, mặc dù bị che lấp trong đám vệ sĩ nhưng cậu vẫn nhận ra anh. Anh vẫn thế, lãnh ngạo vô thường, chỉ tiếc rằng đối với cậu, đã không còn như trước.

Cậu đẩy cửa xe ra, đi về phía anh, duy trì một nụ cười tươi, "Trịnh tiên sinh, đi thôi!"

Cậu hít một hơi thật sâu, cười mình, bước vào cửa, đi qua anh. Anh bỗng nhiên với tay nắm chặt tay tôi.

Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cảm giác đau từ tay lan ra toàn thân, tới từng mạch máu, từng tế bào. Cậu có thể cảm nhận được trái tim mình đau buốt, và trái tim anh cũng vậy.

Cậu định gạt tay anh thì anh bỗng dưng nắm chặt lại hơn, " Cho anh mượn chút hơi ấm của em."

Nghe xong, vành mắt cậu đã ửng đỏ, tay cậu cũng nắm lấy tay anh, mỉm cười nhẹ, " Đi thôi!"

Trịnh Hạo Thạc gật đầu, bọn họ ngồi ở phòng chờ, nhìn mấy đôi vợ chồng trẻ bên cạnh, thoáng chút mơ màng. Ngày hai người bọn họ kết hôn, chẳng có tâm trạng, nhưng giờ li hôn rồi thì lại có chút không nỡ.

Mấy đôi vợ chồng kia cũng nhận ra hai người, bắt đầu bàn tán.

"Chí Mẫn, anh sẽ không buông tay em, li hôn không có nghĩa là không liên quan." Trịnh Hạo Thạc dựa gần cậu, giọng nói nhẹ nhàng tựa như dỗ dành.

Chí Mẫn nghe xong thì nhìn anh, cười nhạt.

Có người đi tới mời hai người bọn họ đi vào.

Thư kí đã nộp hết toàn bộ giấy tờ li hôn.

" Lí do vì sao li hôn?" Thẩm phán nhướng mày, hỏi.

Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, bây giờ nên nói sao.

" Tình yêu." Trịnh Hạo Thạc lạnh nói.

Thẩm phán ngây người, đang định nói thêm thì bỗng nhiên bị Trịnh Hạo Thạc cắt lời.

Trịnh Hạo Thạc xoay người, nhìn sang Chí Mẫn, nụ cười chân thành hiện lên khoé môi, " Anh đồng ý li hôn với em vì anh yêu em. Anh đồng ý từ bỏ người con trai mà anh yêu nhất cũng là vì anh yêu em. Cho nên Trịnh phu nhân, khi nào em cảm thấy em ở ngoài kia bất lực thì về đây. Cửa lớn Trịnh gia vẫn vì em mà mở, ô phối ngẫu của anh vẫn sẽ bỏ trống để chờ em lại một lần nữa kí tên vào. Cho dù em có la cà bao lâu nữa thì cũng nhớ về nhà, ở đấy, có một Trịnh Hạo Thạc chờ và yêu em."

Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc, người đề xuất cái vấn đề li hôn này là anh cơ mà, sao bây giờ lại giống như cậu bốc đồng li hôn vậy.

" Cả đời này, ngoài em ra, anh sẽ không chấp nhận người khác làm vợ anh. Cho nên, my darling, cho anh thời gian. Li hôn vẫn có thể tái hôn." Trịnh Hạo Thạc cầm lấy tay cậu, hôn nhẹ xuống ngón áp út, từ trong túi áo lấy ra một chiếc nhẫn, " Đây là lời hứa một đời mà anh giành cho em." Nói xong anh đeo nó vào tay cậu.

Giọt nước mặt mặn đắng chảy xuống, Chí Mẫn cắn môi để bản thân không bật ra tiếng nức nở.

Thẩm phán ngồi đó thì đơ mặt, cái này là li hôn sao...

" Hai vị có muốn li hôn không?" Ông ta ái ngại hỏi.

Chí Mẫn gạt nước mắt, nghiêm túc nhìn thẩm phán, " Có."

Trịnh Hạo Thạc về chỗ.

Thẩm phán:"" Theo luật thì tài sản của hai người sau khi li hôn sẽ được bàn bạc từ phía hai người."

Trịnh Hạo Thạc:"" Tất cả tài sản của tôi sau khi tôi chết đều sẽ chuyển về cho vợ cũ của tôi. Nếu cậu ấy không nhận thì để lại cho con cậu ấy, con cậu ấy không nhận thì để lại cho cháu cậu ấy... Tôi muốn cho họ biết rằng đã từng có một người yêu ba, ông của chúng là ông ngoại, nội cũ của chúng."

Chí Mẫn lại khác, " Tôi không nhận tài sản từ anh ta. Nếu anh ta muốn thì hãy sống sót mà trở về rồi tự tay giao nó cho tôi."

Trịnh Hạo Thạc ngây người, khoé môi hơi nhếch lên, " Từ giờ trở đi, tài sản của tôi mang họ Phác, bao gồm cả tôi."

Thẩm phán vuốt mồ hôi nơi trán cả, li hôn mà như kết hôn vậy.

Sau một tiếng hoành nhau, thủ tục li hôn hoàn thành, hai kẻ kia chính thức dừng lại.

Khi ra khỏi cửa, phóng viên đã ập tới chặn ngay.

"Trịnh tiên sinh, Phác thiếu gia, tin hai người li hôn là thật sao?"

" Hai người rạn nứt là vì Trịnh tiên sinh có tình nhân sao?"

Cứ một người, một người ập đến hỏi đi hỏi lại.

Chí Mẫn bị đèn máy ảnh làm khó chịu, Trịnh Hạo Thạc đi bên cạnh vươn tay lên che cho cậu.

" Cút!" Một tiếng lạnh lùng vươn ra khỏi miệng anh thể hiện y quyền. Vệ sĩ cản bọn họ lại.

Trịnh Hạo Thạc nghiêm mặt nhìn bọn họ, thanh âm chắc nịch, " Nghe rõ đây, cho dù có chuyện gì xảy ra thì Trịnh phu nhân hay Krisen phu nhân vẫn là cháu trai của Tĩnh gia- Phác Chí Mẫn."

Nói xong thì vệ sĩ cũng đã đẩy lùi được bọn họ, Trịnh Hạo Thạc đưa Chí Mẫn tới xe của cậu, anh thở dài một cái, " Anh li hôn, không có nghĩa là anh từ bỏ em."

Chí Mẫn quay người đưa lưng về anh, cửa xe đóng lại. Nước mắt cậu rơi xuống, hai tay ôm mặt lại.

Li hôn rồi, cắt đứt tất cả rồi mà vẫn còn cho nhau hứa hẹn. Nếu như anh không sống sót trở về, vậy là định để cho cậu sống dở chết dở ôm một niềm hi vọng vô lãng sao....

————-

Trịnh Hạo Thạc đi vào xe, rút một điếu thuốc ra. Chất nicotin khiến cho anh khó chịu nhưng vẫn chẳng ngăn cản bản thân mình được.

" Đã muốn bảo vệ cậu ấy mà sao còn tặng nhẫn nói lời yêu đương?" Anh cười khẩy tự hỏi bản thân mình.

Chẳng phải lúc trước đã hứa phải rời bỏ cậu rồi mà, vậy mà anh vẫn còn níu kéo chút tình mỏng.

Có lẽ câu trả lời là do anh không cam, không chịu được. Thiếu cậu một ngày tựa như kẻ nghiện phải tập cai vậy. Đau đớn khó chịu nhường nào.

" Thiếu gia, mọi việc đều đã xong rồi, chúng ta tới Mỹ bây giờ luôn sao?" Thần Tự lái xe, quay người lại hỏi anh.

" Ừ." Trịnh Hạo Thạc gật đầu, tay xoa xoa trán nhằm giảm căng thẳng. " Còn nữa, xử lí đám phóng viên đi."

" Vâng."

Thông tin truyền thông dưới sự uy hiếp của Tĩnh gia mà không dám đưa tin gì. Mọi chuyện đều trải qua hết sức yên ổn.

——

Bất mãn: Anh thạc lúc trước là người cứng rắn li hôn mà sao bây giờ lại hối hận rồi?

Trả lời: Tình yêu là thứ không thể lí giải được. Chính là lí do vì sao mà pháp luật cho phép li hôn rồi lại tái hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro