Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rửa bát xong xuôi, anh Trịnh lấy 1 ít đồ nhắm cùng với bia đến ngồi bên cậu cùng "tâm sự"

- Chí Mẫn, bác gái đâu rồi?

- Mẹ em á? Bà ấy mất rồi. Bị xe tông.

Nói đến đây, giọng cậu trùng hẳn xuống. Bà đã phải bôn ba vì cậu lâu như vậy, coi như đây cũng là 1 sự giải thoát cho bà

- Thế còn anh? Anh bây giờ là tổng giám đốc Trịnh thị nhỉ.

Anh bật nút chai bia, uống 1 ngụm. Từng ngụm bia mát lạnh chảy xuống họng khiến cho anh có chút phần thoải mái hơn.

- Ừ. Kể từ khi em ra đi đã có rất nhiều chuyện

- Anh..

- Tôi đã bị trầm cảm 1 thời gian..

Anh cười. 1 nụ cười chế giễu bản thân mình

- Eunji bỏ tôi . Cô ta đi theo người dàn ông khác. Thật đáng khinh bỉ. Tôi rất buồn đấy em biết không? Tôi cứ luôn nghĩ mình yêu cô ta mà tìm cách hành hạ em Jimin ạ. Nhưng cho tới khi em nói em ra đi thì trái tim tôi còn đau gấp vạn lần. Phải, tôi yêu em. Yêu em bằng tất cả mọi thứ trong tôi. Nhưng tôi luôn cố chấp .. tôi cứ nghĩ tôi yêu cô ta. Khốn kiếp

Anh kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện. Từng chai bia cứ dần hết. Anh say. Say như chính cái cách mà anh say trong tình yêu dành cho cậu suốt bao năm qua

Phác Chí Mẫn cực nhọc mãi mới đưa anh vào phòng ngủ được. Nhìn anh nằm ngủ ngon trên giường, môi còn cười mỉm như gặp chuyện gì vui lắm. Hoá ra bao năm qua anh khổ sở như vậy. Chí Mẫn giúp anh cởi bỏ sơ mi, nhẹ thấm mồ hôi trên trán cho anh.

Khoan đã

Chí Mẫn bỗng nhớ ra 1 việc

Anh Trịnh , hoá ra đây chính là kế hoạch của anh - ngủ ở nhà tôi-,-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro