6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đôi lời của tác giả:

Trong chương này có một số đoạn hội thoại chứa đựng yếu tố huyền huyễn, linh dị thần quái, min đã cố gắng tóm lược lại rồi nhưng min cũng không biết đã dễ hiểu hơn nhiều chưa nữa. Trong trường hợp vẫn còn rắc rối quá thì các bạn có thể comment nha, min sẽ giải thích liền

Thêm nữa là như lời đã hứa thì min đã thử viết H rồi nè, nhưng cũng không dài quá đâu vì cũng không giỏi mấy -.- nên là min xin lỗi trước nếu như có lỡ làm tổn thương mắt của mọi người

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha

___

Bình minh tỏa rạng lại chẳng thể thắp lên được dẫu chỉ là một tia sáng mỏng trên màu mắt Doãn Khởi

Chuyện cũ tỉnh khỏi giấc nồng từ trong quá khứ sớm đã cho cậu được một câu trả lời

Chính hắn cũng đã nói là hắn nợ cậu...

Ngắm nhìn bình minh hé rạng đến cay nồng mi mắt, cổ họng Doãn Khởi nghẹn đắng, chẳng thể bật lên nổi một lời

Quyến luyến thân thuộc trong suốt hai năm vừa qua, cậu không dám đo đếm xem chúng sâu đến nhường nào, nhưng ít nhiều gì, chúng đều là cảm tình chân thật

Nếu tất cả thật sự chỉ là vì lời hứa ngô nghê của năm ấy, hắn nợ cậu và hắn muốn hoàn trả, Doãn Khởi càng nghĩ lại càng không ngăn được tâm tư mình ấm ức đến muốn vỡ tung

Nếu chỉ vì lời hứa...

"Làm sao thế"

Âm trầm khẽ vang trong nền không gian ẩn mờ bóng tối, Doãn Khởi ngay sau đó cũng cảm nhận được vòng tay dịu ấm của người bên cạnh bao bọc lấy thân thể mình

"Vừa sáng ra đã khóc rồi"

Hiệu Tích còn định thừa cơ hội ở trong hình dáng hồ ly thêm vài ngày nữa, để bất cứ lúc nào cũng sẽ có Doãn Khởi ở thật gần bên cạnh. Nhưng sáng hôm nay, hắn còn chưa kịp tỉnh giấc đã loáng thoáng nghe thấy được đôi âm thút thít vụn vỡ, sao hắn lại có thể để cậu gánh chịu ấm ức một mình được

"Có chuyện gì" rũ sạch hoàn toàn cơn buồn ngủ, Hiệu Tích nhấc khẽ người dậy, muốn trông đến gương mặt của bé con đang cố gắng trốn chạy khỏi hắn

Phát hiện ra Hiệu Tích đã có thể trông thấy mình, trong cơn giận dỗi cùng ấm ức khó kiềm nén, Doãn Khởi giấu mặt vào bên trong chăn gấm, xem lớp vải dày như là bức tường cản, ngăn cách cậu cùng với ánh nhìn chăm chú của người kia

"Khởi à" nhận ra Doãn Khởi trốn mỗi lúc lại trốn một sâu, Hiệu Tích thật tâm lo lắng lại bị sự vụng về của cậu làm cho phát cười, khó khăn lắm mới ngăn được tiếu ý bật lên thành tiếng

Thay vì cưỡng chế xốc mèo nhỏ ra từ bên trong chăn ấm, tay hắn chậm rãi vuốt ve từng sợi tóc mềm trải trên nệm gối, như có như không xoa khẽ trên gáy non mịn mịn

"Khởi"

"Ngươi thật đáng ghét" từ bên dưới chăn, Doãn Khởi bật một câu giận dỗi

"Cũng không phải ngày đầu quen biết, đến giờ ngươi mới nhận ra sao" pha âm cười trầm thấp ẩn trong câu nói, Hiệu Tích đáp lời xong thì liền thuận thế nhấc cả người dậy, nhốt bé con trong chăn gấm vào giữa vòng khoá của mình

Doãn Khởi bị lời đáp này của hắn làm cho câm nín, cũng không nhận ra đã bị người ta khoá ở dưới thân mất rồi

"Cuối cùng thì, sao mới sáng ra đã khóc rồi" Hiệu Tích vẫn đủ kiên nhẫn để hỏi thêm một lần nữa

"Không có khóc"

"Vậy tại sao lại trốn ta đây"

"Không có trốn"

"Nam Hậu", vì nóng lòng Hiệu Tích nghiêm giọng mà gọi một tiếng

"Đừng có gọi như thế" danh phận vốn không thuộc về mình, Doãn Khởi không mong được hắn gọi

"Thế gọi gì bây giờ..."

"Bảo bối à, tâm can à" Hiệu Tích khẽ giọng, ý vị cưng chiều nhẹ ẩn khiến cả gương mặt Doãn Khởi giấu bên trong chăn đỏ bừng

"Cút" khó khăn cậu bật lên một tiếng

"Ta lại nghe không ra Nam Hậu thật lòng muốn ta cút đó" Hoàng đế trêu chọc

"Lãng tai thì nên chữa trị từ bây giờ đấy" trong tình huống này dù là hắn nói đúng, Doãn Khởi cũng không thể thừa nhận là hắn đúng

"Được rồi, cút thì cút, bản quân giỏi nhất vẫn là chiều chuộng Nam Hậu"

Nói ra lời này, ngay sau đó Hiệu Tích cũng rút khỏi tư thế kiềm kẹp ái nhân bé nhỏ. Từ bên dưới chăn gấm thật dày, Doãn Khởi nghe được tiếng bước chân vững vàng của hắn rời đi khỏi, lúc này mới có thể buông ra một hơi thở nhẹ hẫng

Tâm tưởng ngổn ngang rối bời, tạm thời cậu cũng không muốn đối diện hắn, sẽ không biết phải nhìn hắn như thế nào, cũng không biết phải tiếp nhận sự yêu chiều của hắn ra sao

Doãn Khởi nhấc tay rũ rơi đi chăn ấm, ngay lập tức trông thấy được một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình từ bên cạnh giường nệm

Mắt to trừng mắt nhỏ...

Kéo đến ngay sau đó là một nụ hôn

Nhận thấy mưu kế của mình đã thành công, Hiệu Tích lao lên giường còn hơn cả nhanh chóng, không để cho Doãn Khởi có cơ hội chạy thoát lần thứ hai

Bàn tay hắn giữ chặt lấy cổ tay cậu mảnh khảnh, khắc lên môi mềm dịu ngọt cảm tình của hắn thật sâu

Ngoài ý muốn Hiệu Tích lại cảm nhận được cậu ở dưới thân mình run lên thật khẽ, màu mắt trong veo đã ánh lên một tầng nước

"Không định nói cho ta biết đã có chuyện gì sao"

Doãn Khởi nhìn hắn, vẫn bảo toàn im lặng

"Khởi, ngươi là Nam Hậu của ta, là ấn ký trong tim, là người ta trân quý. Trên đời này sẽ chẳng ai có thể làm ngươi thương tổn, cũng chẳng ai được phép gieo ấm ức trên màu mắt của ngươi"

"Ngươi khóc như thế khiến tim ta thật khó chịu, nếu ngươi không nói, ta biết phải làm gì đây. Khởi à, ta sống nhiều năm như vậy cũng chưa chật vật thế này bao giờ. Ta mờ mịt vô thố, ta không dám đoán tâm tư ngươi, ta sợ sẽ đoán nhầm, sẽ làm ngươi đau khổ. Nên ngươi phải nói ra, Khởi à, ngươi cứ muốn khóc, nhưng ta lại không thể nhìn ngươi khóc một mình"

"Chuyện năm đó, ở bên trong sơn động" mất một lúc Doãn Khởi mới cất lời

"Ngươi đã nhớ ra rồi..." trên gương mặt Hiệu Tích hiển hiện một tia hoảng hốt

"Gì cơ" phản ứng của hắn khiến Doãn Khởi bất ngờ, cậu nhớ lại chuyện cũ chẳng phải là việc nên làm hay sao

"Trước tiên nói cho ta nghe ngươi đã nhớ ra những gì đi"

Hắn nói ra lời này, ngay sau đó thì bàn tay đang nắm lấy cổ tay Doãn Khởi dịch chuyển thật khẽ. Mau chóng, cậu cảm nhận được một luồng khí trong trẻo chạy dọc khắp thân thể mình, là linh lực của Hiệu Tích

Không giống như lần đó âm thầm trị thương cho cậu, linh lực hắn truyền đi lúc này như gió đầu thu thổi quét, mạnh mẽ hữu lực, như muốn đem toàn bộ mệt mỏi phủ vây lấy thân thể cậu bóc trần đi

Doãn Khởi tuy khó hiểu nhưng vẫn kể lại cho hắn nghe những gì đã trở về sau năm tháng trôi đi như nước chảy. Mất một lúc, khi cậu kể xong câu chuyện, Hiệu Tích hộc ra một ngụm máu

"Sao đấy" cậu lao theo dậy khi hắn gắng sức rời khỏi giường, tránh để máu tươi văng lên người cậu

"Thế là tiểu Khởi đã nhớ ra hết rồi nhỉ" gắng gượng nhấc khóe môi thành nét cười trấn an, Hiệu Tích nói ra lời này

Gương mặt hắn tái nhợt, máu đào thắm sắc vương trên lòng môi phá lệ kinh diễm, Doãn Khởi thoáng đã đỏ bừng mặt

"Không phải hiển nhiên ta nên nhớ sao" cậu tránh ánh mắt hắn nhìn mình

"Lại đây" hắn gọi cậu

Doãn Khởi nhích từng chút về phía hắn

Ngay khi cậu ngồi đến gần bên cạnh, Hiệu Tích mau chóng choàng tay, kéo Doãn Khởi vào lòng, lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn

Cả người Doãn Khởi đỏ bừng lên hệt như màu gấc

"Ta mệt quá đi Khởi à" hắn nhẹ giọng than thở khi cậu dứt khỏi môi mình "phải hôn thêm một chốc nữa"

Doãn Khởi vẫn ngồi yên một chỗ

Hắn liền hộc ra thêm một ngụm máu nữa

Cậu không thể nhìn nổi, sau đó cũng nghiêng người đến, đôi tay mềm mại choàng quanh cổ hắn, chủ động hé mở viền môi, mặc cho hắn rút cạn đi thanh tỉnh tại tâm trí mình

Doãn Khởi nghe thấy được tư vị máu tươi tanh ngọt vấn vương nơi đầu mũi, nhưng nhanh chóng tất cả đều bị đầu lưỡi Hiệu Tích cuốn sạch đi, cậu chìm đắm, bị hắn kéo vào vũng lầy chẳng gượng dậy được nổi

"Nói chính sự nào" cậu nghe hắn nói như thế khi lần nữa khóa lấy cậu ở dưới thân

Tuy Doãn Khởi cũng không rõ họ sẽ nói được loại chính sự gì ở tư thế này, nhưng cậu cũng không vội ngăn cản hắn

"Ta đoán tiểu Khởi buồn bã là vì nghĩ rằng ân cần của ta vốn chỉ bắt nguồn từ lời hứa năm đó, phải không"

Doãn Khởi nhận thấy bả vai của mình thoáng lạnh, rùng mình một cái, Hiệu Tích phủ môi hắn lên da thịt cậu mềm mại

Vết khắc hắn lưu dấu lại rực màu chẳng khác so với ấn ký hồ ly thắm đỏ

Doãn Khởi quá ngượng để đáp lời, chỉ đành nhấc tay lên che mặt

"Có thiếu gì cách để ta bù đắp cho ngươi, ngươi nghĩ vì sao ta lại hành động như thế này"

"Aaa này..." cậu không đáp nổi câu hỏi vừa rồi của Hiệu Tích, khi mà môi hắn nóng rực lướt trên yết hầu cậu tê rần

"Ta bất ngờ vì ngươi nhớ ra chuyện năm đó, sở dĩ cũng bởi vì khi ta mang ngươi trở về đã bị một trưởng lão trong Hồ tộc trông thấy. Lúc ấy ta đã đến những bước tu luyện cuối cùng để hóa hình thành yêu tương, tuyệt đối không thể xảy ra sai lầm. Bởi một khi ngã từ tu vi đăng đỉnh xuống, chỉ có duy một kết quả là thần hồn câu diệt, cả xác cũng đừng mong tìm thấy"

Hắn nói xong lời này, đôi tay đã lần đến dải lụa mỏng nhẹ thắt quanh eo cậu

"Với ta, ngươi chính là ái nhân được Thiên Đạo chú định. Trưởng lão kia nhìn ra được việc này, sợ rằng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ngay trong đêm, nàng cùng với những Trưởng lão khác đã phong ấn đi ký ức của cả ta lẫn ngươi, hoàn toàn quên đi mất những gì đã diễn ra trong sơn động. Nếu cưỡng chế phá bỏ đi phong ấn, đau đớn phải chịu đựng sẽ còn thống khổ hơn lăng trì, may mắn rằng ngươi không làm sao cả"

Hiệu Tích nói chuyện hệ trọng, âm giọng vẫn như cũ trầm ổn, chỉ là y phục trên người hắn và cậu đã không còn lại bao nhiêu

"Vậy nên vừa rồi ngươi mới truyền linh lực cho ta sao"

"Các Trưởng lão kia đã qua đời từ lâu, ấn chú cũng đã mờ nhạt, tuy không gây ra đau đớn tựa như tẩy kinh phạt tủy, nhưng ít nhiều cũng vẫn còn tàn dư, ta chỉ muốn đảm bảo ngươi sẽ không chịu đau đớn"

"Nói vậy... ngươi cũng quên mất ta sao"

Trịnh Hiệu Tích gấp gáp lưu lại ấn ký trên bả vai Doãn Khởi vừa rồi, giờ đây lại như tiểu hài sợ bị phạt, rụt rè không dám trả lời

"Lúc ngươi gặp lại ta ở Đại điện, đã nhớ ra chưa"

"Lúc ấy... vẫn chưa, chỉ thấy ngươi rất đẹp mắt, rất thích, muốn chiếm đoạt" thành thật hắn nói ra lời này, nhưng khí thế đỉnh thiên lập địa đáng ra phải có thì đã chẳng còn tăm hơi "mãi đến gần ngày thành thân, ta mới nhớ ra"

"Đó cũng là ý ta muốn hỏi" khóe môi Doãn Khởi nhấc thành một nụ cười, điều này khiến cậu an tâm, rằng hắn bước đến bên cạnh mình vào khắc giờ ấy, vốn không phải là vì một lời hứa đã xa

"Ta vui lắm" dịu giọng cậu nói ra lời này, thanh âm tuy không lớn, nhưng vang vọng vào tâm tư Hiệu Tích lại khơi dậy được một trận sông cuộn biển gào

"Có nghĩa là..." hắn vui mừng, lại không dám vội buông lời khẳng định, chỉ sợ...

"Thật may mắn vì tâm tư ngươi cũng như ta" Doãn Khởi nhấc người, hôn khẽ lên trán hắn, thay cho lời khẳng định

Chờ đợi đã lâu, Hiệu Tích đã từng e sợ rằng cả đời này cậu cũng không động lòng với hắn, vận mệnh của hồ ly chú định rất khó để có được tâm tư của người mình thương. Tuy thế, dẫu là chậm trễ một chút, nhưng hắn cuối cùng cũng đợi được cảm tình hồi đáp của ái nhân, hắn còn có thể hạnh phúc hơn thế này nữa đâu

"Không cho hôn nữa"

Hiệu Tích gấp không đợi nổi, lại bị lời này của Doãn Khởi kéo cho thanh tỉnh trở về

"Nếu ngươi vẫn thấy chưa thích hợp, thì..."

"Ta có nhiều điều muốn hỏi, ngoan ngoãn trả lời một chút, ngươi muốn gì cũng đều được" trông đến vẻ mặt như trẻ con mất kẹo của Hiệu Tích, Doãn Khởi bật cười rồi ngắt lời hắn

"Gì cũng đều được, 'gì'... tức là" cậu không ngờ được, kẻ thường ngày vẫn vô sỉ bám dính lấy mình thế mà lại đỏ mặt

"Gì cũng đều được" Doãn Khởi chắc chắn

"Thành giao"

___

Hiệu Tích còn đáp chưa xong câu hỏi thứ ba, Doãn Khởi ngồi giữa vòng tay hắn đã cạn sạch kiên nhẫn mà trầm eo mình xuống, bao bọc lấy tính khí nam nhân rắn rỏi trong nhiệt thành ấm nóng của chính mình

Cảm giác bị thân thể đột ngột bị khai mở không dễ chịu, Doãn Khởi chế ngự cơn đau bằng từ tính mê hoặc ẩn trên khóe môi của người cậu thương, từng chút một buông thả để bản thân trầm luân trong ái tình nóng rực

Hiệu Tích chiếm giữ lấy Doãn Khởi cho riêng mình, cảm nhận lý trí mai một dần trong âm nức nở của cậu lịm ngọt như mật. Da thịt non nớt bị cọ xát đến ửng hồng, đôi ngươi Doãn Khởi sớm đã phủ giăng một tầng sương mờ mịt

Không khí đầu ngày dịu nhẹ, bên trong gian điện lại cuộn trào cháy rực như lửa nóng đã chờ đợi lâu ngày. Cũng chẳng ai biết đã trải qua bao lâu, chỉ biết rằng họ đang sống trong cảm tình tròn vẹn nhất

Hiệu Tích tham luyến, mỗi lúc lại càng hãm sâu vào say mê nồng đượm, trông thấy Doãn Khởi đánh rơi đôi giọt nước mắt, hoảng hốt hắn vội vã đặt môi đến xóa mờ chúng đi. Cậu trông đến hắn vụng về, lúc này vẫn còn có thể lo được lo mất như vậy thì cũng bật cười, trấn an hắn rằng lệ vương nóng hổi, từng chút một đều là bắt nguồn từ hạnh phúc chẳng thể kể bằng lời

Lạc mất đi lý trí, nhưng thần hồn họ lại khỏa lấp hòa quyện trong ánh mắt trao nhau chẳng dứt, họ trông thấy mình độc chiếm lấy tâm tưởng của người mình thương. Đánh mất rất nhiều, nhưng cũng chẳng có gì sá, cho đến cuối cùng họ đã có được nhau

___

Doãn Khởi say giấc cho đến tận chiều muộn, vòng tay của hắn choàng quanh người cậu thật vững chắc, vẫn chưa từng tách rời. Trong không khí vẫn còn nhàn nhạt vấn vương tư vị của ái tình nóng rực chưa vơi đi hết, Doãn Khởi đỏ bừng gò má, lặng lẽ chìm đắm trong gương mặt say ngủ đẹp đến nao lòng của người cậu thương

Thật may mắn, vì tâm tư người cũng như ta

May mắn nhất, chính là ta đã không cô phụ người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro